Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65

Gã sượng trân mặt khi nghe câu Ami là con trai, lập tức tắt điện thoại rồi quăng sang chỗ em ngồi khiến Ami thắc mắc, Jungkook đạp ga chạy thật nhanh đến tiệm bánh của Hoseok trong khi em vẫn còn mãi suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy, Jungkook đã nói anh thầy kia tò te tú tí với ai đó, loáng thoáng nghe được nhưng cũng đủ làm trái tim này đau quặn lại. Chiếc xe dừng trước cửa hàng khang trang, gã bước xuống nắm chặt lấy tay em, Ami có chút ngạc nhiên khi Jungkook làm như thế, gã thẳng thừng kéo em vào trong







"Oh..Jungkook và cả..Ami..!?"







"Lẹ lẹ ra đây nói chuyện cái coi"






"Tôi đang bận rồi, có gì để chút nói"






"Ai rảnh mà chờ..!? Nhanh lên, tôi hỏi một câu thôi"





Hoseok tặc lưỡi một cái rồi bước ra, ngồi đối diện với gã. Jungkook nói ra hết sự tình làm anh thầy trước mặt mắt chữ o mồm chữ a, cậu không tin chuyện Namjoon chia tay em là thật nên phải hỏi nhiều lần lắm thì mới có thể chấp nhận. Ánh mắt Hoseok hơi đanh lại khi gã hỏi đến địa chỉ nhà của anh, thật lòng thì cậu không biết, họ đối với nhau chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, thậm chí chính Hoseok còn không dám khẳng định rằng cậu và Namjoon là bạn thân, bởi lẽ chỉ là đồng nghiệp nên cậu chưa từng đến nhà ở quê của anh trước đây. Những lời thú nhận của Hoseok khiến gã có chút thất vọng, cuối cùng thì cũng giống dã tràng xe cát, lặng lội chạy đến đây để hỏi đường thì không được chút kết quả khiến đầu gã muốn nổ tung






"Aisss giờ phải làm sao đây...!? Không lẽ phải gọi đến hỏi rằng ơ anh thầy Namjoon ơi, cho tôi xin địa chỉ nhà anh được không...!? Mất mặt chết"






"Jungkook....chúng ta...về lại Seoul đi"





"Em đang nói gì vậy...!? Đã lỡ đi rồi thì đi luôn chứ về Seoul làm gì..!?"





"Đến Ilsan rồi mà không biết nhà thầy ấy thì cũng thế thôi, vã lại...tôi lúc này cũng không muốn gặp"





"Nhưng mà tôi muốn gặp, tôi muốn nhìn thấy Kim Namjoon bị ngược đến nỗi tơi tả, tôi sẽ ném đầu anh ta xuống sông rồi nhấn nước vì dám làm em khóc...tôi...tôi sẽ...Ami à...xin lỗi em"





Gã hoảng loạn khi nhìn thấy cô gái nhỏ kia rơi nước mắt, lúc này đã biết bản thân có hơi quá đáng, Hoseok ngồi ở đấy cũng đang cố tìm cách giúp gã, chỉ là nghĩ mãi không biết nên làm thế nào, gí như lúc này có thể giống trong những bộ phim thì Jungkook chỉ cần búng tay một cái là biết được nhà của anh ở đâu, tiếc là không thể, dù gì thì việc đó cũng là quá vô lý





"Cậu làm Ami khóc rồi kìa, tự mình nhảy xuống sông đi chứ"





"Im đi, có tin là tôi sang bằng nguyên cái quán của anh không hả..!?"





"Oái oái tôi sợ cậu quá"






Điện thoại Ami một lần nữa vang lên, dãy số quen thuộc kia có lẽ đã ám ảnh em đến nỗi sợ hãi, em luôn suy nghĩ về việc Namjoon gọi mình, không biết phải nói thế nào cho phải rồi còn mớ cảm xúc kia phải điều khiển ra sao. Jungkook nhìn thấy liền giật lấy, gã mở lên nghe thì lại là giọng nói non mềm ấy, cô em gái hiền dịu của Namjoon cứ suốt ngày gọi cho em mãi, gã tức giận quát lớn vào điện thoại rồi im bặt, một mớ suy nghĩ đầy mưu kế len lỏi trong đầu, bởi vì lúc này đây chỉ có cô bé ấy mới có thể giúp họ, ít nhất là một lần






"Sao...sao anh Ami lại...la em..!?"







"Ờm...hơ hơ không có, không có la em"






"Thấy sợ quá, thôi em tắt máy đây"






"Ấy khoan, khoan đã"





"Sao thế ạ..!?"






"Em...giúp anh lần này nhé...!?"





"Em không giúp, anh rất bất lịch sự, tự dưng lại quát em"





"Không có, anh không quát...chỉ cần em giúp anh một lần thôi cũng được mà, làm ơn đi, việc này hệ trọng có liên quan đến anh trai của em đấy"







"Anh...anh trai của em sao...!?"






"Đúng vậy, anh sẽ không nói cho em biết là anh trai của em làm con người ta có bầu rồi trốn đâu nhé"






"Sao cơ..!? Anh...anh Namjoon á..!?"





"Đúng rồi, ờm...anh không có nhiều chuyện đâu nha bé, anh chỉ chuyện nhiều cho bé nghe thôi"







"Vậy...em sẽ giúp được gì..!?"






"Gửi địa chỉ nhà của em sang, tụi anh sẽ đưa chị dâu của em đến...à mà nhớ, là không được nói cho ai biết hết nghe chưa..!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com