Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Sau khi cùng Namjoon học xong thì em và anh cùng lên giường ngủ, em ngẫm về bố mẹ vẫn còn ở bên trời Tây, chắc là họ quên em rồi. Nhưng mà em cũng không cần họ nhớ, vì lúc này đã có Namjoon ở đây chăm sóc em, anh thầy này dịu dàng và ngọt ngào hơn họ gấp tỷ lần





Thầy ơi"




"Hửm..!?"




"Sau khi em học xong cấp ba...chúng ta sẽ mở một quán ăn nhé thầy..!?"


"Quán ăn hả..!?"



"Ừm, lúc đó thầy sẽ làm ông chủ này, còn em sẽ làm bà chủ ngồi đếm tiền, chúng ta sẽ có nhiều nhân viên và một người đòi nợ thuê"


"Sao cơ..!? Đòi nợ thuê á..!? Là quán ăn mà, em cần đòi nợ thuê làm gì chứ..!?"


"Để ai vào ăn thiếu thì em sẽ ghi sổ lại, sau đó nếu người ấy mãi không trả thì chúng ta sẽ nhờ người đòi nợ thuê"


"Haha em nói xem, người đó là ai..!?"


"Jungkook!"


Nghe đến tên gã thù mặt anh thầy lại trở buồn, nhớ đến món nợ hai tỷ khổng lồ kia thì ước mơ này của em liền bị dập tắt. Cả đời anh cũng không thể trả hết được nợ cho gã chứ nói chi là mở quán ăn, em nhìn anh một cai rồi cười nhẹ, chui rút vào lòng anh


"Thầy đừng lo về số nợ, Jungkook là người tốt mà...cho nên là sẽ không đòi gấp đâu"


"Nhưng mà...."



"Em tin Jungkook và cả thầy nữa, chúng ta sẽ mau chóng trả cho anh ấy số tiền này....em muốn chúng ta hạnh phúc"


"Thầy cũng muốn hạnh phúc"




Anh ôm em vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu, quả thật là Ami này dễ thương quá, khiến tim anh đập mãi chẳng ngừng, giọng nói ngọt ngào và sâu lắng, điệu bộ đáng yêu khiến Namjoon như bị lôi kéo. Tiếng tin nhắn được gửi đến vang lên, anh mở máy lên rồi bật cười, Ami nhìn vào cũng cười rất lớn


"Nhớ trả nợ cho tôi - Jungkook"


Anh thầy cười rồi nhất máy lên gọi cho gã, Jungkook bắt máy với vẻ mặt hào hứng bởi lẽ gã rất thích chọc ghẹo mọi người. Ấy vậy mà chung quanh gã toàn là những con người nhạt nhẽo chẳng biết niềm vui là gì, từ khi làm quen được với em và Namjoon thì gã đã biết được đây mới là những gì mình cần đến


"Alo anh thầy giáo"



"Này! Tự nhiên lại nhắn tin đòi nợ là sao hả...!?"




"Thì nhắn vậy đó, trả không trả thì trả"



"Tôi học sinh nghèo làm gì có tiền trả cậu"



"Cứ xem như anh thầy giáo là học sinh đi, lại còn nghèo. Mà nè rảnh không..!?"



"Chi vậy..!?"



"Đi ăn, rủ cả Ami nữa đi rồi chúng ta mang vào bệnh viện ăn cùng hai người kia"




"Giờ trễ rồi, mai Ami còn phải đi học nữa"



"Aissss chán vậy. Hôm nào rảnh thì hú tôi nhé, à mà mai nhớ chờ tôi cùng đưa Ami đi học đấy"



"Rồi chốt"



Anh tắt máy rồi nhìn sang em, Ami với gương mặt chán chường cứ xụ xụ vì anh thầy không cho đi chơi. Nhưng biết phải làm sao đây khi ngày mai em còn có một bài kiểm tra, thầy Namjoon đặt rất nhiều hi vọng vào em nên không thể để thầy thất vọng, vã lại giờ ở lớp chẳng còn ai muốn chơi với em nữa nên là phải tự lực gánh sinh trong những buổi kiểm tra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com