03.[Bay lên]
Ness lôi xềnh xệch cây chổi vừa mới thó được đi trong tuyết,mắt không ngừng đảo điên tìm nơi nào đó vừa đủ cao để cậu thử bay nhưng sẽ không tước đi cái mạng nhỏ này của cậu,cùng lắm ngã gãy mất cái chân hoặc cái tay rồi đi vào viện bó bột thôi.Ness lúc đó chỉ nghĩ rằng không thể cứ tay không trở về nhà,ít nhất kể cả khi lần này bay không thành công thì hai người anh em kia của cậu cũng sẽ hiểu sự quyết tâm của cậu mà không dám cứ thế kích đểu cậu nữa.Với một kẻ đã tin thì sẽ tin đến cùng như Ness thì liều mình một tí cũng xứng đáng nếu nó có thể khiến những kẻ coi thường phép thuật phải im lặng
Nhưng cậu càng đi thì tuyết rơi càng dày,từ khi nào đã hóa thành một trận bão tuyết nhỏ.Tầm nhìn của cậu bị hạn chế dần,bước chân cũng nặng nề hơn trước nên Ness cũng thấm mệt,cả một ngày trời không bị bắt nạt thì lang thang khắp nơi khiến cậu oải nhừ cả người...chưa kể đến cả cánh tay nãy bị anh trai dẫm lên nãy giờ vẫn đau nhức,tím bầm
Một thân ảnh nhỏ bé đáng thương cứ như vậy lết mình bước đi trong trời đông lạnh lẽo,bên tay cầm một cây chổi cùng chiếc mũ phù thủy luôn được đội trên đầu.Ness đi trong vô định,đi mà thấy tầm nhìn trước mắt trắng xóa đi,không biết nên bước tiếp đi đến đâu.Cậu đứng im lìm tại chỗ,tiếng gió vút bên tai cậu,chiếc mũ phù thủy bị tuyết rơi đến nặng trĩu,đôi mắt to tròn dần sụp xuống từ từ.Ness ngất trong nền tuyết trắng,mũ rơi xuống để lộ mái đầu cậu,rực rỡ như đóa hồng nở rộ một cách mạnh mẽ trong giá đông
Sau ngày hôm đó,cậu sốt nặng nằm trên giường cả tuần.Lúc đấy cậu ngất đi trong bão tuyết nhưng may sao mẹ cậu đã lần theo dấu chân mà chạy đến kịp.Ness được mẹ bế về nhà trong tình trạng ngất xỉu vì mệt,cơ thể sốt cao,trông vô cùng yếu đuối.Anh em của cậu thì bị mắng một trận,bình thường thì không ai quan tâm mấy vụ ẩu đá của con nít nhưng lần này thì nghiêm trọng hơn hẳn luôn rồi.Bố mẹ của cả ba dù có vô cảm đến đâu cũng không ngó lơ mạng sống của một con người,huống hồ gì còn là đứa con trai ruột thịt của họ
Ness không bay được,còn ngất đi trước cả khi kịp thử bay nhưng ít nhất giờ trong nhà cậu tình hình đã dễ thở hơn.Bố mẹ dù không có thay đổi lớn nào nhưng ít nhất thì hai người anh em kia đã ngừng bắt nạt hay đánh Ness,giờ họ không dám kích động cậu,vẫn chê cậu là tên ngốc,tên ảo tưởng nhưng không đụng tay đụng chân nữa.Với Alexis Ness,như vậy là đủ rồi,không thể chấm dứt lời chế giễu nhưng ít nhất là có chút tự do hoặc đúng hơn là không ai quan tâm khi cậu tiếp tục hành trình tìm kiếm phép thuật của mình
Và không lâu sau đó,cậu tìm được nơi chứa đựng phép màu cậu luôn tìm kiếm.Sân vận động với những pha bóng làm cả khán đài khuynh đảo năm ấy mãi mãi khắc ghi trong trí nhớ của Ness
.
"Kaiser,tuyết rơi rồi này"
Ness nhìn ra ngoài cửa sổ tầng hai của căn hộ rộng rãi của cậu và Kaiser,sau nhiều năm lăn lộn trên sân bóng chuyên nghiệp họ đã mua căn hộ này và chuyển vào sống cùng nhau
Kaiser ngồi trên chiếc ghế bành màu xanh dương đậm,hắn đang chăm chú đọc sách nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện,tuyết rơi thôi mà,năm nào chả vậy? Hắn không hiểu sao Ness gần như luôn có vẻ phấn khích với mọi thứ.Cậu cũng đã quen trước tính cách hờ hững này của hắn,ngồi bên khung cửa sổ mà một mình ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa,bên dưới đường những đứa trẻ hàng xóm nô nức bắt đầu kéo nhau ra ngoài,chúng hò reo hạnh phúc,rủ rê bạn bè tí nữa khi tuyết rơi dày hơn hãy cùng nhau đắp người tuyết nhé.Cảnh tượng đó làm Ness mỉm cười
Nhưng đằng xa xa kia,sau thân cây cách đám nhỏ nô đùa 2m là một mái đầu rụt rè cứ chốc chốc lại ló ra nhìn rồi rụt cổ vào khi có người quay đầu qua chỗ đó.Ness đứng trên tầng hai nên mới có thể thấy được cảnh tượng này,một cậu bé nhút nhát không có bạn bè nhưng lại khao khát được hòa nhập hơn bất cứ ai,nhìn một đứa trẻ cô đơn như vậy cậu lại bất giác nhớ đến mình ngày xưa trước khi có bóng đá và Kaiser.Cậu mặc áo khoách vào,đeo khăn quàng cổ,bao tay rồi vớ lấy trái bóng tròn cậu hay dùng để luyện tập mà liền vội vã ra ngoài,chỉ để lại cho hắn một câu bảo "Em đi xuống nhà tí"
Đứa trẻ kia đứng sau gốc cây đủ to để che khuất bóng dáng nhỏ bé của mình,giương đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào những đứa trẻ khác đang đắp người tuyết cùng nhau.Bỗng nhiên vai em có một bàn tay chạm nhẹ vào làm em giật mình quay đầu lại,đằng sau em từ bao giờ đã xuất hiện một người con trai với mái đầu màu đỏ rực rỡ như rượu vang,đôi mắt hồng ngọc ám tí sắc tím,trên môi nở một nụ cười hình chữ V dịu dàng khi hỏi
"Em có muốn thấy phép màu không?"
Ness dắt tay cậu nhỏ ấy đến trước mặt đám trẻ con,trên môi vẫn thường trực một nụ cười dịu dàng.Thân hình cao lớn cùng màu tóc đặc trưng không khó để tụi con trai đam mê bóng đá trong đám trẻ nhận ra cậu ngay lập tức,chúng ríu rít chạy đến bên cạnh chân Ness,hết xin bắt tay rồi lại xin chữ kí,còn mong được cậu dạy chơi bóng.Ness đứng trước sự háo hức thái quá của tụi nhỏ cũng có hơi bất ngờ nhưng cậu không ghét chúng,thật ra còn có phần hạnh phúc.Cậu quỳ rạp người xuống để tầm nhìn của mình ngang với tụi nhỏ,không ngại xoa đầu và bắt tay từng đứa một
"Anh sẽ dạy các em chơi bóng với một yêu cầu nhỏ được không?"
"Được ạ!" Đám trẻ đồng thanh trước khi một đứa sốt sắng hỏi "Yêu cầu gì vậy anh?"
Ness từ từ đẩy cậu bé nãy giờ vẫn núp sau lưng mình ra,vẫn cầm tay em để trấn an
"Hãy cùng cậu ấy lập một đội bóng và đánh bại anh"
.
Kaiser ngồi đọc sách nãy giờ đã hơn một tiếng,hắn có phần bị cuốn vào câu chữ quá đà mà không để ý thời gian,lúc ngẩng đầu lên đã đến giờ cơm tối.Hắn nhìn xung quanh không thấy cậu đâu thì nhướng mày,tự hỏi cậu lết xác đi đâu nãy giờ chưa về.Kaiser lúc này mới để ý đến những bông tuyết ngoài cửa sổ,hắn nhớ lúc nãy Ness cứ đứng thẫn thờ ở đó rồi tự nhiên chạy vụt đi đâu mất nên cũng theo tính tò mò mà đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới,để rồi bắt gặp cảnh tượng cậu cùng một đám nhóc nhỏ tuổi nô đùa chơi đá bóng trong tuyết.Hắn thở dài rồi lại mỉm cười,đúng là dù bao nhiêu tuổi Ness vẫn luôn có gì đó trẻ thơ tồn đọng trong con người cậu
Ness "vô ý" làm mất bóng trong pha bóng quyết định cuối cùng,bọn trẻ cũng như bắt được vàng mà cùng nhau dâng lên trước khung thành của cậu,thật ra chỉ là một vạch kẻ được đánh dấu bằng cành cây tạm bợ,sút bằng hết sức mình để rồi hò reo trong chiến thắng với nhau.Bọn chúng ăn mừng ôm lấy nhau,ôm lấy cả cậu bạn chỉ vừa mới quen khi nãy,cậu bé kia trong niềm hân hoan của chiến thắng cầu thủ chuyên nghiệp cũng như quên đi mất sự rụt rè lúc đầu mà hồ hởi hơn hẳn.Ness nhìn những nụ cười ngây thơ đó rồi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm
Đây chính là phép màu của "bóng đá"
Ness mỉm cười khi vẫy tay tạm biệt tụi nhỏ.Cậu bé kia cũng vẫy tay với Ness nhưng nó ngoài câu "Tạm biệt anh" như mấy đứa khác thì còn nói thêm
"Anh ơi,phép thuật của anh thuật tuyệt vời!"
Chỉ một câu nói đó thôi đủ để tim nhỏ bé của cậu cảm thấy ấm áp giữa trời đông
Kaiser đứng bên bục cửa sổ lầu hai chứng kiến tất cả nhưng không nói gì,hắn chỉ khẽ khàng thu lại mọi chuyển động của cậu vào trong tầm mắt mình,khi bóng cậu khuất dần thì lại đưa mắt nhìn tuyết rơi cho đến khi cánh cửa nhà kêu lên báo hiệu có người về.Ness vội vã về nhà khi nhận ra mình đã lỡ đi lâu hơn dự tính,cậu vội vàng bước lên lầu gọi hắn
"Kaiser,xin lỗi em về muộn,anh đói chưa?"
Hắn vẫn đứng im lìm bên cửa sổ,khẽ gật đầu trước khi cất tiếng
"Đói.Nhưng vẫn phải đợi cậu phù thủy nào đấy chơi bóng"
Ness nghe thấy thì đỏ mặt,gãi đầu ngượng ngùng trước khi lí nhí câu xin lỗi trong miệng,nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ,Kaiser không tức giận cũng không nói gì thêm sau đó.Hắn vẫn cứ bình thản đứng bên cửa sổ,còn cậu đứng ở đó nhìn tấm lưng hắn,nhìn vào hình xăm hoa hồng xanh trên cổ hắn mà cảm thán vẻ đẹp của nó
Dù nhìn bảo nhiêu lần,cậu vẫn không thể ngừng rung động trước đóa hồng xanh ấy
Kaiser thấy cậu cứ nhìn mình thì nhướng mày
"Không mau đi ăn thôi? Em muốn tối nay chúng ta chết đói cùng nhau?"
"Kaiser...thật ra em chưa nấu bữa tối"
"..."
Ness bị Kaiser đi đến cốc đầu một cái
.
Cuối cùng cả hai quyết định ra ngoài ăn sau sự ham chơi quên việc của Ness.Nắm tay nhau bước đi trên đường phố Berlin,cả hai trò chuyện tính xem nên đi ăn gì cho bữa tối nay,rồi cuối cùng vẫn là chốt rằng sẽ lại ghé đến quán ăn quen gần đây vì dù sao ngay từ đầu không ai tính ra ngoài ăn nên không biết phải chọn gì cả.Đi được một lúc thì Ness như thói cũ lại bắt đầu nói không ngừng về đủ chuyện trên đời cho Kaiser nghe,hôm nay là chủ đề về trận bóng với tụi nhỏ lúc nãy.Hắn cũng quen cái tính này của cậu từ lâu nên cứ mặc cậu líu lo bên cạnh còn mình thì đôi khi phụ họa hai ba câu,mắt nhìn đường để ý phía trước cho cả hai,tránh cậu bận nói không chú ý đường đi rồi ngã ra đó.Nói một lúc thì Ness chợt dừng lại,cậu yên tĩnh hẳn đi làm hắn thấy lạ nên dừng bước chân,nhìn sang cậu
"Sao thế?"- Kaiser hỏi
Cậu lắc đầu tỏ ý không có gì,nhưng vẫn im lặng nhìn xuống đất làm hắn thấy khó hiểu,hắn liền véo lấy đôi má bầu bĩnh của cậu để thu hút sự chú ý.Ness bị véo má thì kêu lên mấy tiếng ỉ ôi,nhìn lên thấy hắn nhíu mày tỏ ý có gì thì nói đừng có che giấu thì đành cười xòa,thấy đúng là mình không tài nào dấu được Kaiser bất cứ việc gì
"Em chỉ đang nhớ lại hồi bé của mình,thấy lúc đó mình liều thật"
Kaiser bỏ tay khỏi má cậu,bình thường hắn không có hứng thú với quá khứ của người khác,nhưng riêng cậu thì khác
"Kể đi,anh nghe"
Ness ngạc nhiên rồi cảm thấy mái đầu mình được bàn tay to lớn của đối phương xoa lấy,môi hắn khẽ nhếch lên khi thấy dáng vẻ khó tin của cậu vì ít khi nào hắn chủ động bảo cậu kể cho hắn nghe điều gì,đôi khi cậu nói nhiều quá còn bị đối phương chặn họng nữa ấy.Kaiser chợt thấy buồn cười rồi kéo tay cậu tiếp tục bước đi nhưng vẫn không quên thúc dục cậu mau kể đi chứ.Ness lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn bất ngờ,cậu vừa háo hức vừa có chút lúng túng khi kể lại câu chuyện hồi nhỏ của mình.Cậu kể về kỉ niệm cố gắng bay của mình hồi đó,về cách cậu đã bị thách thức thế nào và sự liều mình chạy ra khỏi nhà giữa báo tuyết.Cậu kể xong thì chợt thấy mình lúc đó buồn cười thật dù cậu không hối hận trước hành động đó
"Mà đến cuối cùng vẫn là không có phép thuật nào để bay nhỉ?"
Ness thở dài khi nói câu này còn Kaiser thì lại khác.Hắn cười rồi nắm lấy tay cậu chặt hơn
"Có đó, em chả vừa sử dụng"
Cậu chố mắt quay phắt lại nhìn hắn,liền hấp tấp hỏi ý hắn là gì.Kaiser không vội nói cho cậu biết,vẫn cứ nắm chặt tay cậu đi tiếp cho đến khi cửa tiệm họ hay đến ăn xuất hiện trong tầm mắt hắn,ánh đèn vàng của cửa tiệm hắt lên mặt hắn làm Ness thấy rõ hơn sự dịu dàng hiếm thấy trong đáy mắt xanh thẳm của người thương
"Em đã luôn chấp cánh cho những ước muốn của người khác,bao gồm cả anh...dù đó có lẽ không phải kiểu "bay" em nói đến nhưng anh nghĩ,anh khá thích phép thuật này của em đấy,Alexis"
Ness cảm thấy tai mình đỏ lên rồi lan dần xuống cả mặt mình,tim cậu đập thình thịch,môi mấp máy không tự chủ được.Thấy cậu như vậy hắn liền búng nhẹ lên trán cậu một cái rồi mở cửa tiệm ăn
"Nhanh nào Ness,đừng chỉ đứng đó,em sẽ không theo kịp anh bây giờ"
Ness ú ớ nhìn hắn,muốn nói lời cảm ơn với hắn nhưng không kịp nói đã thấy Kaiser đi phía trước,nhanh bước vào trong tiệm ăn nên cậu phải vội vàng đi theo cùng
"Vâng,em sẽ luôn theo sát Kaiser!"
~
2503 từ
~
Bài review Ftour hay quá làm tôi phải đi viết tiếp fic vội cho Kins💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com