đáng lẽ không có tình yêu (2)
mang tiếng sống chung một khu nhưng kể từ khi cả hai chia tay, bảo khang chạm mặt quang anh không quá ba lần. lầu đầu là ở bãi tập kết rác trước hẻm, lần thứ hai tại buổi biểu diễn gây quỹ cho trường và lần thứ ba là ngay bây giờ, khi hắn vô tình thấy quang anh trong bộ dạng say khướt, loạng choạng trở về nhà hơn ba giờ sáng.
dĩ nhiên, "cái đuôi nhỏ" của quang anh cũng có mặt. từ khoảng cách khá xa, bảo khang chẳng thể nghe được họ đang nói gì, chỉ thấy quang anh vẫy tay chào tạm biệt rất lâu nhưng cái đuôi nhỏ cứ nắm lấy cổ tay nó.
ánh mắt bảo khang dừng lại trên người bọn họ quá lâu. hắn chăm chú nhìn đến mức khiến quang anh dù đang say khướt, vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được có người đang dõi theo mình.
đây là lần đầu tiên quang anh đứng ở một khoảng cách đủ xa để nhìn toàn bộ bảo khang. có lẽ bởi chiếc áo phông hắn đang mặc chính là món quà sinh nhật nó tặng năm ngoái.
quang anh đã tốn gần hai phần ba tháng lương để mua chiếc áo đó ở một cửa hàng thời trang có tiếng. ngày ấy, nó đã nghỉ rằng mình sẽ được nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ của hắn khi mở quà nhưng tất cả những gì quang anh nhận lại chỉ là lời trách mắng nhạt nhẽo: "đừng có lãng phí mua mấy thứ đồ này khi em còn chưa hoàn toàn tự chủ được."
cái đuôi nhỏ vẫn đang thao thao bất tuyệt cho đến khi nhận ra quang anh chẳng còn tập trung vào câu chuyện của mình. khi gã theo ánh nhìn của nó mà xoay người lại, bảo khang ngay lập tức dời ánh mắt khỏi họ, quay lưng định rời đi nhưng chưa kịp bước, hắn đã bị một từ "khoan!" vang lên trong màn đêm giữ lại.
bảo khang khựng lại, xoay nửa người nhìn quang anh nhưng thấy nó chẳng nói gì. tuy nhiên, chỉ bằng cách nó mím môi và nhìn hắn bằng ánh mắt như thế, bảo khang thừa hiểu rằng nó đang cảm thấy bất an. quang anh say đến mức mắt híp lại gần như không mở nổi, cả người dựa vào tường, một tay bám chặt tay nắm cửa để đứng vững.
bảo khang tiến lại gần, hai tay đút túi quần, giọng nói trầm thấp cất lên:
"uống bao nhiêu?"
trong danh sách những điều quang anh ghét, cách nói chuyện cụt ngủn chẳng đầu chẳng đuôi thế này luôn nằm ở vị trí đầu. nhưng kì lạ thay, mỗi khi hắn nói chuyện với nó như vậy, quang anh lại chẳng bao giờ khó chịu - dù là khi còn yêu hay bây giờ đã chẳng còn mối quan hệ gì nữa.
"rất nhiều."
bảo khang gật nhẹ, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy: "nhà có canh giải rượu, uống không?"
không cần suy nghĩ, quang anh gật đầu liên tục, khiến cái đuôi nhỏ bên cạnh cau mày khó chịu. gã đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của nó trên tay nắm cửa, cắt ngang:
"trễ thế này rồi, anh còn rủ quang anh sang nhà làm gì? nghỉ ngơi một chút là quang anh sẽ tỉnh thôi!"
bảo khang chẳng buồn để ý đến gã, chỉ nhìn nó, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: "muốn uống thì phải chủ động lại đây."
lời nói của hắn như chứa bùa chú, khiến quang anh lập tức gỡ tay cái đuôi nhỏ ra, nói vài câu qua loa để tiễn gã rồi lảo đảo bước về phía bảo khang. khoảng cách năm mươi mét bỗng hoá xa xôi, bước chân quang anh cứ xiêu vẹo. cuối cùng, khi chỉ còn một bước nữa là tới, nó vấp ngã, cả người đổ nhào vào lòng hắn.
mùi rượu nồng nặc từ quang anh khiến bảo khang nhíu mày, mặt hắn quay sang hướng khác nhưng tay vẫn ôm nhẹ lấy lưng cậu, vỗ về.
tay hắn để hờ trên eo nó, hai người từng bước thật chậm vào trong nhà, bảo khang cẩn thận như sợ chỉ cần một chút bất cẩn, quang anh sẽ ngã.
quang anh nằm dài trên ghế sô-pha đã sờn cũ, đầu tựa trên thành ghế, trông vô cùng mệt mỏi. trong khi đó, bảo khang đứng bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm, ánh mắt không ngừng dõi theo bóng dáng cái đuôi nhỏ đang rời đi. khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, hắn mới xoay người lại, nói với nó:
"về được rồi đấy."
quang anh vẫn nhắm nghiền mắt, giọng nó khàn đi vì mệt: "sao anh bảo có canh giải rượu?"
không đáp, bảo khang tiến lại gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó. hắn lấy trong túi ra vài viên kẹo ngọt rồi đặt chúng vào lòng bàn tay quang anh.
quang anh chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào những viên kẹo sột soạt trong lòng bàn tay mình. cậu bật cười, anh mắt đầy giễu cợt. mọi lần, bảo khang đều dùng cách này để đuổi khéo nó, đúng là chẳng có gì thay đổi.
"à... chẳng biết từ bao giờ em không thích kẹo nữa. có muốn vứt thì về nhà em mà vứt, ở đây anh vừa đổ rác rồi."
quang anh bật cười lần nữa, ngã đầu xuống ghế, quay sang nhìn hắn, "là em cố tình vứt vào thùng rác nhà anh đấy. em tưởng anh hiểu mục đích của em mà?"
thật ra, việc nó và bảo khang đột nhiên bước vào một mối quan hệ lãng mạn không hề nằm trong kế hoạch của nó.
kể từ khi đặt chân vào giảng đường đại học, quang anh đã nổi tiếng với tính cách xông xáo, hoạt bát. trong buổi họp nhóm tại một quán rượu, bàn của nó vô tình được ghép chung với bàn của bảo khang - người mà trước đó nó chưa từng nói chuyện.
bảo khang lúc ấy trông chẳng có gì nổi bật, đơn giản đến mức lọt thỏm trong đám đông. không chưng diện, không sửa soạn, bề ngoài xuề xoà khiến hắn mang dáng vẻ điển hình của những mọt sách, người chỉ biết đặt việc học là ưu tiên hàng đầu. có lẽ chính điều đó lại biến hắn thành mục tiêu hoàn hảo cho trò chơi "thật - thách" mà đám bạn của nó nghĩ ra.
quang anh mím môi, gồng mình trước sự thúc ép của lũ bạn. nó bước tới, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh khi đứng sau lưng bảo khang. chỉ đến khi những người bạn của hắn bắt đầu chỉ trỏ về phía sau, bảo khang mới từ tốn quay đầu lại. ánh mắt hắn bình thản, trong khi quang anh căng thẳng đến mức phải nặn ra một nụ cười toe toét đầy gượng gạo.
"em thích anh từ lâu lắm rồi."
không gian như đóng băng. cả ly bia trên tay bảo khang lẫn nụ cười của quang anh đều cứng lại. trong lòng nó, một giọng nói gào thét rằng bảo khang sẽ từ chối ngay lập tức. mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, như một trò đùa không hơn không kém. nhưng điều bất ngờ hơn cả, bảo khang không nói một lời. hắn chỉ xoay người, cầm ly bia trên tay và uống cạn trong một hơi.
quang anh cứ ngỡ đó là cách hắn từ chối. nó thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng sau buổi tối hôm ấy hai người sẽ chẳng còn cơ hội chạm mặt. nhưng đời vốn thích trêu ngươi, bởi ngay ngày hôm sau nó nhận ra bảo khang ở cùng một khu.
hôm đó, bảo khang không cho nó câu trả lời rõ ràng. thế nhưng những ngày tiếp theo, hắn lại hành xử như thể cả hai đang là người yêu thật sự: chở nó đi học, dẫn nó đi ăn, cùng nhau xem phim và thậm chí còn tặng quà các dịp kỉ niệm.
và quang anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân. đáng lẽ nó phải thú nhận mọi chuyện chỉ là trò đùa nhưng vì một cái gì đó khiến nó không thể mở lời. cứ thế, nó bị cuốn vào những ngày tháng lấp lửng giữa thực và giả, vừa muốn kết thúc vừa không dám từ bỏ.
nó từng nghĩ đây không phải tình yêu, chỉ là sự níu kéo từ những thói quen đã trở nên quen thuộc. nhưng khi mọi chuyện dừng lại, quang anh bất ngờ rơi vào trạng thái thất tình. hóa ra, tình cảm vốn dĩ không thể lý giải. những ngày ở cạnh bảo khang đã âm thầm gieo mầm trong tim nó.
quang anh hít một hơi thật sâu, những ngón tay chạm nhẹ mái tóc được xịt keo cứng của bảo khang.
"giờ anh trông khác quá, đúng là nhờ một tay em uốn nắn mà. gần đây còn giúp đẩy cửa, xách đồ phụ em tân sinh viên mới chuyển đến nữa cơ, học được cách ga lăng qua mỗi lần em mắng từ bao giờ nhỉ?" nó thở dìa, ánh mắt thoáng buồn, "ghét nhất là quen mấy người không có kinh nghiệm, chỉ họ xong là họ áp dụng hết cho người tiếp theo."
bảo khang đột nhiên chụp lấy cổ tay nó, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc của quang anh. "em hối hận hả?"
"ừ" - ngay lập tức, nó thả ra một chữ duy nhất như thể chỉ đợi đúng câu hỏi này đến.
bảo khang mỉm cười nhẹ, quang anh vốn là một người có tự tôn cao, khiến nó nhận ra và thừa nhận đã là một chuyện không tưởng rồi. phần còn lại bảo khang lo được.
"vậy mình quay lại nha?"
trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác tiếc nuối, tổn thương và cả những kìm nén bị phá tan. quang anh mím môi nhưng trong lòng nó đã có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com