ngoại truyện
Nắng sớm chói lóa chiếu xuống căn phòng còn vươn vãi hương nồng nàng của một đêm ân ái. Nếu không nhờ gáo nước lạnh mà Ami đã tạt thì chắc hẳn lúc này họ sẽ không thể ngủ yên. Diễn cảnh cả đêm họ đã hoạt động một cách hết công suất, Ami vì sợ hãi thú tính quá lớn trong người NamJoon vào đêm qua nên đã cố gắng trốn chạy. Em tự thân mình lết vào phòng tắm để ẩn náu bởi vì vùng thân dưới từ lâu đã đau rát đến nỗi rỉ máu. Anh thầy dường như mất hết lí trí, mạnh mẽ phá cửa chỉ để cầu xin em giúp đỡ mình thỏa mãn cơn mê sảng do liều thuốc mang lại, là một người vợ hết sức yêu chồng và mẫu mực nên Ami đã quyết định tạt cả một gáo nước lạnh vào người Namjoon
'Ưm..."
Em tỉnh giấc khi cơ thể đón được làn gió lạnh của buổi sáng sớm. Thân người mệt lã còn nằm im ru trong phòng tắm, anh thầy trước cửa do đuối sức nên đã ngủ say với toàn thân ướt đẫm nước. Em gắng sức đứng lên để còn mau mau đến quán ăn dù là toàn thân còn đàn nhức mỏi, nhưng nếu cả ngày nằm ở nhà và giao việc cho Jungkook thì thật sự Ami không tin tưởng
"Em có đau lắm không..?"
"Aisss giật cả mình, ai cho anh nhìn hả? Mau nhắm mắt lại"
Anh nhắm chặt mắt khi thấy toàn thân em không còn một tấm vải, biết là vợ chồng nhìn nhau một chút cũng không sao nhưng sự ngại ngùng ấy cứ đeo bám mãi trong tâm trí Namjoon và cô gái nhỏ. Lúc trước khi cưới thì họ rất bạo dạng thế mà tự dưng lấy ngau rồi cái ngại ngùng này nọ, nhiều lúc Namjoon còn phải suy nghĩ nếu đêm hôm ấy mà Jungkook không đi vào phá đám thì Namjoon đã có thể an ủi Ami bằng một đêm nồng nhiệt đầy dục vọng rồi
"Em định sẽ đến quán ăn à?"
"Chứ sao? Anh sẽ ở nhà hả"
'Thì hôm qua em mệt rồi..."
"Ờ quên ha...Cây kéo đâu rồi ta?'
"Chi vậy?"
"Cắt đi cho anh đừng nắng cực nữa'
"Ơ em..."
"Đừng có ơ ơ với em"
Ami từng bước khó khăn di chuyển vào phòng tắm để có thể rửa đi lớp mồ hôi dày cộm vào đêm qua. Đúng lúc điện thoại namjoon lại reo đến, một đãy số mà cả đời anh thầy này sẽ không bao giờ quên được, người bên kia đầu dây cũng sẽ khiến cho anh ghét cay ghét đắng vì sự hại người của mình
"Alo"
"Alo alo sao rồi hả? Thấy dậy trễ vậy thì chắc là nồng nhiệt lắm"
"Nồng cái đầu cậu, hôm qua Ami nghĩ đó là thuốc xổ nên cho tôi lủm tận 11 viên, mém chết tới nơi'
"Chà tận 11 viên á? Ami giờ sao rồi'
'Trông đi hơi khó khăn nhưbg mà vẫn sẽ đến quán"
"Ấy đừng đến làm gì cho mệt, hôm nay tôi đâu có mở quán bán tại nghĩ là hai người cả đêm cũng mệt rồi với lại Soyeon chưa dậy nên tôi không đến mở cửa được"
"À ra là Soyeon còn ngủ...ủa?"
"Đúng rồi Soyeon đang ngủ"
'Soyeon hôm qua nó bảo là đi học nhóm mà"
"Ở đâu mà ra, hôm qua Soyeon đến nhà tôi ngủ mà...chết bà..."
"Soyeon đang ở nhà cậu hả?'
"Đâu có, có đâu"
"Vậy để tôi sang phòng nó xem sao"
"Ể....Namjoon ah đừng mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com