(ôm) eo
Bản in vừa rơi ra khỏi máy, hơi nóng còn chưa kịp tan, thì bàn tay ai đó đã nhẹ nhàng vòng qua eo cậu từ phía sau. Minh Hiếu giật mình, quay đầu định phản ứng thì mùi hương quen thuộc phả bên tai khiến cậu dừng lại. Một hơi thở ấm nóng lướt qua làn da mỏng manh nơi cổ, cùng giọng nói trầm thấp vang lên, như đã trở thành một phần thói quen nơi văn phòng này
"sáng nay em đến sớm thế"
Bảo Khang hay còn được biết tới là trưởng phòng Khang, người luôn giữ vẻ ngoài điềm đạm, nghiêm túc trước mọi đồng nghiệp cấp dưới – giờ đây lại đang tựa đầu vào vai Minh Hiếu, như thể cả thế giới chẳng còn ai ngoài hai người
Cậu khẽ nhích người, không phải để né tránh, mà là để nhắc nhở "chúng ta đang ở công ty đó, anh nên biết giữ chừng mực một chút, trưởng phòng à"
"chỉ một chút thôi mà" Bảo Khang nhắm mắt, siết nhẹ cánh tay quanh eo cậu, môi mấp máy gần cổ, chất giọng khàn khàn chứa đầy sự chiều chuộng lẫn sự cố chấp "lúc nhìn thấy em đứng đây, anh không kiềm được"
"lỡ có người nhìn thấy thì sao đây?" Minh Hiếu thì thầm, nửa trách móc, nửa bất lực. Cậu quen rồi – quen cái cách Bảo Khang luôn bất chấp mọi quy tắc khi ở gần mình
Bảo Khang bật cười khẽ, vẫn giữ nguyên tư thế ôm đó "chẳng sao cả, rồi cũng đến lúc mọi người biết trưởng phòng đang yêu một chàng trai bao người mơ ước như em đâu"
Câu nói ấy khiến Minh Hiếu vừa ngượng vừa vui. Cậu định nói gì đó thì...
Lách cách
Tiếng gót giày dội trên nền sàn gạch khiến cậu cứng người. Phản xạ nhanh như chớp, cậu huých khuỷu tay ra sau, đúng vào bụng Bảo Khang khiến anh khẽ rên một tiếng rồi buông tay. Cả hai kịp thời tách nhau ra đúng lúc một đồng nghiệp bước vào khu vực máy in
"chào buổi sáng" Đồng nghiệp lên tiếng khi thấy Minh Hiếu bước ra từ góc máy in, tay cầm chồng giấy tờ
"chào chị Hạ" Minh Hiếu mỉm cười lịch sự, giọng điềm nhiên như chưa có gì vừa xảy ra "chị cần in tài liệu à? máy in vừa sửa xong đấy ạ"
"vậy à, cảm ơn em nhé"
Minh Hiếu khẽ gật đầu rồi quay người đi thẳng về chỗ làm việc. Cậu không dám quay lại, cũng không cần. Vì biết chắc – ánh mắt chị Hạ sau đó chắc chắn đã bắt gặp Bảo Khang, người vừa bị mình đẩy ra, tay còn đang ôm một bên bụng, đứng như chẳng có chuyện gì
"trưởng phòng... anh...?" Giọng chị Hạ vang lên hơi nghi hoặc
Bảo Khang lập tức dựng lại dáng vẻ điềm đạm thường thấy, dù sắc mặt vẫn còn chút méo mó vì đau. Anh xua tay, nở nụ cười mơ hồ "không sao, tôi không sao vừa va phải bàn thôi"
Không đợi chị Hạ hỏi thêm, Bảo Khang quay người bước nhanh về phòng làm việc, để lại sau lưng một đồng nghiệp với ánh mắt đầy khó hiểu
Trong văn phòng, Minh Hiếu ngồi vào bàn, tim vẫn còn đập nhanh. Cậu liếc nhìn qua lớp kính mờ – phòng trưởng phòng chỉ cách vài bước chân. Dù là thủy tinh mờ nhưng cậu vẫn thấy bóng dáng Bảo Khang đang nghiêng người trên bàn, có vẻ vẫn còn đang ôm bụng
Cậu mím môi. Không phải vì thấy tội – ai bảo anh cứ như con mèo lớn thích ôm ấp người khác giữa chốn công sở. Nhưng cũng có chút áy náy, vì huých hơi mạnh tay
Điện thoại chớp sáng. Một tin nhắn hiện lên:
/em thật tàn nhẫn đấy
/nó đang kêu đau tới mức gọi tên em từng giây đó...
/định mặc kệ mà không dỗ dành à?
Minh Hiếu vội liếc quanh, rồi cúi đầu, cố nén nụ cười. Cái người này đúng là...
Bên kia kính, Bảo Khang cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười. Anh biết, chỉ cần thêm một lần nữa – khi không có ai xung quanh – vòng tay ấy vẫn sẽ trở về đúng chỗ, ôm lấy người khiến anh chẳng thể rời mắt trong suốt cả ngày dài bận rộn
trả hàng trả hàng
chương này có thể không như ý muốn lắm mà thành thật thì đầu sốp đang bốc khói 🥲
muốn trả bài sớm cho độc giả chứ có để thêm thời gian viết thì nó cũng sẽ như này hihi
vẫn nhận mọi loại request
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com