trêu ghẹo
Trong khu rừng Linh Mộc quanh năm sương phủ, có một yêu tinh nhỏ tên Minh Hiếu. Cậu không xấu xa, cũng chẳng nguy hiểm. Cậu chỉ... quá rảnh. Bản tính nghịch ngợm trời sinh khiến Minh Hiếu không thể nào để con người yên ổn. Hễ có ai bước vào rìa rừng, dù là tiều phu, đạo sĩ hay thợ săn, đều trở thành mục tiêu cho cậu quậy phá
Minh Hiếu không hiểu khái niệm "nghiêm túc" là gì, càng không biết sợ là gì, đặc biệt là chẳng hề sợ pháp sư
Ngoại trừ một người, cậu không thể nào trêu thành công
Bảo Khang– pháp sư nổi danh ở trấn Thiên Hạ
Mỗi lần Minh Hiếu xuất hiện bên cạnh Bảo Khang, trò đùa của cậu đều được phản tác dụng. Lần thì cậu ngã xuống hố mình đào, lần thì phản chú bị trói ngược lại, có lần còn được đóng băng cả đêm chỉ vì bày trò. Vậy mà cậu vẫn không chán, vẫn kiên trì trêu chọc hắn như một trò tiêu khiển bất tận
Điều mà cậu không biết, chính là việc hắn không động thủ không phải vì không thể mà là không được phép
Một lời nguyền cổ xưa buộc pháp sư không thể làm tổn thương bất kỳ yêu tinh nào mang linh hồn thuần khiết. Cậu, với trái tim như trẻ thơ, chính là một trong số rất ít những kẻ như thế
Cho nên, Bảo Khang chỉ có thể lạnh mặt chịu đựng
Cho đến một ngày nọ...
Trận bão ma khí quét qua rừng Linh Mộc làm vỡ ranh giới giữa rừng và trấn. Trong lúc hỗn loạn, cậu bị một luồng pháp trận hút vào, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm giữa sàn nhà hắn, trên người đầy ký hiệu cấm chế
"ngươi đùa đủ chưa?" hắn cầm ly trà, giọng lạnh nhạt
"ta thề là lần này không phải ta làm!" cậu vùng vằng, đôi tai dài trên đầu run run "tự dưng bị hút vào đây mà!"
"cấm chú phong linh bám vào ngươi không phải tự dưng mà có, ngươi phải sống ở đây bảy ngày cho đến khi pháp lực ổn định, ta không thích nhưng cũng không còn lựa chọn"
Minh Hiếu thầm rét run. Sống chung với người mà mình trêu ghẹo suốt, lại trong nhà hắn, dưới mắt hắn, không có đường thoát?
Chết chắc
Ngày đầu tiên, cậu bị khóa pháp lực, không thể biến hình thành làn khói hay dùng chú trốn ra ngoài. Cậu lang thang khắp nhà như con mèo chán sống, cố gắng gãi ngứa sự yên tĩnh bằng việc... trêu ghẹo
Cậu thả bọ vào hũ trà của Bảo Khang, hắn biết trước, thay trà bằng nước toả mùi khắc chế yêu tinh
Cậu rải cát lên ghế. Hắn dùng pháp chú biến cát thành bột linh chi đỏ, dính lên mặt cậu
Cậu vẽ râu mèo lên gương soi. Hắn dùng phép cho gương quanh nhà để cậu tự soi bản thân cả ngày
Ngày thứ năm, Minh Hiếu bắt đầu ngồi yên. Cậu quan sát cách Bảo Khang đọc sách, luyện pháp.... Những việc mà trước giờ cậu không hề nghĩ một pháp sư như hắn lại có thể làm một cách an yên đến thế
Đêm ngày thứ sáu, yêu tinh nhỏ ngồi co gối trên kệ sách, nhìn Bảo Khang chép bùa với ánh mắt rầu rĩ. Cậu thở dài:
"ngươi đúng là gỗ đá, có vui không khi sống một mình như vậy?"
Bảo Khang không đáp, chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục viết. Cậu lại nói:
"hay là ngươi không biết tức giận là gì? không biết đỏ mặt là gì? để ta thử xem nhé?"
Đôi mắt yêu tinh ánh lên một tia ranh mãnh. Cậu nhảy xuống, lại gần sau lưng pháp sư. Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt như mật ong:
"pháp sư à, ngươi khi bị trêu đến đỏ mặt sẽ làm sao nhỉ?"
Không có phản ứng. Cậu càng tiến sát hơn, thì thầm:
"ví dụ như… ta ngồi lên ngươi thì sao?"
Và cậu thật sự làm thế. Một thân hình nhẹ như lông hồng, nhưng hành động táo bạo đó khiến cả không gian như dừng lại. Minh Hiếu đưa tay vẽ một đường nhẹ lên cằm pháp sư, ánh mắt đầy khiêu khích
"đừng nói là ngươi vẫn không..."
Chưa dứt câu, cậu đã bị kéo lại. Một cánh tay siết chặt cậu, mặt đối mặt với pháp sư
"ta nhịn đủ rồi"
Cằm cậu được giữ chặt, ánh mắt hắn bỗng sâu như hố đen
"ngươi trêu ta suốt, từng giây từng phút đều muốn ta tức đỏ mặt, đúng không?"
Minh Hiếu cứng người, không còn giở trò được nữa
"vậy thì lần này, đổi lại đến lượt ta khiến ngươi đỏ mặt"
"khoan... khoan đã..."
Câu phản kháng chưa kịp ra khỏi miệng, môi đã được bịt kín
[...]
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung rèm, vẽ lên nền nhà những vệt sáng lấp lánh. Trên giường, cậu cuộn tròn trong chăn, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt thò ra như một cái kén nhỏ. Mặt không thấy rõ, nhưng chỉ riêng ánh mắt kia, người tinh ý cũng có thể đoán được cả khuôn mặt cậu đang đỏ bừng đến tận hai tai
Cánh cửa mở ra rất khẽ, không quá đột ngột, không một tiếng động mạnh. Là hắn – bước vào với tay cầm một bát canh nghi ngút khói. Mùi thuốc thoang thoảng, cay nồng xen lẫn chút vị ngọt nhẹ, rõ ràng là thứ canh dược chuyên để bồi bổ sau khi khí huyết tiêu hao nghiêm trọng
Cậu không cử động, nhưng hai mắt dõi theo từng bước đi của hắn, ánh nhìn hằm hằm như thể muốn đốt cháy hắn thành tro bụi
Hắn thản nhiên đặt bát canh lên bàn, kéo ghế ngồi xuống ngay trước mặt cậu. Hơi nghiêng người về phía trước, giọng hắn vừa mang vẻ trêu chọc vừa đầy nhàn nhã:
"chưa từng thấy pháp sư nào đẹp như ta à, mà cứ nhìn chăm chăm vậy?"
Cậu nghe đến đó thì bật dậy, vứt luôn cả cái dáng cuộn chăn ban nãy. Tay run run chỉ vào mặt hắn, môi mấp máy:
"ngươi… ngươi… ngươi…"
Hắn nhướng mày, đứng dậy từ từ, bước lại gần từng chút một. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt cậu, rồi dừng lại khi chỉ còn cách vài phân, hơi thở phả nhẹ lên gò má đang nóng ran vì xấu hổ
"ta làm sao vậy?… yêu tinh nhỏ"
Cậu lập tức giật lùi, dùng cả hai tay kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để lộ một phần mái tóc rối loạn. Tiếng nói nhỏ nhưng rõ ràng từ bên trong vang lên đầy ngượng ngùng:
"đồ… đồ gian xảo lưu manh…"
ô mai cớtttttttttt
trả hàng trả hàng
🤸🏻🤸🏻🤸🏻🤸🏻🤸🏻🤸🏻🤸🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com