7.
Anh từ phía sau chạy nhanh đến bên cô học trờ bé bỏng, những giọt nước mắt chứa chang rơi xuống chiếc váy học sinh xinh đẹp, em gục ngã và giống như sắp không thể vững chãi. Thất vọng tràn trề khi biết được những chuyện xấu xa mà mình đã làm ra đều bị anh thầy này biết hết
"Ami, em nói thầy nghe...từ khi nào..!?"
"Hức...hức...thầy Namjoon...em xin thầy, hãy xem như chưa từng có chuyện này...hức thầy ơi..em xấu hổ lắm"
"Không được, thầy sẽ giúp em giải quyết, sẽ mau chóng qua đi thôi.."
Em tựa vào vai thầy và cảm nhận sự an toàn, rất nhiều học sinh bao quanh đẻ quan sát tình hình, họ chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là thầy giáo Kim Namjoon đang ôm ấp một cô học trò cũng lớp, mặc cho Soram có làm mọi cách để giải tán đám đông thì họ vẫn cứ làm mọi cách chen chúc, có vài người nhanh tay chụp ảnh lại để đăng lên trang trường làm tin nóng, nếu cứ để thế này thì hình ảnh của anh sẽ bị ảnh hưởng không ít, chỉ mới đến làm chưa được một tuần mà dính vào nhiều chuyện quá cũng không hay
"Này, này mấy đứa đang làm cái gì ở đây vậy..!? Mau trở về lớp đi, chẳng có gì để xem đâu"
Lại một anh thầy khác chạy vào giúp họ sơ tán đám đông, các học sinh nuối tiếc đi chuyển về lớp học trả lại một dãy hành lang vắng hoắc và im lặng. Cô học trò nhỏ vẫn cứ khóc thật nhiều trong lòng người thầy mẫu mực, nói thật chứ nhìn cảnh này chẳng ra tích sự gì, thật ghê tởm, một người thầy giáo sẽ không có một hành động thân thiện với học sinh của mình, nhưng đối với Kim Namjoon thì học sinh giống như đàn em nhỏ vậy, anh sẵn lòng dang tay chào dón ôm họ vào lòng khi có thể
"Thầy..thầy..Hoseok ạ..!?"
"Soram em về lớp đi, cho các bạn làm bài tập giúp thầy, tiếc này trống em nhé"
"D...dạ..."
Soram ngồi xuống ôm lấy em một cái rồi chạy về lớp, Hoseok đi đến đỡ anh và em lên rồi cùng đi đến phòng giáo viên sau khi Namjoon cho học sinh một số bài tập. Phòng giáo viên không phải là chỉ có mình chúng em, ở đây có thầy thanh nhạc Yoongi và cô lịch sử Dawon, em ngồi ở chiếc ghế đối diện trong khi các thầy thì tụ lại một hàng, ai nấy đều nhìn lấy em
"Ami à! em bình tĩnh nhé, nói cho thầy biết chuyện gì đang xảy ra với em..!?"
"Em...em.."
"Tụi thầy sẽ giúp Ami mà"
"Minwoo..."
Em lắp bắp mãi chỉ có thể thốt lên hai tiếng Minwoo, thật lòng là em sợ rất sợ tên điên đó, nhìn Ami bên ngoài có vẻ hổ báo nhưng thật ra lại rất nhút nhát, lần đầu gặp Namjoon cũng vậy, mấy câu đầu tiên thì làm như oai lắm nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cô học trò nhỏ với khác khao được anh thầy dạy dỗ
"Minwoo thế nào..!? Ami nói cho cô nghe nào, chúng ta cùng là phụ nữ sẽ dễ thấu hiểu nhau hơn"
"Cô...cô Dawon à..hức...."
"Có cô đây rồi! Các anh mau ra ngoài, Ami cứ để tôi lo"
"Nhưng mà..con bé là học sinh của tôi"
"Namjoon à, tôi biết là anh rất lo lắng nhưng mà nếu đàn ông các người ở đây thì làm sao con bé dám thổ lộ..!? Mau đi đi"
Họ quay người bước đi khi nghe được sự thuyết phục của cô, em ngồi bên cạnh Dawon cứ thút thít và rơi lệ, tờ khăn giấy mỏng manh được cô lau nước mắt cho em, cảm nhận được Dawon rất tâm lý em cũng yên tâm được phần nào, kể hết mọi chuyện cho cô. Lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng về sau cũng thấy hiểu, vì em còn quá nhỏ nếu vướng vào cái này lâu thì sẽ không tốt, bằng cách nào đó phải giải quyết thật nhanh mà không để chuyện này lộ ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com