Tragic
Cuộc sống êm đềm trôi qua, nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu, như cái sự quan tâm mà họ dành cho nhau.
Namjoon và Seokjin chung sống cùng nhau. Họ chia sẻ những điều tốt đẹp và cả những khó khăn. Namjoon và Seokjin quan tâm nhau, tạo thành bầu không khí gia đình thật sự.
Mỗi ngày, Namjoon uể oải rời khỏi cơ quan, chào đón cậu ngay cửa là sự êm ái ngọt ngào của Seokjin. Namjoon không thể cưỡng lại, bao mệt mỏi đều bị đánh bay bởi cử chỉ ngọt ngào ấy. Cả bữa cơm đong đầy tình thương của anh, Namjoon cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hai người thường xuyên trao nhau cái ôm, hôn nồng thắm. Hành động, ánh mắt cả hai trao nhau gói gọn trong cả một chốn trời ôn nhu. Namjoon và Seokjin vẫn cứ bình lặng thế, êm đềm vui vẻ qua từng ngày.
Thế nhưng, việc gì cũng phải trông ý trời, nhỉ?
_____________
" Seokjin, nhanh một chút, chúng ta trễ giờ kìa!"
" Chỉ là một buổi dã ngoại thôi mà, em đừng gấp lên thế!"
"Ơ kìa, hôm nay là ngày đặc biệt kia mà, sao em có thể không gấp chứ?"- Đoạn Namjoon chau nhẹ hàng mày
"Đừng bảo em là anh quên đấy nhá!"
"Tình yêu à, anh nào quên đâu chứ!"
Seokjin nở một nụ cười mà trêu ghẹo.
Hôm nay, một ngày quan trọng đối với họ. Là kỉ niệm đáng nhớ, đã một năm họ cùng chung sống.
Namjoon vui vẻ cười, ra ngoài xe đợi. Seokjin nối bước theo sau. Anh chiếc áo sơ mi màu cà phê và quần bò đen với mái tóc màu gỗ mun được chải chuốt gọn gàng bước ra, trên tay anh là chiếc giỏ chứa thức ăn cho cuộc vui ngày hôm nay. Anh đẹp trai như thế, lòng Namjoon xuyến xao, không kiềm được mà hẫng mất một nhịp tim.
" Người thương của em ơi, anh lại làm em rung động nữa rồi!"
Seokjin da mặt không tính là mỏng, nghe đến đó liền khoái chí mà cười
"Em biết thế là tốt rồi!"
Namjoon trước sự đáng yêu của anh bị chọc cười. Cậu mở cửa xe giúp anh, sau đó mới ngồi vào. Chiếc xe màu đen nhanh chóng lăn bánh, hướng đến công viên giải trí.
Namjoon chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Công viên giải trí nêu trên phía sau có một không gian rất đẹp. Thảm cỏ xanh trải rộng, nhấp nhô vài mảng đất hơi nhô lên. Xung quanh khuôn viên trồng một hàng cây xanh to lớn, tán lá rộng bao phủ, vừa che mát được vừa đáng mắt nhìn. Không gian ngoài trời thoáng đãng, gió trời thanh khiết, còn có món quà nho nhỏ cậu đã chuẩn bị. Namjoon biết chắc Seokjin sẽ thích.
Quả nhiên vừa đến, Seokjin ngỡ ngàng với sự hoành tráng mà Namjoon đã kì công chuẩn bị. Những ngọn nến màu đỏ được sắp xếp gọn gàng thành một hình trái tim nổi bật lên trên nền cỏ xanh. Xung quanh là các sợi dây đính những bông hoa hồng được mắc lên từ cành cây này nối qua cành cây khác. Và cuối cùng, Namjoon đứng đối mặt với anh, sau lưng cậu là tất cả những điều xinh đẹp ban nãy.
"Anh à, chúng ta hay ở bên nhau thật lâu nhé?"
Seokjin xúc động chẳng nói thành lời, chỉ biết đứng trơ ra đó mà nhìn. Hạt lệ hạnh phúc từ hốc mắt nóng hổi trào ra, từng chút từng chút nối nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp.
" Đừng ngạc nhiên thế chứ anh yêu, nó dành cho anh hết mà. Anh không thích chúng ư?"
Lúc này Seokjin mới phản ứng lại, lo sợ cậu hiểu lầm, cái đầu nhỏ gật lắc hỗn loạn, miệng lại liến thoắng
" Anh không có... Ý anh là anh có thích... là rất thích...!"
Namjoon lại bị sự đáng yêu trước mắt chọc cười, cậu nhẹ nhàng giữ gáy anh lại
" Đầu anh sắp rơi ra luôn rồi kìa!"
Seokjin cười nhẹ, nương theo lực kéo của Namjoon mà chậm rãi dựa vào lồng ngực vững chãi kia. Lặng lẽ nhắm mắt, cả hai tận hưởng sự ấm áp mà đối phương mang lại. Rồi sau đó, lại cùng nhau cười, trao cho nhau nụ hôn vụn vặt trên từng cái mũi, đôi mắt, cánh môi.
Cả hai vui vẻ và hạnh phúc, cùng với nhau tận hưởng cái kỉ niệm đẹp này. Thấm thoát, đã chiều tà. Chiếc xe chạy chậm rãi về nhà để Seokjin và Namjoon có thể cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn lãng mạn. Seokjin tựa nhẹ đầu vào cửa kính. Cái đầu nhỏ lắc lư theo từng nhịp chạy của chiếc xe.
Bỗng nhiên, từ đâu ra một chiếc xe khác vượt đèn đỏ đâm thẳng vào xe của Namjoon nơi Seokjin đang ngồi. Đầu anh đập mạnh vào cửa kính và một dòng chất lỏng màu đỏ tuôn ra. Rất nhanh sau đó, một mùi khó ngửi bốc lên.
" Chết tiệt!"
Namjoon theo phản xạ nhanh chóng bế Seokjin ra ngoài trước khi chiếc xe bốc hoả do bình xăng bị rò rỉ.
Tránh khỏi đó một khoảng xa, Namjoon lúc này mới hoàn hồn mà nhìn xuống trên tay mình lúc này chỉ còn một thân hình đã mềm nhũn. Kim Seokjin, khuôn mặt trắng bệch với vầng trán nhuộm một màu đỏ của máu do va chạm mạnh với cửa kính nằm nép sâu vào khuôn ngực to lớn của Namjoon. Kim Seokjin đã hoàn toàn bất tỉnh trong vòng tay của Kim Namjoon.
Namjoon sợ hãi, cậu tức tốc đưa anh vào bệnh viện gần đó và chạy theo băng ca cùng với các bác sĩ đưa anh vào cấp cứu.
Hứa với em, đừng bị gì hết anh nhé...
Trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện bây giờ là hình ảnh một cậu trai quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời đang thẫn thờ nhìn vào tấm bảng đang bật sáng trước phòng cấp cứu.
Đang phẫu thuật
Thời gian chậm chạp trôi qua. Namjoon thẫn thờ nhìn kim đồng hồ thảnh thơi nhích từng bước mà lòng rạo rực xen lẫn cảm giác sợ hãi. Phải, cậu sợ sẽ mất đi ánh sáng của cuộc đời mình, mất đi động lực sống, mất đi cậu trai mà Namjoon coi như là mạng sống của mình. Những cảm xúc và suy nghĩ chạy lung tung trong trí óc cậu, chúng va phải nhau và xoắn lại thành một mớ hỗn độn.
Namjoon căng thẳng, mi mắt mỏi nhừ và cơ thể kiệt quệ, nhưng Namjoon lại không tài nào có thể thả lỏng được. Mắt cậu cứ mở to ra để chứng kiến cái hiện thực tàn nhẫn đang xảy ra. Chắc hẳn, sẽ không ai muốn nó lặp lại đâu, thật kinh khủng làm sao!
Các bác sĩ nhốn nháo chạy ra chạy vào lấy các vật dụng cần thiết cho cuộc phẫu thuật. Cửa phòng phẫu thuật chốc chốc mở đóng, thấp thoáng bóng hình Namjoon yêu thương. Cậu thẫn thờ ngắm nhìn chỉ vài giây hình ảnh nọ xuất hiện rồi mờ nhạt, như thể sinh mạng của anh lơ lửng trên mảnh tóc.
Cuối cùng đèn trên tấm bảng cũng tắt. Cậu quờ quạng đứng bật dậy, vội vã nắm lấy vị bác sĩ kia
"Anh ấy như thế nào? Có phải là tốt rồi đúng không? Anh ấy sẽ ổn mà, đúng không?"
"Xin cậu bình tĩnh. Mặc dù phẫu thuật thành công, tính mạng bệnh nhân được giữ nhưng còn phải theo dõi thêm."
Namjoon thở phào nhẹ nhõm, cậu lảo đảo, lại trượt dài xuống băng ghế phía sau. Lạy chúa, anh của cậu không sao cả.
Vị bác sĩ chăm chú theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt Namjoon, song lại ngập ngừng nói tiếp
" Tuy nhiên do não bị chấn thương khá nặng nên có thể sẽ để lại một số di chứng..."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com