48
Anh đưa em trở về sau một hồi vật vã, ánh mắt Namjoon ôm trọn lấy học trò, à không giờ đâu còn là học trò của anh nữa. Namjoon cũng sẽ không bao giờ nghe lấy tiếng "thầy ơi" bởi lẽ chính anh là người chấp nhận, bao năm học hành cuối cùng cũng vì em mà tan biến hết, rồi sau này anh sẽ làm sao. Gia đình không có bên em, chỗ dựa duy nhất là Namjoon, rồi đến lúc đi học đám nhóc ấy còn làm gì em bé của anh nữa...!? Khi bên cạnh đã không thể bảo vệ, giờ đây mỗi người một nơi em ra làm sao Namjoon nào có biết
"Thầy ơi"
"Đừng gọi thầy...."
"Sao thế ạ...!?"
"Tôi không còn làm thầy giáo nữa rồi"
"Y...ý thầy là...!?"
"Hết rồi, tất cả đã qua thì đừng nhắc lại"
"Lẽ nào..."
Ánh mắt em có chút ngờ ngợ rồi chuyển sang đau buồn, Ami có lẽ là đã hiểu, hay chỉ đơn giản là đoán bừa. Không đâu, ánh mắt và cái cách em chạy đến ôm anh, thật thành khẩn. Nó giống như là một lời xin lỗi tận sâu trong trái tim bởi sự ăn năn. Namjoon ôm em thật chặt, cả hai trao cho nhau những giọt nước mắt mặn chát, từ đây họ sẽ không phải trốn tránh, nhưng sự nuối tiếc của một đời tuổi trẻ vẫn còn đó, Kim Namjoon có thể quan minh chính đại ôm trọn lấy em, chỉ là phấn bảng và bục giảng sẽ chẳng bao giờ còn trong đời sống
"Em xin lỗi...hức...xin lỗi..."
"Đùng khóc, tôi nuôi em được mà"
"Không phải. Thầy ơi...thầy vẫn là thầy của em, chỉ là không đến lớp thôi mà..nhưng mà ở đây mỗi tối thầy sẽ cùng em dạy học, hức thầy ơi..."
"A...Ami à.."
"Nhưng mà....thầy chưa dạy em cách nói yêu thầy"
Anh cười nhẹ rồi hôn em, một nụ hôn cuồng nhiệt hết sức nồng nàng. Một tình yêu to lớn được nảy sinh, tấm chân tình hai bên cùng hòa hợp, niềm tin của trái tim nhập làm một, hạnh phúc vô bờ tìm được nhau
Hoseok bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử, nhìn lấy cô gái bé nhỏ đã ngất xỉu từ lâu, cậu không dám đối mặt, sợ lắm em sẽ khóc ròng. Mắt Hoseok dán đến thân ảnh nhỏ bé, từng bước lích nhích đi lại bên em mà quan sát, không giống Soram thích cười nói hằng ngày. Một người si tình đến lú lẫn, người còn lại luôn miệng bảo yêu bản thân, họ không giống bất kỳ cặp đôi nào trên thế giới, trái tim họ không hướng về nhau. Hoseok không biết yêu là gì cứ suốt ngày phủ nhận, còn Soram yếu ớt một lòng nghĩ về ai kia, người không yêu mình
Mắt nó hơi rung rinh động đậy, cậu sợ hãi liền muốn chạy đi xa để Soram không thấy mình. Nó hương về Hoseok miệng kêu to
"Thầy...đi đâu vậy...!?"
"Ờm...thầy...thầy..."
"Thầy không muốn nói chuyện với em hả...!?"
"Không phải..."
"Vậy thì thầy ra ngoài đi, em mệt lắm"
"So...."
"Em cần nghỉ ngơi, thầy đi liền đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com