Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thư tay

bên cửa sổ của một tầng lầu hai, có một cậu chàng đang ngồi cắn te tua đuôi cây viết mực, phân vân chẳng biết có nên gửi lá thư mình ngồi cặm cụi sau một đêm nằm chiêm bao cho người thương hay không. 

 sau khi suy nghĩ một hồi lâu thật lâu, cuối cùng phạm bảo khang cũng đứng dậy, lại đằng tủ quần áo. hắn diện lên một bộ quần tây áo sơ mi sơ vin chỉnh tề rồi bước xuống dưới lầu chào mẹ rồi đủng đỉnh ra phố.

 bảo khang thong thả bước trên cung đường êm đềm với hai màu xanh đỏ. màu xanh của các hàng cây chạy dọc các đường phố và bờ sông cùng bờ rạch thoáng đãng; và rồi những công viên lớn, những thảm cỏ xanh, những bồn phun nước giữa phố. xa xa, vòng ngoài thành phố, là đồng ruộng và vườn tược xanh tươi. trong khi ấy, màu đỏ là màu ngói của những dãy phố thấp tầng đều đặn và những dinh thự duyên dáng - làm hợp điểm của các giao lộ. đặc biệt, nhà thờ lớn có toàn thân màu gạch đỏ và hai tháp chuông cao vút.

trước nhà thờ lớn có một thùng thư, hắn định bụng bỏ thư xong sẽ rẽ sang nhà trường sinh, cắm rễ ở đấy đến tối để viết nốt bản nhạc còn dở dang trong khu vườn đẹp như tranh vẽ của gã. nhưng điều bảo khang chưa nghĩ đến là ngay khi dừng chân ở trước hòm thư, bảo khang đã gặp đúng ngay người hắn cần gặp. 

 nguyễn quang anh trong bộ đồng phục học sinh cùng chiếc túi đeo chéo, miệng đang ngậm một cái bánh mì quết bơ, rảo vội bước chân trên vỉa hè cho kịp giờ vào học. bảo khang khựng lại, mãi sau mới hớt hải chạy theo bóng lưng nhỏ đang khuất dần sau dãy xích lô bên chợ búa đang hồi nhộn nhịp.

 "em, quang anh ơi." - nó gọi, giọng nhẹ như bẫng. 

 "anh khang đấy ạ? anh gọi em có việc gì?" - em ngoái đầu nhìn lại, trước mắt là một chàng trai ngượng ngùng lớn xác. 

 "anh-"

bảo khang ấp úng mãi chẳng thành câu, chỉ vội dúi bức thư vào tay em rồi ôm gương mặt đỏ lựng quay lưng đi về phía công viên. quang anh đứng đó, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. rồi như sực nhớ ra, em nhét vội mẩu bánh mì bé tí còn lại vào miệng rồi cố chạy thật nhanh về phía trường học.

 . 

em đến với tôi đường đột quá, mới hôm nao trên góc phố vắng, em lặng lẽ giấu mình dưới tán ô trong tiết mưa tầm tã. tôi đã trông thấy em khóc, tủi hờn và nặng trĩu. từ phút giây đó, chẳng biết vì điều gì mà trái tim tôi như quặn thắt lại, xót xa nhìn em khuất dần theo từng nhịp chân khắc khoải. những lời lẽ này trên môi tôi khô khốc khó thốt thành lời.

 lá thư tay mang nặng tình tôi chẳng biết lúc nào em sẽ ghé mắt, chỉ mong em chấp nhận sự tồn tại của tôi để biết tôi thương em biết nhường nào. dẫu sao tôi cũng biết rõ, có thể em coi tôi như một kẻ kì dị. nhưng em tôi ơi, tình tôi trước giờ vốn ít ỏi, chỉ dành riêng cho người tôi yêu là chính em thôi.

trong cơn mê màng chỉ mong có thể gặp em lần nữa,ở bất cứ nơi đâu cũng được, miễn là ở đó có tôi, và có em. 

 phạm bảo khang.

quang anh lén lút tò mò mở lá thư ngay trong tiết học, những dòng ướt át làm em mất tập trung, suýt thì bị đứng phạt. may sao thằng bạn bên cạnh còn đủ nhận thức để kéo em ra khỏi miền thấm đẫm tình yêu thương sến súa của tên phạm bảo khang kia. em chấm ngòi bút, lật lại phía sau trang thư chưa một giọt mực, để lại một dòng chữ.

 tám giờ tối nay, nhà thờ lớn.

 𝜗𝜚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com