05.
hurrykng - quanghungmasterd
hurrykng
bạn yêu
quanghungmasterd
gì nhắn sớm dạ?
hùng chuẩn bị xong hết gòi
hurrykng
không
ý là
xe khang nổ lốp giữa đường
quanghungmasterd
...
cái lốp làm gì mà khang nổ
ủa lộn
khang làm gì mà cái lốp nó nổ
hurrykng
...
lốp xe khang xẹp
mà khang ráng khang đi hồi nó rách luôn
quanghungmasterd
nó sống tội tình với khang lắm ha gì?
hả
nghe mà bức xúc giùm cái lốp luôn
hurrykng
mắc gì bức xúc giùm
cùng lắm khang đè bạn ra khang hun chụt chụt
chứ làm bạn tới rách thì không có đâu
quanghungmasterd
?
thoại gì đó
hurrykng
...
khang đặt grab cho bạn rồi á
bạn đợi xí nghen
mẹ bọn thằng hiếu chắc đi ăn sáng rồi
khang gọi hỗ trợ mà chả thấy mống nào replay
quanghungmasterd
thôi khang hủy đi
hùng không ngồi sau xe ai ngoài bạn đâu
hurrykng
không cần nịnh đâu
chiều nay khang mua cho hai que kem mixue luôn
quanghungmasterd
nói thiệt!
hurrykng
khang cũng nói thật
bạn đi đi
quanghungmasterd
hong
còn khang thì sao?
hurrykng
à khang thì vẫn đệp trai như thường á
bạn khỏi lo
quanghungmasterd
khùm hả
ý tui là xe vậy rồi bạn tính sao
hurrykng
thì gửi xe đi sửa
rồi khang lên trường
còn bạn chịu đi grab nha?
quanghungmasterd
hui hùng đi bộ
cũng gần xịt à
hurrykng
nhưng vẫn mệt
đừng bướng thế
đi nha?
quanghungmasterd
hong
hùng hong thích
hurrykng
bướng quá
quanghungmasterd
chê ạ?
hurrykng
không
nhưng
thôi được rồi
bạn đi cẩn thận
qua đường nhớ giơ tay lên
dòm sau ngó trước
quanghungmasterd
hùng lớn rồi
hùng lớn rồi bạn ơi?
hurrykng
vẫn là bé của khang ấy
quanghungmasterd
lớn ời mà kêu bé quài
dỗi!
hurrykng
coi cái điệu dỗi kìa
lên trường mình thơm cái môi chu kia tí được không?
quanghungmasterd
đừng có mà lợi dụng!
hurrykng
thế má thì sao?
quanghungmasterd
lên trường tính
hurrykng
chốt thơm má nhê
bạn đi đi kẻo muộn
💗 quanghungmasterd đã bày tỏ cảm xúc cho tin nhắn này
...
Thả chiếc tim hồng thật xinh cho tin nhắn của Khang. Hùng bước ra khỏi nhà với cặp sách trên lưng và chiếc giày được thắt nơ gọn gàng, sẵn sàng lên đường.
Nói cho phải thì, nhà Hùng cách trường cũng tầm hai kilomet không hơn. Nhưng bình thường vốn quen cái nếp được đèo bòng đưa đón, nên đôi chân của cậu công tử bột đúng chuẩn này hiếm khi nào phải chịu "cực hình" khi lê lết ròng rã trên một đoạn đường có thể gọi là khá dài như thế.
Quả nhiên với cái sức của Hùng, chỉ đi được nửa đoạn đường mà mặt đã đỏ và cả người thì mệt mỏi kinh khủng. Thế nhưng em vẫn gắng bước đều, dù dáng đi đã hơi mỏi.
Có lẽ Hùng sẽ vẫn lê bước đến trường với cái dáng dấp đó, nếu không có một chiếc xe đen bóng loáng từ đầu đến chân chạy dần sát lại, gần như chẹn lấy đường Hùng đi. Hùng trong đầu còn đang nghĩ đến cảnh một người đàn ông khoát áo măng-tô đen, kính đen, khăn choàng đen và trên tay cũng có một chiếc khăn tay màu đen bước ra rồi hỏi trước khi kịp dí cái khăn đó vào mặt em.
- Đi Campuchia không người đẹp?
Thì một cậu trai bảnh bao lớn xác, trông chắc là nhỏ tuổi hơn em bước ra. Vẻ im im đứng đó, với tay kéo em lại xe.
- Lên xe đi.
Giọng nói trầm ấm mới đây thôi vẫn còn thường hay hát cho em nghe, giờ đây vẫn ấm và quen thuộc như thế nhưng lại khiến em chẳng mấy vui vẻ. Hùng với hết sức bình sinh từ thuở cha đẻ mẹ nuôi mà giằng tay ra, vẻ cứng đầu muốn lơ người đối diện mà sải bước đi tiếp, nhưng đã nhanh chóng bị giữ lại.
- Thả anh ra!
- Vào trong xe, tới trường rồi em thả.
Mấy lời kiểu này khiến Hùng không nhịn được mà cau mày, quay sang nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng run lên vì ấm ức.
- Dương, em bị ngốc à? Ngồi trong xe người yêu cũ không phải là cách nổi tiếng mà anh muốn đâu.
- Em có bảo anh ra mặt ngay tại trường à? Tới một góc khuất, em cho anh xuống. Đã được chưa?
Hùng chẳng nói là được hay chưa, chỉ bặm môi nhằm ngực Dương mà đánh thùm thụp. Vừa đánh vừa không ngừng mắng thằng nhóc người yêu cũ này ngốc nghếch om sòm. Nhưng Dương chẳng đẩy em ra, cũng không cả nổi giận. Chỉ đứng im nhìn em, hai tay giang ra chừng như ôm ờ, và khe khẽ nói.
- Em đau.
Hùng quắc mắt.
- Đá người ta rồi giờ ở đây bày trò, ai mới là người cần đau chứ hả?
- Ừm, em xin lỗi. Tại em dở hơi, được chưa?
Dương khẽ cười, rồi tóm lấy hai tay em, vẻ mặt thoắt trở nên nghiêm trọng lạ.
- Việc em như nào cũng không quan trọng, nhưng nếu anh không lên xe của em bây giờ, thì em đảm bảo cả trường sẽ biết việc anh tính số mol và vận tốc ra âm đấy. Chuyện này với anh chắc quan trọng hơn nhiều chứ nhỉ?
Mọi thứ như dừng lại trong giây phút đó. Ánh mắt Hùng xao động, và rồi bực bội vô cùng. Quyết quẩy cặp và, bước lên xe của Trần Đăng Dương. Ép sát người vào phía cửa xe bên phải, để né tránh Dương đang ngồi bên trái kia.
- Anh thắt dây an toàn vào đi.
Dương vừa nói, vừa tính nhoài người ra cài hộ em. Nhưng giữa chừng chợt khừng lại, sau đó quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, dù ánh mắt vẫn lén dõi theo em. Chiếc dây an toàn đó có kẹp một chiếc kẹp tóc đính hình gấu trúc với hai cái má hồng, rất xinh. Hùng thấy và chớp mắt, buột miệng.
- Vẫn còn ở đây kia à?
- Ừm. Vì nó, giống anh.
Lời của Dương nghe thật nhỏ, như bí mật thầm thì chỉ cho chính mình nghe.
...
hieuthuhai - hurrykng
hieuthuhai
eh
tiết ba rồi
mày đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com