Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 13

Chương 13 – Trưởng thành

Một người vốn luôn tự nhận bản thân lịch sự, tôn trọng phụ nữ như Mạch Đinh nếu như là bình thường nhất định sẽ xin lỗi cô gái đó, nhưng hôm nay thì không được, sau khi trải qua bao lần bị Bạch Tiểu Tư khóc lóc đau khổ lừa cậu, cậu đã không còn mềm lòng như trước nữa rồi, An Tử Yến thì đã gây ám ảnh tâm lí quá sâu trong lòng Mạch Đinh. Cậu nhìn đồng hồ, chắc An Tử Yến cũng sắp tới rồi, vậy nên cậu mở máy gọi vào số điện thoại quen thuộc.

"Anh đang ở đâu?"

"Chú ý giọng điệu của em đi."

"Thế có khi nào anh chú ý tới giọng điệu của mình khi nói chuyện với em không." Mạch Đinh không vui cãi lại, cậu lại hỏi: "Anh tới trường chưa, đang làm gì đấy?"

"Nghe điện thoại."

"Anh trả lời câu hỏi của em cũng nên thành ý một chút chứ?"

"Anh đồng ý trả lời em đáng lẽ em nên vui tới nỗi về thắp hương phần mộ tổ tiên luôn rồi ấy."

"Tôi và tổ tiên nhà họ Mạch cũng không tới nỗi đấy. Mà sao bên cạnh anh lại có tiếng người đang nói chuyện vậy?"

"Anh đang ở cùng chủ nhiệm."

"Bạn học An à, không phải em nói gì anh đâu, nhưng mọi nước cờ hôm nay đã chẳng hay ho gì cho cam, giờ anh còn dùng tới cả giáo viên nữa à? Em sớm đã nhìn thấu anh rồi, anh cũng đừng cố chống đỡ nữa, em sẽ không cười nhạo anh đâu, chỉ cần anh nhận thua, mọi người sẽ đều vui vẻ cả mà." Mạch Đinh thành khẩn khuyên nhủ An Tử Yến

"Tuy anh không biết em đang nói gì, nhưng vì vấn đề giọng điệu của em nên anh sẽ lập tức tới xử lý em đấy."

"Yo Yo, bị vạch trần nên xấu hổ rồi? Muốn trực tiếp dùng vũ lực à? Anh nghĩ em sẽ để anh tìm ra em chắc?" Mạch Đinh vừa nói vừa quay lại thì nhìn thấy An Tử Yến và chủ nhiệm ở cách đó không xa. Có lẽ Mạch Đinh gần đây phải chịu quá nhiều áp lực nên hôm nay cũng to gan hơn rồi, cậu chuẩn bị đối mặt ứng chiến với An Tử Yến, tròn 4 năm, ngày cuối cùng này, cậu phải trở thành kẻ chiến thắng!

Thầy chủ nhiệm tiến tới cười tít mắt vỗ vai Mạch Đinh: "Thấy mọi người tốt nghiệp thuận lợi thầy cũng vui lắm, có điều Mạch Đinh à, em..." Thầy chủ nhiệm còn chưa nói xong, Mạch Đinh liền lùi một bước giãy khỏi tay của thầy: "Có phải thầy định nói em không thể tốt nghiệp thuận lợi được để doạ em sợ tới nỗi tè ra quần đúng không, thầy à, thầy là tấm gương tốt, em có tè ra quần thì cũng có lợi gì cho thầy đâu cơ chứ!" Trước đây thầy từng đồng ý cho An Tử Yến phái hai gã cao to vào lớp bắt cậu rồi thì hôm nay không có một ai có thể tin được hết!

"Hay thầy lại định nói với em, thật ra thầy với An Tử Yến đang vụng trộm..." Chữ "yêu đương" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, An Tử Yến đã tóm lấy sau gáy cậu ấn gập người cậu xuống: "Xin lỗi thầy giáo cho tử tế ngay, ai dạy em bất lịch sự với thầy như thế hả."

Cậu, Mạch Đinh! Không ngờ lại bị An Tử Yến giáo huấn là thiếu lịch sự, bị con chó con mèo ngoài đường giáo huấn, có khi cậu còn đuối lý, chỉ có An Tử Yến bình thường rõ ràng đều không thèm để ý tới ai, ngay đến cả nhìn người khác còn chẳng thèm nhìn thẳng mặt mà đòi giáo huấn cậu á! Anh có tư cách gì mà nói cậu bất lịch sự chứ!

"Đừng có diễn nữa, các người cũng cùng một giuộc với nhau cả thôi, tôi sẽ không mắc lừa đâu!" Mạch Đinh vẫn còn đang gào lên thì bị An Tử Yến kéo cổ đi. Sau khi tới chỗ không người, An Tử Yến mới buông Mạch Đinh ra, anh trưng ra vẻ mặt nhàn rỗi dựa vào tường, hai tay cho vào túi quần. Là ảo giác à? Tựa như bộ quần áo đẹp đẽ anh mặc trên người, hay có tắm rửa sạch sẽ, tóc tai gọn gàng cũng không muốn che lấp đi gương mặt anh tuấn của anh. Mạch Đinh muốn giũ khỏi tạp niệm trong đầu, tính mở miệng ra nói, An Tử Yến liền cướp lời: "Thuật lại hết mọi thứ trong 30 từ."

"Sao em phải nghe lời anh..."

"Đã dùng hết 6 từ rồi."

"Em nói muốn một lễ tốt nghiệp khó quên, nên anh lại nghĩ ra cách oái oăm nào đó để chỉnh em chứ gì..."

"Số lượng từ đã dùng hết."

"Anh đếm thật đấy à?! Dù sao thì em cũng đã quá hiểu anh rồi, không cần thiết phải giả vờ nữa đâu, hà tất phải đùa khó coi đến thế."

"Em đừng tự coi trọng hoá mình lên nữa, anh cũng chẳng muốn tốn thời gian vào em, càng đừng nói đến phải tốn tâm tư để mà chơi đùa với em."

Lời nói vô tình của An Tử Yến đả kích mạnh tới Mạch Đinh, nhưng Mạch Đinh vẫn khoanh tay như cũ thắc mắc: "Thật là anh không có không?"

An Tử Yến uể oải nhún vai: "Sau khi tốt nghiệp anh còn phải đi làm, giờ cũng đâu còn là thằng nhóc chỉ lo chơi nữa." Nghe xong lời này của An Tử Yến, Mạch Đinh nhất thời không biết nói gì, không hiểu sao bỗng nhiên cậu thấy thất vọng, rõ ràng mỗi lần An Tử Yến giở trò gì đó, cậu sẽ không ngừng oán giận ấu trĩ, vô vị. Giờ thấy An Tử Yến không đùa với cậu nữa, cậu thật sự cảm thấy không quen chút nào.

"Cho nên..." Mạch Đinh khó có thể hỏi ra khỏi miệng.

"Cho nên?"

"Cho nên sau này đi làm rồi, anh sẽ bận việc ở công ty, bận xã giao với người khác, bận kiếm tiền, anh sẽ trở nên chín chắn hơn, sẽ không đừa giỡn, không ngủ nướng nữa, và sẽ không mỉa mai em nữa phải không?"

"Đấy là những chuyện tự nhiên sẽ diễn ra thôi."

Mạch Đinh gật đầu, cười: "Vậy thì tốt quá, em cũng không cần lúc nào cũng phải phòng bị và phải gọi anh dậy nữa, bớt cho em bao nhiêu gánh nặng luôn đấy." Cậu nói một đằng nghĩ một nẻo, chắp tay sau lưng, không nhìn An Tử Yến, giống như một đứa trẻ đang cố gắng không động tới cục cưng mà mình thích vậy. Lớn rồi thì phải thoáng ra, Mạch Đinh cũng phải buông An Tử Yến ra cho anh tiếp xúc với xã hội, từng chút, từng chút một, cậu sẽ làm được, cậu có thể làm được mà.

"Mạch Đinh, từ hôm nay trở đi chúng ta không còn là sinh viên nữa rồi."

"Em biết, không cần anh phải nói em cũng biết, chỉ là tạm thời em vẫn chưa thích ứng được thôi." Cậu tìm đủ loại lí do để khoả lấp cảm giác mất mát trong lòng. Thứ gọi là "Yêu" vừa tuỳ hứng lại vừa tham lam, cậu không muốn buông An Tử Yến ra, cậu muốn bám dính lấy anh, muốn dùng thứ kiên cố nhất trên thế gian này giam cầm anh lại, để chỉ có cậu mới có thể đến gần anh. Mạch Đinh từ trong suy nghĩ cổ quái của chính mình phục hồi lại tinh thần, cậu nhìn An Tử Yến với ánh mắt sợ hãi, nói một câu không đầu không đuôi: "Nếu một ngày nào đó em bước chân vào con đường tội lỗi, tuyệt đối đều là vì anh!"

"Đừng có nói mấy lời ngu xuẩn không ai hiểu gì như thế."

Lúc này, vườn trường vang lên tiếng nhạc, Mạch Đinh nhìn ra ngoài thấy mọi người đều đang đi vào lễ đường, đành kết thúc cuộc trò chuyện: "Sắp bắt đầu lễ tốt nghiệp rồi, đi thôi." Có lẽ là đúng lúc, nhưng lúc này Mạch Đinh lại không muốn đi, những thứ lớn lên cùng họ sẽ thay đổi, cậu thừa nhận cậu chính là một kẻ hèn nhát.

Nhưng An Tử Yến nói đúng, lớn cả rồi, không thể cứ chơi đùa mãi được.

Cậu thật sự muốn có một buổi lễ tốt nghiệp vừa đặc biệt vừa khó quên, lại có ý nghĩ thực tế gì đó.

Những thứ càng đẹp đẽ sẽ càng đối lập với hiện thực xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: