đáng lẽ không có tình yêu (1)
s:
vào lúc bảo khang tưởng rằng không có kế hoạch nào dừng được tình yêu, đột nhiên sau lưng quang anh lại xuất hiện một cái đuôi nhỏ.
_
nhẹ nhàng cởi giày để phía ngoài, bàn chân nhón lên rón rén bước vào trong, quang anh bất ngờ vòng tay qua ôm chầm lấy người bảo khang, tựa cằm vào vai hắn, giọng điệu đầy vẻ hứng khởi:
"đang làm gì đó?"
như thể việc này đã xảy ra hàng trăm lần, bảo khang không giật mình chút nào. hắn vẫn chậm rãi rê bút qua từng chữ trên giấy, gạch xoá một vài từ chưa phù hợp.
"không thấy sao còn hỏi?"
quang anh trông có vẻ chẳng hài lòng với câu trả lời lắm, nó rút tay lại và đứng thẳng người dậy. lúc bấy giờ mới chú ý tới anh em của bảo khang đang làm việc xung quanh. quang anh giơ tay vẫy vẫy, cười híp cả mắt, "hello mọi người."
"ê, sẵn có quang anh ở đây, bạn nhận xét giúp tụi tui đoạn này đi, năm đứa tui thì hết hai đứa đồng ý, hai đứa muốn sửa, đứa còn lại thì trung lập. đau hết cả đầu." - thành an lên tiếng đầu tiên, cậu xoay giấy lại theo hướng quang anh, dùng ngón trỏ chỉ vào đó.
đặng thành an luôn là đứa xởi lởi nhất trong nhóm. cậu học chung với quang anh nhưng khác ngành nên chỉ nghe loáng thoáng tiếng tăm của nó. mãi sau này chơi cùng một hội với bảo khang, thành an mới có cơ hội nói chuyện với quang anh lần đầu tiên.
nghe được lời mời gọi thế, quang anh cũng nổi tính tò mò. tuy nhiên, nó mới tiến sát người lại nhìn thì liền bị bảo khang đẩy nhẹ ra.
thành an bất ngờ, "ơ... nó có kinh nghiệm viết nhạc mà, nghe ý kiến nó một tí."
"không cần. rhyder khác vibe nhóm mình nhiều lắm." - bảo khang nói xong liền lục trong túi áo khoác mình, lấy ra viên kẹo ngọt hắn hay trữ phòng khi tuột đường, nay lại dúi hết vài ba viên vào lòng bàn tay của quang anh.
"không phải chiều nay có tiết sao, tranh thủ đi đi kẻo lại trễ như lần trước." - hắn nói nhưng cả quá trình đều không liếc mắt đến nó dù chỉ một lần.
giây trước, nó còn như đứa trẻ được cho "kẹo", mặt hớn hở chuẩn bị nghe demo. giây sau, thật sự đã được tặng kẹo theo đúng nghĩa nhưng nó chỉ có thể cười sượng và tạm biệt mọi người. lúc rời đi, nó cũng không quên hôn vào má bảo khang một tiếng "chốc" rõ kêu.
chẳng thèm để ý xem quang anh đã rời đi hẳn chưa, chân mày bảo khang ngay lập tức cau lại, hắn dùng mu bàn tay chà chà đi cái cảm giác âm ấm vừa xuất hiện trên gò má mình.
dường như chẳng thể tiếp tục đưa mắt nhìn chuỗi hành động của thằng bạn mình, phúc hậu để lộ hẳn vẻ khó chịu trên mặt.
"cho nó nghe chút thì có sao đâu mà mày khó khăn quá! huống hồ chi nó còn có kinh nghiệm viết nhạc lâu năm nữa hoặc để nó đánh giá dưới góc độ khán giả cũng được mà?"
phúc hậu đã chơi cùng với bảo khang từ thuở cả hai còn cắp xách đến trường, dầm mưa về nhà, cho đến hiện tại đã thành lập nhóm và sắp ra nhạc cùng nhau. cậu cũng không chịu nỗi tính khí gần đây của bảo khang.
còn đứa gần như lúc nào cũng trái ngược quan điểm của phúc hậu - thành an, hôm nay hiếm hoi lại cùng suy nghĩ, "hậu nó nói đúng rồi. mày còn gọi nó là rhyder nữa chứ, không phải bạn bè chơi chung chắc tao cũng chẳng biết hai bây là người yêu."
"thôi! đó là việc riêng của nó, khang nó sẽ biết xử xự thế nào cho đúng. tập trung vào việc của mình trước đi." - minh hiếu thấy mọi thứ trở nên hơi nghiêm trọng nên đánh tiếng giải vây cho hắn. còn bảo khang không đáp trả bất kỳ lời trách móc nào, hắn chỉ cúi đầu và tiếp tục làm nốt công việc của mình.
xuất phát điểm của bảo khang không phải là một nghệ sĩ. hắn chỉ yêu thích âm nhạc khi bắt đầu gặp phúc hậu và minh hiếu. để duy trì thứ gọi là đam mê chớm nở, bảo khang cũng chuyên tâm học tập, ra trường lấy được bằng loại giỏi. và bây giờ thì vừa sử dụng tấm bằng của mình một cách hiệu quả, vừa làm nhạc nên bảo khang bận đến bù đầu tóc rối.
quang anh thì có một chút khác, từ nhỏ nó đã bước một chân vào con đường nghệ thuật. nếu không trở thành ca sĩ, nó sẽ là một nhạc sĩ, không phải một nhạc sĩ thì sẽ là một nhà sản xuất âm nhạc, chưa bao giờ niềm đam mê âm nhạc của nó phai tàn.
nhớ khi năm nhất lúc quang anh mới bước vào giảng đường đại đọc, nó đã khá nổi tiếng. lúc đấy bảo khang chỉ nghe loáng thoáng tên nó được đề cập trên các diễn đàn của trường, mãi cho đến khi phát phiếu điền thành viên câu lạc bộ cho quang anh, lần đầu tiên gặp mặt, vừa nhìn bảo khang đã biết nó sẽ trở thành sao.
cuộc họp tan chỉ khi cả đội đồng lòng hôm nay sẽ kết thúc với mười tác vụ đã được hoàn thành, lúc đó trời cũng đã tối khuya. bảo khang ra ngoài sân tiễn từng người một rồi mới chầm chậm xoay người bước vào nhà. nhưng khi định vặn tay nắm cửa, đột nhiên hắn lại quay sang trái, nhìn cái thùng rác bên hông nhà mình hồi lâu.
bảo khang tiến lại phía đó, giơ chân đạp mở nắp thùng. hắn nhìn vào bên trong túi rác rất lâu mới quấn miệng túi lại, đem rác bên trong cùng mấy viên kẹo đã vúi vào tay quang anh ban nãy, ra bãi tập kết trước hẻm.
_
vài ngày kể từ ngày hôm đó, đặng thành an đều để ý không thấy quang anh đâu nhưng bảo khang dường như vẫn rất dửng dưng.
"người yêu mày đâu mà mấy bữa nay chẳng thấy nữa vậy? nó bám mày lắm mà?"
bảo khang vẫn không ngẩng đầu, giọng bình ổn: "đi show ở đâu rồi."
"ở đâu cơ?"
"không nhớ."
thành an còn chưa kịp lên tiếng chửi câu trả lời chừng hửng của bảo khang liền bị tiếng ting ting trước mặt chặn lại. hắn quên úp mặt điện thoại xuống bàn nên cậu vẫn kịp thấy màn hình thông báo nhảy liên tục, với tên người gửi được in đậm "trưởng bcn nguyễn quang anh k22"
dừng tay gõ bàn phím máy tính, bảo khang với lấy điện thoại của mình. ngừng lại vài giây nhìn tên người trên thanh thông báo, suy nghĩ xem có nên bấm vào đọc hay không. cuối cùng, sự tò mò cũng giết chết kế hoạch a của hắn.
khoảng một tuần trước, nó đã báo với bảo khang sẽ tham gia một show ở nước ngoài. quang anh luôn là kiểu người mỗi khi làm việc sẽ dành 100% công lực cho việc đó. đến khi hoàn thành, nó mới mở nguồn điện thoại, nhắn tin cho một số người để kể về ngày hôm nay của mình.
nó không định gửi tin nhắn cho bao khang. suốt hai ngày trời không online, hắn cũng chẳng thèm để lại một tin hỏi thăm nào cho nó. cảm xúc của quang anh như tuột xuống đáy nhưng với nghĩa vụ - cương vị - trách nhiệm là người yêu, quang anh đành chuyển tiếp mấy tin nhắn đã gửi cho mẹ sang cho "phó chủ nhiệm (cũ) clb", chỉ thay đổi cách xưng hô.
bảo khang đọc lướt, cũng chẳng nghe đoạn ghi âm quang anh gửi, chỉ nhắn lại hai từ cộc lốc: "vui không?"
quang anh rất nhanh đã trả lời tin nhắn: "sài gòn đang mưa sao mà nay rep nhanh thế?" sau đó nó không nhận được thêm tin trả lời nào từ hắn nữa.
tuy nhiên, ảnh quang anh chụp selfie gửi sang cho hắn, vẫn kịp để bảo khang nhắn nút tải trước khi tắt màn hình. thế là hắn lại tiếp tục tự tay giết chết kế hoạch b của mình.
kể từ ngày quang anh trở về nước, đột nhiên sau lưng nó mọc ra cái đuôi nhỏ. ban đầu bảo khang cũng chẳng mảy may để ý tới nhưng dần dần cái đuôi ấy lại càng dài ra, hắn nghe bạn bè mình nhắc nhở nhiều tới nỗi không muốn để ý cũng không được. mà quang anh cũng chẳng thấy phiền hà gì với cái đuôi ấy. vì vậy mà cái đuôi ấy mạnh dạng ỷ lại, xuất hiện nhiều hơn, bành trướng to hơn. kết cuộc là vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tư của phạm bảo khang, người ngồi kế bên quang anh chẳng phải hắn như thường lệ mà là cái đuôi hình người bảo khang nghĩ mãi cũng chẳng nhớ tên.
phúc hậu liếc nhìn người yêu của bạn mình một cái rồi mới len lén tiến lại chỗ bạn mình đang gắp đồ ăn, cậu tựa lưng vào thành bàn, nói nhỏ: "thằng nhóc choai choai kia là ai vậy?"
nghe thấy có người nhắc tên người nọ, hắn cũng theo quán tính nhìn về hướng bàn ăn, thấy cái đuôi bóc bỏ tôm bỏ vào chén cho quang anh.
"không biết, chắc là bạn."
thành an chẳng biết đã đứng kế bên hắn từ lúc nào, cũng chêm tiếng vào nói cho cả ba người vừa đủ nghe: "thủ khoa ngành tao, gần đây ra bài cũng gọi là có chút bọt sóng. à, bữa diễn show gì đấy cũng có quang anh á, từ đó thấy hai đứa nó hay đi chung."
ở trường, quang anh không chỉ nổi tiếng với chuyện giỏi giang mà chuyện tình cảm riêng tư cũng có tí tiếng xấu đồn xa. vì nó muốn sống thân thiện với tất cả mọi người, không thù hằn lẫn ai nên chấp nhận việc bên mình mọc ra hai ba cái đuôi, miễn là trong tâm nó vẫn không có gì thay đổi. vậy nên, dù có công khai yêu ai trên mạng xã hội kể cả bảo khang, hắn cũng không tránh khỏi việc bị người ta đồn là bức bình phong trong chuyện tình cảm của nó.
quang anh ổn kể cả khi nghe người khác xì xào mấy lời chẳng mấy tốt đẹp về mình nhưng không có nghĩa, bảo khang cũng cảm thấy ổn.
dõi theo bảo khang gắp đồ ăn xong thì ngồi xuống chỗ đối diện mình, quang anh cười tươi, phấn khởi hỏi:
"project bữa anh giấu như giấu vàng sao rồi? tìm được nhà đầu tư chưa?"
dường như mọi động tác của mọi người trên bàn ăn đều bị đóng băng sau câu hỏi vô tư của người chưa biết chuyện gì. duy chỉ có bảo khang mặt trông vẫn bình tĩnh, đưa luôn con tôm còn vỏ vào miệng cắn rốp rốp.
"bị reject rồi." không khí ngay lập tức bị câu nói của bảo khang làm trùng xuống, quang anh cắn nhẹ lòng môi không biết nên nói gì hơn.
với chút năng khiếu hài hước bán thời gian của mình, phúc hậu xua xua đũa, cố gắng cứu vãn:
"haha... tại bữa mày không cho nó nhận xét đó. để quang anh xem thử không chừng chúng ta lại được accept."
có vẻ như thức ăn bị bỏ độc, bảo khang vốn là người suy nghĩ trước khi nói, nay lại độc miệng hơn bình thường: "nhóm mình tay ngang thôi, từ từ sẽ có kinh nghiệm, không cần phiền tới người khác đâu."
quang anh ngẩng người, lúc toan đứng dậy thì va phải minh hiếu đang đi lại, tô súp trên tay hiếu cũng đổ hết lên người nó, cái áo trắng nó mới mua giờ đã lấm lem, nhớt nháp.
ánh mắt cả hai nhìn trực diện nhau không rời một giây, bảo khang biết nó đang nghĩ gì và biết nó muốn nghe lời nào từ hắn. nhưng đáng tiếc, bảo khang không thể để kế hoạch của mình thất bại mãi được.
"chạy về nhà thay cái áo đi."
nghe xong câu đó, chân mày quang anh cuối cùng cũng giãn ra, mắt nó đảo nửa vòng, "chắc không quay lại nữa đâu, ăn ngon nhé! chúc mừng sinh nhật."
trước khi rời đi không quên quăng cho bảo khang một hộp quà đã giấu bên dưới chân. bảo khang mở nắp hộp, thở hắt một hơi khi nhìn thấy cái áo cặp với quang anh, cũng là cái có kiểu hoa văn mình ghét nhất.
hôm sau, thành an người ngày nào cũng tới họp trễ nhất, nay chạy ba chân bốn cẳng lao thẳng vào nhà hắn.
"khang! mày lên trang của quang anh xem chưa?"
bức ảnh quang anh đăng tải là một trong số những bức ảnh hắn chụp cho nó. lúc đó, bảo khang còn nghiêm cấm quang anh đăng lên mạng xã hội vì trông có hơi thiếu đứng đắn, nó còn được đà trêu hắn ghen muốn nổ mắt. dưới bức hình cũ đó, quang anh cũng không quên kèm theo chú thích vẫn vơ như bao lần.
"đã thay một cái áo mới."
hơi thở thành an vẫn dồn dập, một tay nó chống hông, tay còn lại vịnh ghế, lưng tựa vào tường, phúc hậu thấy vậy muốn trêu đây là tác hại của việc không tập thể dục nhưng nhìn tình huống lúc này lại nuốt ngược chữ vào trong.
"nó đang ẩn ý phải không? tụi mày chia tay hồi nào vậy?"
được hỏi vậy, bảo khang cúi đầu xuống xem thời gian đăng tải bài viết, rồi mới trả lời: "chắc là mười bốn phút trước."
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com