Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Nhưng cũng chỉ được vài ngày. T/b lại nổi cáu. Cô luôn kỳ vọng Namjoon sẽ giống như anh chàng trong truyện, sẽ kiên nhẫn ở bên cô tới cùng bất kể cô có nói hay làm gì khiến tình hình trở nên vô cùng tồi tệ.

Namjoon luôn ở lại. Nhưng lần này, anh đã bỏ đi.

T/b cảm thấy bình thản. Cô đã chắc mẩm Namjoon sẽ đến tìm mình. Nhưng hơn một tuần trôi qua, không có một dòng tin nhắn hay cuộc gọi thoại nào đến từ anh cả.

Cô nhớ đên sự im lặng của anh khi cô hỏi anh có cảm thấy bất an khi yêu cô hay không. Rất có thể, anh đã cảm thấy như vậy. Chỉ là anh không muốn nói ra mà thôi.

Không phải T/b không biết Namjoon yêu cô nhiều. Nhưng sự đỏng đảnh và tự cao trong lòng T/b không cho phép cô nhận sai vì đã nói rằng Namjoon chưa bao giờ yêu cô.

Một nửa trong cô muốn đến tìm Namjoon và hỏi anh đã ở đâu suốt những ngày qua. Nửa còn lại trong cô thì khăng khăng: Nếu Namjoon yêu cô, anh nhất định sẽ tìm cô, bằng mọi giá.

Đến tuần thứ hai, Namjoon vẫn lặng im. T/b rơi vào trạng thái hoảng loạn. Là một người sống tự lập từ nhỏ, T/b chưa bao giờ phụ thuộc vào sự quan tâm hay chăm sóc của Namjoon.

Cô biết, nếu anh cứ biến mất như thế này, cô cũng không bao giờ vì thế mà chết đi hay khổ sở sống tiếp. Nhưng cô biết, sự biến mất của anh đồng nghĩa với việc nguồn vui và nguồn cảm hứng trong cuộc sống của cô cũng đã theo đó mà biến mất...

"Namjoon ơi, Namjoon à!" Cuối cùng thì T/b cũng chịu nhắn tin trước. Lúc đó, T/b mới hiểu rõ cảm giác của Namjoon khi nói một người thua để hai ngưởi thắng.

Khi bạn yêu ai đó đủ nhiều, bạn sẽ nhận ra rằng bạn hoàn toàn có thể bỏ qua sự tự cao của mình để bảo vệ mối quan hệ đó bằng mọi giá.

Lát sau, tin nhắn của Namjoon bay đến. Sau này, Namjoon và T/b thường nói đùa với nhau rằng Namjoon đã khổ tâm ghê lắm khi nhất quyết chờ T/b gửi tin nhắn trước rồi mới chịu lên tiếng.

Thế nhưng, dù ai là người nói lời xin lỗi trước, điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

"Em không giống như Mặt Trăng, T/b ạ! Em giống như một bài thơ. Anh chẳng bao giờ có thể hiểu hết. Nhưng không vì thế mà anh ngừng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com