04.[ Color]
Dù là những cầu thủ chuyên nghiệp thì cũng phải có ngày nghỉ,ngày để Kaiser và Ness có cho mình mấy khắc bình yên sau các pha bóng tung hoành sân cỏ.Hắn lười biếng ngồi ỳ trên ghế bành,buộc cao tóc lên và chăm chú vào những dòng chữ trên trang sách,còn cậu thì ở bên cạnh hắn,chỉ ngồi đó và ngắm nhìn hắn.Kaiser không có vấn đề với việc được cậu ngưỡng mộ,cũng biết tên này thích mình nhưng cứ bị nhìn chằm chằm cả ngày thế này chẳng phải việc gì thoải mái.Hắn đóng cuốn sách lại,nhìn cậu khi đuôi mắt mèo hơi giật nhẹ lên mấy lần trước khi chịu thua đôi mắt to tròn như đứa trẻ con của đối phương mà thở dài
"Muốn gì?"—Hắn cất lời
Quen biết nhau lâu ngày đủ để hắn nghiệm ra rằng nếu Ness ngồi im lặng bên cạnh,dùng đôi mắt này nhìn mình,có nghĩa cậu ta muốn gì đó nhưng sợ làm phiền hắn đọc sách nên ngại nói ra.Ness thấy đối phương hiểu ý mình thì không khỏi vui mừng,cậu như chú cún con được chủ nhân chú ý mà lắc đuôi nguây nguẩy
"Kaiser,nghe bảo mấy chiếc áo in hình chúng ta vừa được bầy bán...nên là,cậu có muốn-"
"Tôi không đi mua cái đấy đâu"
Ness liền cụp tai và ngồi một góc trên ghế sofa,co rúm người lại.Kaiser cảm tưởng như hắn vừa làm con cún nhỏ nuôi lâu năm buồn vì từ chối rắt nó ra ngoài chơi,nhưng dù sao hắn cũng không muốn đi mua mấy cái thứ vớ vẩn chỉ được tư bản làm ra để lợi dụng danh tiếng của cả hai mà kiếm lời.Chính hắn còn không hiểu sao Ness muốn mua nó,ngày nào cũng gặp nhau không đủ sao còn muốn mặc áo hình mặt hắn? Kaiser bực mình liền đứng dậy,dùng cuốn sách trên tay đập vào đầu cậu một cái cho tỉnh người
"Dùng tiền mua cái gì đáng giá hơn đi"
Ness bị đánh vào đầu thì đau đớn lấy tay ôm lấy chỗ vừa bị đánh,hắn không đánh mạnh đến mức làm cậu chấn thương nhưng hắn cũng không phải loại người nhẹ nhàng.Cậu sụt sịt nhìn hắn rồi mím bờ môi hồng hào của mình lại,lí nhí trong miệng nhưng vẫn có thể nghe được phần nào
"Kaiser là điều đáng giá nhất..."
Điểm này thì Kaiser không cãi được nên chỉ có thể thở hắt ra một hơi,vò rối mái đầu của đối phương trong cơn bất lực dâng tràn cổ họng.Ness luôn như vậy,luôn tôn hắn lên tận trời và hắn cũng không ghét sự tôn sùng này,chỉ là đôi khi nó vượt ngoài cả những gì hắn nghĩ
"Muốn làm gì thì làm"
Hắn chỉ bỏ lại một câu rồi liền rời đi không muốn đôi co với Ness thêm vì có nói gì cũng chỉ là nước đổ đầu vịt.Không nên bàn về chủ đề "Kaiser" với cậu là như thế nào,đó sẽ là một bài thuyết trình dài hơn 500 trang mà đến chính hắn nghe còn phải thấy buồn ngủ dù tất cả chỉ toàn là lời ngợi khen hắn,khiến hắn vui vẻ.Ness ấp úng nhìn hắn rời đi,muốn rủ hắn đi mua cùng mình nhưng thiết nghĩ Kaiser đã thái độ như vậy thì thôi cậu vẫn nên tự làm một mình,tránh làm phiền hắn.Cuối cùng Ness vẫn phải tự đi một mình,dù như vậy sẽ không vui bằng khi được đi cùng Kaiser...dù hắn có lẽ sẽ chỉ đứng đó ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ và đòi đi về sớm
Chỉ cần với Kaiser,việc gì cũng rất vui với cậu
Chiều hôm đó,hắn thấy cậu phấn khích cầm cả một cái túi mua đồ to đùng mà nhảy chân sáo vào phòng mình.Hắn biết trước bên trong là cái gì rồi nhưng vẫn có chút tò mò mà dựa lưng vào tường nhìn cậu lấy ra chiếc áo mà cậu ta đã tranh mua với fan của hắn.Cái áo màu xanh dương tuyệt đẹp,bên trên in hình Kaiser đang thực hiện một trong những cú sút làm lên tên tuổi của mình,chữ Michael Kaiser được in rõ nét và to bên dưới,đằng sau còn có số 10-số áo của Kaiser.Hắn nhìn cậu không đợi được thêm phút nào mà liền mặc thử vào rồi đứng trước gương quay mấy vòng,cứ nghiêng bên này nghía bên nọ ngắm nhìn rồi lại cười đến tít mắt.Hắn đảo mắt rồi lại gần cầm cái túi đó lên,nhìn vào trong chắc phải có cỡ ít nhất năm sáu cái,toàn áo in hình hắn làm Kaiser cũng phải bất ngờ trước lượng tiêu thụ hàng hoá của cậu
"Cậu tính mua mặc cho cả tuần đấy à?"
Ness giờ mới thoát khỏi cơn vui sướng trước gương mà cười ngượng ngùng nhìn hắn,tay cậu vẫn vân vê đuôi áo như không thể rời xa nó dù chỉ một giây
"Nó đẹp quá nên tớ...lỡ mua hơi nhiều"
Hắn thầm nghĩ thế này thì không phải là "hơi nhiều" đâu nhưng không nói ra,chỉ cầm một chiếc lên nhìn rồi ném trả cho cậu.Nhìn chiếc áo phủ trùm lên mái đầu màu rượu vang của đối phương,hắn mới chợt hỏi
"Không phải bảo mở bán áo cả hai sao,vậy áo in hình cậu đâu?"
Ness nghe hắn hỏi mà như chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn,đảo điên khắp nơi rồi bắt đầu đánh trống lảng đi ra chủ đề khác như tí ăn gì,hắn vừa đọc sách gì,mai luyện tập,...Nhưng Kaiser không dễ bị qua mắt,hắn túm đầu cậu lại rồi bắt lấy ra hoá đơn mua hàng.Cậu trốn không được chỉ có thể run rẩy đưa ra tờ hoá đơn,vừa nhìn vào đã thấy một con số khủng khiếp.Ness ngoài mua áo còn không tiếc tay mua thêm tận mấy thứ khác,miễn có liên quan đến Kaiser là cậu vơ hết vào rỏ hàng nhưng chắc sợ hắn thấy thì giận nên đã dấu rồi,như cún con chôn mấy cục xương mình thích.Tiêu cả đống thế này rồi thì đâu ra tiền mua thêm áo của chính bản thân.Hắn nhìn cậu rồi lại nhin đống áo trong túi,mỉm cười dù nụ cười này không mấy bình thường
"Tiêu cả gần nửa tháng lương.Nếu cậu chết đói,tôi sẽ không chôn hộ xác"
Ness thật sự đã bị Kaiser giận dỗi suốt 3 ngày sau đó
.
"Kaiser,nhìn kìa! họ đang đang quảng cáo áo của cậu"
Ness kéo tay áo hắn lại khi đi ngang qua mấy nơi bầy bán,chỉ một tấm biển quảng cáo cũng thu hút được cậu nếu nó liên quan đến Kaiser.Hắn đứng lại rồi nhìn theo hướng tay của cậu,nhìn cái áo đã ngốn mất gần nửa tháng lương của Ness mà nhíu mày
"Có gì đâu..."
Hắn nói vậy nhưng lại không bỏ đi tiếp vì bên cạnh cái thứ "nửa tháng lương" kia là thứ đã bị Ness bỏ quên lần trước,áo in hình của Ness.Mẫu dáng của nó cũng giống cái của Kaiser,đều in hình và ghi tên thật to,đằng sau là số áo số 8,nói chung là không có gì đặc biệt.Nhưng có lẽ vì lần trước không được thấy nên giờ hắn mới nhìn nó lâu hơn bình thường,hình Ness được in trên đấy khác với hắn,không phải khi cậu thực hiện một pha bóng nào mà chỉ là hình cậu mỉm cười và làm động tác "say hi" với người hâm mộ.Dù sao đó cũng là thứ dễ bắt gặp nhất trên gương mặt cậu,một nụ cười hình chữ V đến híp mắt
Ness thấy hắn cứ nhìn tấm biển quảng cáo thì nghiêng đầu hỏi nhỏ xem có gì đặc biệt sao nhưng chỉ nhận được một cái ấn đầu khác trước khi Kaiser lại đi tiếp bỏ lại cậu phía sau.Hắn đi rất nhanh,không ngoảnh đầu lại dù chỉ một giây,cũng không muốn nhìn thêm tấm biển quảng cáo kia nữa
Nhưng dù vậy,ánh mắt của Kaiser vẫn khắc trong mình một sắc tím huyền diệu
Ngày hôm đó vẫn trôi qua,sẽ không có một chiếc áo nào được tư bản tạo ra để kiếm lời được xuất hiện trong ngôi nhà này nữa,gần chục chiếc áo mà Ness đã mua kia là quả đủ rồi.Nhưng có lẽ chính Kaiser cũng không nhận ra rằng,sắc tím đó dù ít ỏi nhưng nó rải rác ở khắp nơi trong căn phòng hắn.Trang bìa của một cuốn sách mới,những trai rượu vang đượm màu hay chiếc đồng hồ đeo tay hắn mới mua,đều tình cờ có một sắc màu huyền diệu phủ trùm lên tất cả.Cứ vậy từ từ len lỏi vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống của Michael Kaiser
Nếu Ness rõ ràng và nhanh chóng thì Kaiser lại là sự ẩn dấu và chậm rãi
Nhưng dù theo cách nào,chúng ta đều hiện diện trong cuộc đời của nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com