Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỷ sự

Mọi người trong làng không ai là không biết cậu hai Khang đứa con trai duy nhất của nhà hội đồng và Thượng Long một cậu chàng khôi ngô tuấn tú, dù xuất thân nhà nông tầm thường nhưng được cái học cao hiểu rộng nên được ông hội đồng quý lắm được vậy mà cậu và anh mới biết nhau

Và cũng được vậy mà cậu hai Khang mới phải lòng anh

Cũng là như mọi ngày Thượng Long lại cùng Bảo Khang ngồi ngoài hiên uống trà nói chuyện. Từ chuyện trên trời dưới đất tới thứ hay sách lạ hay mấy câu chuyện thường ngày đều được hai người đem ra mà nói. Bảo Khang tay chống cằm, ngồi nói chuyện lâu lâu dừng một tí đặng vừa nghe Thượng Long nói vừa ngắm anh

Quả nhiên đúng là Thượng Long của cậu, anh vẫn luôn đẹp như vậy. Cả hai ngồi nói chuyện mãi chẳng được bao lâu thì trời đã chập tối

Anh đứng dậy rồi đặng chào cậu đi về. Vừa quay lưng đi, bỗng nhiên Thượng Long lại như nhớ ra điều gì đó mà quay lại nhìn Bảo Khang rồi nở một nụ cười tươi rói. Cậu cá chắc rằng nếu được ngắm nụ cười của anh thêm một giây nào nữa cậu có thể lên cơn hưng phấn mà viết ra cả một chục bài thơ tình mất thôi

Thế nhưng lời mà Thượng Long nói ra sau đó như đâm một nhát xuyên tim lên người của Bảo Khang

" Ừm thì...thật ra dăm ba bữa nửa tháng nữa là tới ngày cưới của tôi nếu được thì cậu hai tới chung vui với vợ chồng tôi nhé?"

Anh cười cười lấy ra một tấm thiệp màu đỏ chói rồi trao tận tay nó cho cậu

Bảo Khang chết lặng tại chỗ

Cưới?

Anh cưới ai?

Tại sao cậu lại không biết?

Tối đó về, Khang trốn trong phòng chẳng màn ăn uống làm ông bà hội đồng lo sốt vó nhưng cậu thì chẳng mảy may quan tâm

Hay đúng hơn là nó không quan trọng bằng thứ mà cậu vừa nhận từ tay anh. Mắt cậu cứ trân trân nhìn tấm thiệp cưới trên tay mà lòng cay đắng, tại sao tới cuối cùng người anh chọn lại không phải là cậu mà là người con gái khác cậu chưa đủ tốt với anh sao?

Sao anh không nhận ra? Tất cả người đời ngoài kia sẽ không ai đối đãi tốt với anh bằng cậu, sẽ không ai thương anh bằng cậu, sẽ không ai yêu anh bằng cậu cả. Chỉ có một mình Bảo Khang, duy nhất chỉ có một mình Bảo Khang này mà thôi

" Phải làm sao đây..?"

Làm sao để anh thuộc về cậu làm sao để cho anh trở về bên cậu đây

Mở tấm thiệp cưới ra bên trong là từng nét bút quen thuộc nhưng nổi bật nhất vẫn là họ tên chú rể và cô dâu đỏ thẳm ngay giữa tấm thiệp. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng đó là nét chữ của Thượng Long, chữ của anh không hỗ là người học cao hiểu rộng nhất nhì cái làng này, trông rất đẹp nhưng nhìn sang cái tên được ghi bên cạnh tên anh chẳng hiểu sao Bảo Khang lại cảm thấy ngứa mắt vô cùng

" Nguyệt Minh..?"

Cái tên đẹp thật Nguyệt Minh với Thượng Long nghe cũng hợp tai lắm nhưng tiếc rằng Bảo Khang lại không thích cái tên này cho lắm nhất là khi nó còn được đi cùng với tên anh

Hay nói đúng hơn là không ưa

Cô ta có cái gì hơn cậu mà anh lại chọn cô ta, học cao hiểu rộng hay tài sắc vẹn toàn? Cậu càng nghĩ lại càng không thể hiểu nổi

Chẳng nhẽ đường đường là con trai của nhà hội đồng nức tiếng cái làng này lại nhường người mình thương cho người khác

Không bao giờ có chuyện đó

Bảo Khang xé rồi vò nát tấm thiệp cưới trong tay. Nếu Thượng Long đã không chọn cậu thế thì chi bằng...để cậu ích kỷ một lần vậy

____________________

Chuyện cô Nguyệt Minh ở cuối xóm chết cháy cả làng trên xóm dưới không ai là không biết cả

Nhà cô đột nhiên cháy ngay giữa đêm, bên trong nhà không chứa đồ dễ cháy gì ấy thế chẳng bao lâu từ một đám cháy nhỏ lan ra dần dần rồi đốt trụi cả căn nhà, người trong nhà ai cũng bị kẹt lại

Căn nhà cùng mạng sống của cả gia đình cô bị đốt trụi không kịp để lại gì

Mọi người trong làng thương tội nhà cô thì thương tội Thượng Long cũng chẳng kém. Ai cũng biết cặp đôi trẻ này đã định bụng sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau, ấy thế mà giờ từ đám cưới thành đám ma, nhà cô mất chuyện cưới hỏi cũng theo đó mà tan thành mây khói

Thượng Long vì người thương mất mà đau lòng không thôi, đâm ra đổ bệnh liên tiếp mấy ngày liền không khỏi. May là vẫn còn có cậu hai Khang đi qua đi lại đặng chăm sóc cho anh

Bảo Khang bưng tô cháo nóng hổi vừa mới được nấu xong từ trong bếp đi ra, cậu đặt tô cháo xuống rồi cẩn thẩn đỡ anh dậy. Thượng Long ngại ngùng, thân là người lớn hơn vậy mà khi đổ bệnh lại phải để cậu chăm sóc vầy anh thấy hơi kì

" Mấy hôm nay đi qua đi về lại vầy quài mệt cho cậu quá! Không ấy không cần qua đây nữa đâu tôi tự lo được mà"

"Đâu có được, anh bệnh như vầy thì sao tự lo cho bản thân được. Hoặc là anh để em qua đây hoặc là em rước anh sang nhà em chứ em không để anh một mình đâu"

Thượng Long vừa buồn cười vừa thấy ngại trước lì lợm của cậu mà chẳng biết phải làm sao

"Nhưng mà cậu hai là con trai nhà hội đồng qua chăm tôi vầy hoài có kì lắm hông?"

" Kì gì? Có gì đâu mà kì? Chăm anh đặng cho mau khỏi chị Minh ở trển cũng đỡ buồn lòng thì có gì mà kì"

Bảo Khang cảm thấy rất bình thường, anh không cần phải thấy ngại thay cậu đâu tới phóng hoả nhà của Nguyệt Minh cậu còn chưa biết ngại thì nhiêu đây đã là gì

Phải, Bảo Khang là kẻ đã cho người phóng hoả nhà Nguyệt Minh vào đêm đó nhưng thế thì sao? Chính cô là người động vào đồ của cậu trước kia mà

Nói cậu đạo đức giả cũng được cho dù như thế nào Bảo Khang cũng đều thấy việc đó là hoàn toàn xứng đáng

Chăm sóc anh thế này cậu cũng không thấy phiền hà gì đâu sức khoẻ của anh yếu dần, bệnh của anh cũng theo đó mà ngày càng nặng đơn giản là vì cậu bỏ thuốc vào cháo của anh thôi

Không chết được, nhưng anh sẽ phải vĩnh viễn dựa vào cậu mà sống trước sau gì đây cũng là việc mà cậu nên làm cả

Còn Thượng Long không mảy may nghi ngờ cảm động nhìn Bảo Khang đang đút từng muỗng cháo cho mình

" Cảm ơn cậu Khang nha, đúng là chỉ có cậu mới đối tốt với tôi như vầy thôi"

Nghe lời anh nói mà lòng cậu đầy thoả mãn

Đúng vậy chỉ có cậu mới đối tốt với anh thôi

Ngoài cậu ra sẽ vĩnh viễn không còn ai cả

Nếu có thì cũng chết cả rồi

__________

Tui nghĩ gì viết nấy nên lời có hơi lủng củng tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com