studio
Đêm ở thành phố chưa bao giờ thật sự ngủ. Ánh đèn đường loang loáng qua khung cửa kính mờ sương của phòng thu, phản chiếu lên tường như những vệt sáng lặng lẽ thở dài. Kim đồng hồ chậm rãi trôi qua số 12. Ngoài kia, quán cà phê cuối phố vừa tắt đèn, chỉ còn lại tiếng xe thưa thớt. Trong phòng, tiếng beat từ loa monitor vẫn vang, nhịp đều như trái tim của người đang mải miết sáng tạo
Bảo Khang ngồi trước bàn làm việc, lưng hơi khom, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên đường nét góc cạnh của gương mặt. Mái tóc đen rũ xuống, từng sợi chạm vào mi mắt, nhưng hắn vẫn tập trung, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím MIDI. Từng nốt nhạc hiện ra, ghép nối, hòa quyện, như một ma trận mà chỉ hắn mới hiểu hết
Minh Hiếu ngồi ở chiếc sofa phía sau, ôm gối, mí mắt đã sụp xuống từ lâu. Cậu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhưng những đêm liên tiếp ngồi đây, nhìn bóng lưng ấy không hề rời khỏi màn hình, khiến cậu vừa thương vừa bất lực. Hôm nay cũng vậy nhưng khác ở chỗ, cậu không định chỉ ngồi yên
12 giờ 17 phút
Cậu đứng dậy, bước đến sau lưng hắn, vòng tay qua cổ, tựa cằm lên vai hắn. Mùi hương quen thuộc của cậu len vào không khí: chút ngọt ngào của xà phòng, chút ấm áp của da thịt
"nghỉ chút đi…" giọng cậu khẽ khàng, như sợ làm tan vỡ nhịp điệu trong đầu hắn
Bảo Khang vẫn gõ nốt vài hợp âm, nhưng bàn tay phải rời khỏi bàn phím, đưa lên nắm lấy tay cậu. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay đang quấn quanh cổ mình, mắt vẫn nhìn màn hình
"phần này nữa thôi…" hắn đáp, giọng trầm và mệt nhưng đầy kiên định
Minh Hiếu im lặng một lúc rồi cậu xoay ghế của hắn, buộc hắn phải rời khỏi màn hình và đối diện mình. Chỉ vài giây sau, cậu đã ngồi hẳn lên đùi hắn, hai tay ôm lấy má hắn, nhẹ nhàng bóp, khiến đôi môi kia hơi chu ra
Cậu cúi xuống, chạm môi mình vào môi hắn một nụ hôn nhanh, như thử nước
"nghỉ… chút… đi" từng chữ rơi ra, nhấn nhá, hòa vào hơi thở gần như phả vào nhau
Ánh mắt Bảo Khang khẽ tối lại. Hắn vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào người mình "em đây là có ý gì?" giọng hắn vừa trêu chọc, vừa chứa một thứ gì đó sâu hơn
Cậu không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lần nữa. Lần này lâu hơn, ướt át hơn. Nụ hôn ban đầu mềm mại, nhưng nhanh chóng đổi vị, trở nên tham lam, như cả hai đều đang tìm kiếm thứ gì đó sâu hơn
Hắn ngắt nụ hôn, cười khẽ, áp trán vào trán cậu "vậy... bồi bổ cho người yêu em đi nào…"
Một câu thôi cũng đủ để không khí trong phòng thay đổi hẳn. Những bóng đèn vàng như dịu đi, tiếng beat nhỏ dần rồi im hẳn. Chỉ còn lại tiếng thở của hai người
Bảo Khang nghiêng đầu, môi hắn lần xuống cổ cậu, để lại một nụ hôn nhẹ. Nhưng chẳng dừng ở đó hắn cắn, đủ để cậu khẽ rùng mình, rồi mút, để dấu vết đỏ hằn lên làn da trắng. Mỗi lần cắn là một lời tuyên bố, rằng đây là lãnh thổ của hắn
Cậu bấu nhẹ vào vai hắn, để lại vài vết xước mảnh. Khi hắn kéo áo cậu lên, phần vai trần hiện ra, làn da mịn và mát như đang mời gọi
"khắp người em…" hắn thì thầm, hơi thở nóng bỏng "…sẽ toàn là dấu của anh"
Và hắn làm thật. Mỗi lần môi chạm vào, cậu lại nghe một tiếng rên khẽ của chính mình bật ra, dù đã cố kìm nén. Hắn chậm rãi, nhưng không hề nhẹ nhàng. Lưỡi, răng, môi, tất cả phối hợp để để lại những vệt đỏ, những vết cắn vừa đủ đau để nhớ, vừa đủ dịu để thèm muốn thêm
Cậu cúi xuống, ghé môi vào tai hắn:
"anh… cũng đâu ít hơn em"
Hắn bật cười, vì biết trên cổ mình, trên vai mình, trên lưng mình, đều đã có những vết cào, vết răng cắn của cậu
Hắn bế cậu lên, đặt xuống chiếc sofa dài ở góc phòng. Studio vốn là nơi làm nhạc, nhưng giờ đây, nó trở thành một không gian khác nơi âm thanh là tiếng rên, tiếng thở, tiếng tim đập gấp gáp
Bảo Khang phủ lên người cậu, đôi mắt hắn không rời khỏi đôi mắt cậu, như muốn khắc sâu hình ảnh này
"em đẹp đến mức… khiến anh mất hết lý trí"
Cậu vòng tay ôm cổ hắn, kéo xuống hôn, sâu đến mức cả hai đều phải dừng lại để thở. Ánh sáng vàng phủ lên từng đường nét cơ thể, mồ hôi bắt đầu rịn ra, hòa cùng hơi nóng giữa hai người
Từng lớp vải rơi xuống nền gỗ, không cần ai để ý. Khi làn da chạm vào nhau, cậu khẽ rùng mình. Cảm giác ấy vừa ngại, vừa thèm, vừa muốn trốn, vừa muốn ở lại mãi
Hắn thì khác. Hắn muốn nhìn từng phản ứng của cậu, muốn nghe từng tiếng gọi tên mình. Bàn tay hắn không yên, vuốt ve, khám phá, như đang chơi một bản nhạc mà từng nốt là từng centimet trên cơ thể cậu
Cậu thở gấp, hơi nghiêng đầu để tránh ánh mắt quá mãnh liệt kia, nhưng hắn không cho "nhìn anh" giọng hắn khàn, ra lệnh
Cậu nhìn. Và rồi mọi thứ cuốn đi, như một đoạn nhạc tăng nhịp bất ngờ
Những âm thanh vụn vỡ, những tiếng rên gọi tên, những hơi thở đứt quãng… tất cả trộn lẫn thành một bản hòa âm mà chẳng phần mềm nào có thể tái tạo
[...]
Khi cuối cùng cũng lặng xuống, cả hai vẫn nằm đó, quấn lấy nhau. Trên da cậu là những dấu đỏ, những vết cắn, còn trên hắn là những vết xước, vết răng minh chứng cho một đêm không thể nào quên
Bảo Khang vuốt tóc cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán "ngày mai anh vẫn sẽ làm nhạc… nhưng chỉ khi em ở đây"
Minh Hiếu khẽ cười, nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn của hắn
nhẹ nhàng tình cảm thôi hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com