Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Cốc cốc.

"Vào đi."

Phạm Bảo Khang cất lời, vừa đủ để xuyên qua cánh cửa kia để đối phương biết ý. Thiếu niên đeo cặp sách trên lưng, cẩn trọng một tay đóng cánh cửa lại, tay còn lại cầm chắc khay trà bánh để mời "cha". Trần Minh Hiếu chuẩn bị sẵn máy và bài tập một cách thuần thục giống như không phải lần đầu, xong xuôi rồi mới đem tách trà nhài và dĩa bánh chanh đặt lên bàn làm việc của cha.

"Dì Hoa vừa mới nướng xong mẻ bánh cho hai anh em con, con đem lên đây cho ba một phần." — Em giải thích. Cha dượng của em không nói gì, chỉ thấy một tay gã cầm hợp đồng lại buông xuống, thay vào đó là tách trà nóng hôi hổi mà chậm rãi thưởng thức. Quả nhiên hương trà thanh mát ngọt hậu thật lòng khiến thần trí gã dịu đi, Minh Hiếu để ý thấy hàng lông mày gã đàn ông dãn ra cùng khóe môi có chút cong lên cười thoải mái liền lấy làm tự hào: "Ba thấy thích chứ? Trà là con đặc biệt pha đấy."

Bảo Khang hài lòng đáp: "Đương nhiên là thích. Uống vào thấy đầu óc nhẹ nhõm hẳn. Đặc biệt là do chính tay con pha nữa, vị đặc biệt ngon hẳn."

Thiếu niên không kìm được mà khúc khích cười trước lời khen ngợi của cha, bản thân vốn dĩ nên lấy làm ngại làm xấu hổ nhưng chẳng hiểu sao lần nào được cha khen, em đều rất mãn nguyện. Cậu chàng từ tốn rót trà vào tách đến khi chạm đến vành miệng, chỉ cần nhìn thoáng qua thân ảnh ánh lên giữa sắc xanh sóng sánh của trà thôi cũng đủ khiến cho mọi phiền muộn nứt ra, bị cuốn trôi hết thảy, chỉ còn lại là tâm tình vắng lặng như con nước chiều thu.

"Con nghe trợ lý của ba nói rồi, gần đây có một dự án quốc tế lớn nên ba có hơi căng thẳng. Mong là ba đừng gắng sức quá."

Đứa nhỏ tuổi mười bảy này rốt cuộc cũng không thể giấu kín được nỗi lo trong ánh mắt. Dù biết rõ vị họ Phạm ngồi trước mặt em là hung thần chinh chiến trên thương trường, mọi dự án dù lớn nhỏ gì chỉ cần do tập đoàn của gã phụ trách đều đem đến lợi nhuận khổng lồ — nhưng em vẫn lo. Vừa nãy bước chân vào thư phòng, trông thấy nam nhân tập trung viết từng dòng đề xuất phương hướng kinh doanh một cách tỉ mỉ khiến cậu nhóc cả họ Trần nửa ngưỡng mộ nửa bất an, sợ cha dượng vì ôm đồm công việc mà lao lực mất.

Phạm Bảo Khang đọc vị được cảm xúc em bày vẽ trên gương mặt liền híp mắt cười khẩy, gã vươn tay thẳng về phía trước xoa đầu đứa con trai mình mà trấn an, trước khi từ cuống họng gã thấp giọng thì thào:

"Minh Hiếu của ba ngoan quá. Đừng lo, cứ chú trọng vào việc học đi. Ba đi làm là để kiếm tiền cho anh em hai đứa mà."

Được cha dượng xoa đầu như vậy khiến em hạnh phúc không thôi. Bởi vì không chỉ nói về những ngày còn thơ ấu, cha ruột của em thậm chí còn không đối xử dịu dàng với em như vậy; mà là vì trong cái chạm của nam nhân họ Phạm đối với Trần Minh Hiếu như thể có ma lực. Gã chạm vào đâu, trên mái tóc hay tấc da kẽ thịt, lòng bàn tay to lớn đều niệm sẵn bùa chú khiến cho em như nóng ran; hõm má đỏ lựng như trứng gà so mới chín, trái tim thiếu niên suýt nữa là có thể phát điên vì rung động, nó muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực em mà lao vào lòng cha dượng. Em ngoan ngoãn đứng yên một chỗ đó mặc cho gã muốn làm gì thì làm được hồi lâu rồi mới nhanh nhảu trở về sofa, tự thưởng cho mình một ngụm trà và một mẩu bánh thơm ngọt.

Minh Hiếu vừa mới cầm bút lên chuẩn bị giải quyết một bài toán khó thì mới sực nhớ ra lí do chính tối nay em vào thư phòng của cha, lập tức quay đầu sang nhỏ giọng hỏi:

"À đúng rồi. Ba muốn nói với con về chuyện gì vậy?"

Phạm Bảo Khang ngả lưng ra sau ghế mà vươn vai, sau rồi mới nghiêm túc thấp giọng hỏi:

"Con muốn thi vào trường nào?"

Đứa nhỏ họ Trần cũng phần nào đoán được chủ đề cha dượng muốn thảo luận, nhưng em không vội gì đáp lời. Gã đàn ông trông thấy đứa con riêng vẫn từ tốn rũ mi, dù vậy một tay viết lời giải, một tay thuần thục bấm máy tính toán thì chỉ biết cười trừ, hoàn toàn để yên cho em làm cho xong bài đã. Được một lúc khi gã vừa mới chuyển sang công đoạn tính toán dòng tiền cần thiết để xoay vòng vốn cho dự án thì nghe thấy bên tai giữa tiếng bút chì dứt khoát gạch ngang giấy trắng là giọng nói kiên định của trai trẻ chuẩn bị thành niên:

"Dạ UEH ạ."

Em nói, dù ánh mắt vẫn đang chú tâm vào giả thiết câu toán hình. — "Con muốn học Kinh doanh quốc tế, đến năm ba thì nộp đơn thực tập vào tập đoàn của ba, tốt nghiệp rồi thì sẽ cố gắng ứng vào vị trí quản lý các mối quan hệ đối tác quốc tế ở chi nhánh nước ngoài." — em ngẩng đầu lên nhìn Bảo Khang: "Trợ lý của ba có nói rồi. Ba đang thiếu người ở bên Anh nhỉ? Có thể sẽ mất một khoản thời gian dài, nhưng con tin con có thực lực để phục vụ cho tập đoàn của ba."

Ánh mắt hoàn toàn tự tin cùng lời khẳng định chắc nịch của Minh Hiếu khiến gã đàn ông tuổi hai lăm phải cười lớn, nhưng trong tiếng cười của gã không chút nào là trêu đùa bỡn cợt. Đó là mãn nguyện, là hài lòng. Đứa con riêng này chỉ mới là của gã mới gần ba tháng thôi mà đã hiểu chuyện đến vậy, hoàn toàn toàn tâm toàn ý vạch định ra tương lai xán lạn để giúp sức cho gã. Không bàn đến thực lực sau này, nhưng chỉ riêng quyết tâm ấy thôi cũng đã đủ khiến gã công nhận rồi.

Và đương nhiên, quyết định của em không phải là gượng ép, là cưỡng cầu chính mình học kinh tế để đền ơn nuôi dưỡng của cha dượng. Nó xuất phát từ chính tham vọng của em — tham vọng được chinh chiến giới kinh doanh khốc liệt giống như gã đàn ông này.

Rất tốt!

Bảo Khang không kìm được mà vỗ tay tán thưởng: "Giỏi lắm. Ba không ngờ con đã tính xa đến vậy. Được, ba hoàn toàn ủng hộ con." — nhưng khi tiếng vỗ tay vừa dứt thì ánh mắt của gã có phần lạnh đi, giọng điệu cũng thoáng qua nghi hoặc: "Nhưng sao con không chọn NEU? Cũng có ngành Kinh doanh quốc tế, triển vọng cao hơn. Chuyện học phí hay nhà cửa ở Hà Nội thì không cần phải lo, ba có thể lo cho con tất."

Nhưng thiếu niên lại lắc đầu.

"UEH tốt mà ba, dù sao cũng là trường top đầu kinh tế miền Nam mà. Ở Sài Gòn thì được ở gần ba và trợ lý của ba để học hỏi nữa, sau khi con nói qua với anh ấy về mong muốn của mình là ảnh đã lập tức chỉ bảo con rất tận tình rồi, thuận tiện cho thực tập."

Em dừng lại, tay buông cây bút chì xuống, hai mắt nhìn ba dượng rồi đột ngột dán chặt vào màn hình máy tính. Hình nền desktop là Trần Minh Hiếu với Trần Đăng Dương ngày bé, thuở ấy Đăng Dương còn lọt thỏm trong lòng em, hai tay nó bấu chặt vào vạt áo anh hai nũng nịu không buông.

Cậu chàng cứ nhìn mãi như vậy hồi lâu, lâu đến mức chính em không nhận ra đáy mắt em đã ngập tràn tình thương em trai quá đỗi dịu dàng, cũng như khóe môi em bất giác đã cong lên trìu mến mỉm cười.

"Với cả... Con vẫn lo cho thằng bé Dương quá." — Minh Hiếu chậm rãi đáp: "Năm sau con lên đại học là nó cuối cấp rồi, nhưng tính nó khờ vậy con sợ ở một mình thằng nhỏ chịu không nổi."

Phạm Bảo Khang nghe vậy chỉ đành thở dài.

"Trời, đó là chuyện con lo đó hả? Thằng bé cũng lớn rồi mà, con buông nó ra một năm cho nó quen dần tự lập đi chứ. Với cả có ba ở nhà lo cho thằng bé nữa, dù gì Dương cũng là con của ba mà."

"Chuyện này quan trọng lắm đó ba!" — em nhăn mặt nhăn mày phản bác lại gã đàn ông: "Con biết là làm vậy là quản em quá mức, nhưng mà em ấy... Đăng Dương khác với những đứa trẻ khác ba à. Thằng bé... nhạy cảm hơn nhiều. Vì lúc em ấy sinh ra là thời gian ba ruột với mẹ con có xích mích nên tuổi thơ vốn không trọn vẹn, tính cách lầm lì cục mịch. Họ ly hôn rồi thì Dương còn trầm lặng hơn hẳn khiến con rất lo. Đó là lí do em ấy luôn bám vào con, vì từ bé đến lớn con ở bên em ấy nhiều nhất."

"Năm mười hai cuối cấp là thời điểm vô cùng căng thẳng trong tuổi học sinh. Con không thể nào bỏ mặc em con được. Không phải con không tin ba, mà là vì con không thể phiền ba được, ba còn công việc mà. Với cả ba thấy đó, đến giờ này thằng bé còn gọi ba là "dượng" nữa là hiểu rồi!"

"Chỉ có con mới chăm em trai con được thôi ba à. Mong ba hiểu cho con, ba Khang."

Gã trai im lặng lắng nghe em giãi bày. Điều khiến gã bất ngờ nhất là việc Trần Minh Hiếu lần đầu lớn tiếng đối đáp lại gã để bảo bọc em trai mình.

Tuổi hai lăm mà đã đem tập đoàn của mình lên sàn niêm yết, trở thành thương hiệu lớn trong nước và đang mở rộng ra thị trường nước ngoài, đương nhiên chuyện gì gã cũng đã từng trải qua. Dù vậy, không vì thế mà gã chối bỏ nhân tính hay những cảm xúc đời thường trong mình. Phiền muộn và nóng giận trong bất chợt vì niềm thương em trai quá mức của thiếu niên đã tan biến hoàn toàn trước lời lẽ thuyết phục của em. Phạm Bảo Khang chợt nghĩ, bản thân vừa nãy có vẻ là hơi hà khắc với đứa con út của vợ mình rồi.

Gã thở dài. Trương Mỹ Thanh cũng có nói với gã về chuyện này một lần rồi chứ không phải không, chỉ là gã không ngờ tính thụ động hướng nội của Trần Đăng Dương lại có lý do đáng thương như vậy. Hẳn là cô ấy có biết có để ý, chỉ là nội việc xử lý chồng cũ và mớ tai ương tên đó để lại đã đủ kinh khủng rồi.

Minh Hiếu không thấy gã nói năng gì thì có hơi chột dạ, có phải mình hỗn hào quá đáng làm phật lòng ba dượng rồi không? Nhưng em để ý thấy Bảo Khang chỉ lẳng lặng thưởng trà, lông mày giãn ra thoải mái thì em cũng nhẹ lòng một chút.

"Xin lỗi con, ba không nghĩ là chuyện nghiêm trọng như vậy." — Phạm Bảo Khang chân thành xin lỗi: "Được, con cứ theo học UEH đi, trường tốt và còn gần nhà nữa. Chọn chương trình chất lượng cao, sau này nếu con muốn trao đổi hoặc đi trại hè thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Và đương nhiên, con có thể ở nhà để vừa học và vừa chăm thằng nhóc Dương; ba sẽ không đặt nặng chuyện này nữa."

"Yayyy quả nhiên ba Khang thương con mà!"

Trần Minh Hiếu hào hứng rời ghế sofa mà nhào vào lòng ôm lấy cha dượng, gò má em tì vào bờ ngực gã mà hướng ánh mắt lên nhìn gã đàn ông: "Ba đừng lo, con sẽ vừa học trên trường, vừa học chuyện công ty và vừa lo cho Đăng Dương; sẽ không để ba phiền lòng đâu."

Gã đàn ông cười hiền, gã nhanh chóng nâng bổng em ngồi trên đùi mình, cánh tay rắn chắc khóa chặt vòng eo đứa con riêng của vợ, Bảo Khang xoa vuốt nốt ruồi dưới mắt trái em mà trấn an: "Ba cũng sẽ để ý đến thằng bé nữa. Dù gì cũng là con của ba mà."

"Hì hì yêu ba Khang nhất."

Em tựa đầu vào ngực gã hạnh phúc, hoàn toàn không để ý đến đáy mắt gã đàn ông đã trầm đi, một nửa là lo toan nhưng nửa kia lại là toan tính.

Trần Đăng Dương.

Nếu như nó chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, thì với cương vị là cha dượng của nó, gã sẽ hoàn toàn chiều chuộng nó tuyệt đối, bù đắp lại cho nó mọi tình cha con mà nó thiếu thốn. Nhưng vấn đề là tình cảm của nó đối với Trần Minh Hiếu lại vượt quá giới hạn. Có thể là lúc này nó chưa hoàn toàn nhận ra, nhưng sớm muộn cũng có ngày nó lợi dụng dòng máu anh em huyết thống để ràng buộc anh hai lại với nó cả đời.

Gã đàn ông nâng niu mái đầu em mà kính cẩn đặt lên nụ hôn phớt, trong vô thức bàn tay đã siết chặt vòng eo em không rời.

Nếu đúng là như vậy thì Phạm Bảo Khang phải tính toán lại một chút rồi.

note:

nói chứ k biết ueh hay ftu top 1 kinh tế miền nam nữa, nhưng thôi ghi top đầu thì nó cũng là sự thật thôi. ueh là trường tốt đó, ai có niềm yêu thích kinh tế thì theo học nha, được cheap moment với knghieu nữa.

mà nói chứ giờ 2k7 vất vả quá, mong các em hay người đọc nào có em đang sắp thi thì cố gắng lên nhé, thời điểm này đúng là áp lực tuyệt đối nhưng everything will be okay.

mình pr vậy thôi chứ mình k học ueh >:D tại mình chọn trường top 1 it miền nam rồi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com