Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Thay đổi và tái sinh

Rất nhanh, cảnh sát đã đến, tên điên đó được đưa lên xe cảnh sát về đồn, Phuwin ngồi đó như người mất hồn, nhìn vào hư không. Nara lúc này mới chắp tay xin lỗi mẹ Phuwin

- Xin lỗi dì, khi nãy quá gấp gáp nên con chưa kịp nói gì đã xông vào nhà.

- Không sao, con có ý tốt mà. Nếu không có con thì Phuwin......Thôi con đưa Phuwin nghỉ ngơi dùm dì nhé, thằng bé hôm nay gặp nhiều việc rồi.

- Dạ vâng

- Con và Phuwin lên phòng thứ 2 nhé, căn phòng của Phuwin để mai dì dọn dẹp và cho người sửa lại cửa sổ và cửa phòng đã. Ở phòng bên kia cho an toàn, đêm nay con ở lại với thằng bé giúp dì được không?

- Dạ được ạ, vậy con đưa Phuwin về phòng ạ

- Ừ hai đứa đi đi, nhớ khóa cửa cẩn thận

- Dạ

Nói rồi Nara đi lại khẽ lay người Phuwin nhưng tuyệt nhiên Phuwin không động tĩnh. Nhìn mẹ Phuwin đã đi kiểm tra khóa các cánh cửa phía sau nhà, Nara lúc này bế Phuwin lên, đưa Phuwin về phòng.

Đặt Phuwin ngồi lên giường, khóa lại cửa sổ và cửa phòng, Nara ngồi xuống đất, cúi nhẹ đầu tựa lên chân Phuwin.

- Xin em hãy nói gì đó đi, đừng im lặng với anh như vậy. Anh xin lỗi đã để em một mình, xin em hãy nói gì đó với anh được không. Mắng anh cũng được, chứ xin em đừng im lặng như vậy. Sự im lặng của em có thể giết chết linh hồn của anh, nên xin em.....Phuwin

- Khun Nara....

- Anh đây...

- Khun Nara...anh đã đi đâu? Sao anh lại để em một mình? Sao bọn chúng đều muốn giết em? Khun Nara, hãy nói em nghe tại sao vậy?

- Là anh sai, anh không nên để em một mình. Lần này thôi, tha lỗi cho anh lần này nhé? Được không, anh hứa sẽ không để em một mình nữa. Còn về việc sao bọn chúng muốn làm hại em, anh cũng không biết rõ. Hay anh dắt em đi gặp một người anh quen nhé? Có thể người đó có thể cho chúng ta biết tại sao?

- Ai? Ngoại trừ em ở đây, anh còn biết ai nữa?

- Một người đã quen từ lâu, hắn cũng tồn tại qua nhiều kiếp luân hồi như anh. Nhưng hơn anh một điểm, hắn vẫn có cơ thể của riêng mình, hắn mang một lời nguyền bất tử. Anh nghĩ hắn sẽ biết được lí do tại sao các hồn ma muốn làm hại em.

- Được, nhưng hãy hứa với em, đừng rời xa em nữa. Như lúc trước anh cứ đến thăm em, bên cạnh xung quanh em, nó còn hay hơn bây giờ.

- Anh biết rồi anh hứa, hôm nay em mệt rồi, nghỉ nhé?

- Anh sẽ ở lại đây với em đúng không?

- Ừ, anh ở lại với em mà.

Phuwin cũng không hỏi nữa, hôm nay khiến cậu thật sự mệt mỏi. Mọi thứ diễn ra hôm nay như muốn kéo cậu xuống đáy vực, cậu bây giờ chỉ muốn vùi mình vào giấc ngủ. Cậu kéo chăn, nằm lên giường, Nara cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Vòng tay ôm cậu từ sau lưng. Phuwin cảm nhận hơi ấm từ Nara mà an tâm chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Anh trai, anh không thoát được đâu, vòng xoay vận mệnh của anh đã được an bày. Có trốn cũng không trốn được"

Phuwin giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, hồn ma cậu bé muốn giết cậu lại xuất hiện trong giấc mơ, nói với cậu những câu khó hiểu. Nhìn ra trời đã sáng từ lâu, hơi ấm của Nara bên cạnh cũng đã không còn. Cậu với tay cầm lấy mảnh giấy ghi chú trên chiếc tủ đầu giường

"Thấy em ngủ ngon, nên anh không nỡ gọi em dậy. Anh phải đi trả lại cơ thể cho chính chủ, em đừng lo nhé. Anh vẫn luôn bên cạnh em, chỉ cần em gọi anh sẽ có mặt bên cạnh em. Yêu em Phuwin"

Cậu nhìn tờ giấy trên tay, lần đầu tiên cậu thấy nét chữ của Nara. Dòng chữ có chút nguệch ngoạc và lộn xộn khiến cậu buồn cười. Cánh tay được bó bột của cậu cũng đã được Nara vẽ lên một hình trái tim nhỏ xinh, dù có chút sến súa nhưng nó cũng đủ làm tâm trạng cậu vui vẻ.

Phuwin vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống lầu, mẹ cậu đã để sẳn đồ ăn trên bà, thấy sắc mặt cậu tốt hơn bà cũng an tâm.

- Con ăn sáng đi, Nara mua cho con đó

- Là Nara sao ạ?

- Ừ, thằng bé trước khi rời đi đã mua đấy, còn mua cho mẹ và trà hoa cúc nữa.

- Dạ, anh ấy có bảo khi nào quay lại không ạ?

- Hmmm không, làm sao mẹ biết được? Nhớ người ta rồi sao?

- Không có mà mẹ

Phuwin ngượng ngùng ngồi xuống bàn ăn thức ăn của mình, cậu chỉ cầu mong hôm nay mọi thứ sẽ êm đẹp. Đừng thêm chuyện phiền phức nào xuất hiện, cậu vừa ăn vừa lướt điện thoại của mình tìm kím cái tên Pond Naravit.

Cậu cũng có chút tò mò, không biết chủ nhân thật sự của cơ thể kia là ai, có thể người này cậu biết, hoặc có thể học chung trường với cậu thì sao. Ngồi xem từng cái tên hiện trên instagram, từng tấm ảnh để tìm kím, thì cậu cũng tìm được nick instagram tên '_Pond_' hình ảnh trên trang cá nhân đó trùng với khuôn mặt của cơ thể mà Nara đang vay mượn.

Những bức ảnh được đăng tải có phần khá ăn chơi, cậu đã thấy và đánh giá. Cậu bỗng suy nghĩ rằng nếu Nara của cậu mà dùng mạng xã hội thì sao. Liệu có nhìn ăn chơi như thế không, hay sẽ như thế nào. Phuwin nghĩ tới đây mà không khỏi bật cười, cậu đứng dậy dọn dẹp chén bát rồi lại lười biếng mà nằm trên sofa xem bộ phim nào đó cùng mẹ mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở góc nào đó của thành phố, có người đàn ông khúm núm quỳ trên đất, thành khẩn cầu xin.

- Ngài Pond, xin hay tha cho tôi, tôi biết buổi tiệc sắp tới quan trọng mà. Xin ngài cho tôi thêm chút thời gian, hàng ngon ở thành phố không có nên tôi cần thêm chút thời gian

- Thời gian? Thứ tao thiếu nhất là thời gian, nên mày nhanh chóng lên. Nếu không, con gái mày sẽ thế chỗ cho những con hàng trong buổi tiệc đó. Mày hiểu chưa?

- Dạ tôi hiểu thưa ngài, cho tôi 2 ngày tôi sẽ tìm đủ hàng cho ngài

- 1 ngày, không hơn không kém. Nếu không có thì biết kết quả rồi đó!

- Dạ dạ, tôi hiểu rồi ạ

Người đàn ông đó vội vàng đứng dậy rời đi, Pond ngã người ra sofa. Con người thời buổi này thật kì lạ, con gái mình thì nâng niu như trứng nhưng có thể đưa con gái người khác vào cạm bẫy dơ bẩn không lối thoát. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại mình, ngắm nhìn hình nền điện thoại mà mỉm cười.

" Tôi nhớ em rồi Phuwin"

Lúc này cơn nhức đầu bất chợt ập đến, tên đàn em đứng bên cạnh đỡ lấy Pond nhưng bị cậu đuổi ra ngoài. Người nãy giờ đang nói chuyện ở đây là Nara và bây giờ linh hồn của chính cơ thể này đang trở lại mà đòi lại nó.

" Chào Nara...công việc xử lý ổn rồi chứ người anh em?"

"Rồi, 1 ngày nữa và đừng gọi tôi là anh em"

"Au đau đó anh trai, anh hãy nên nhớ ai là người cho anh mượn cơ thể này"

" Vậy cậu cũng đừng quên bản hợp đồng với quỷ này"

"Căng vậy anh trai, nhưng anh nên nhớ điều kiện được ghi trên hợp đồng. Mau trả lại thân xác cho tôi. Anh xong nhiệm vụ rồi"

"Được!"

Nói rồi Nara nhanh chóng đặt lại hình nền điện thoại rồi xoá đi tấm hình Phuwin trên máy. Chỉ thấy Nara khẽ ngã người ra sau, hít lấy một hơi dài, thoáng chốc làn khí xám nhanh chóng hoà tan vào không khí biến mất.

Linh hồn của Pond trở lại đúng vị trí của nó, cậu hào hứng mà đứng dậy đi vài vòng. Pond Naravit sinh ra đã là một đứa trẻ mang cơ thể có phần suy nhược. Suốt khoảng thời gian dài sống với thuốc thang, cho đến một ngày cậu đang nằm trên giường bệnh, có một linh hồn đến và đề nghị cho người đó mượn cơ thể. Đổi lại hắn sẽ giúp cơ thể cậu khoẻ mạnh hơn và làm những gì cậu yêu cầu. Tất nhiên lời đề nghị này quá béo bỡ, Pond đã chấp nhận nó và kí bản hợp đồng với Nara, cả hai cùng nhau kí bản hợp đồng này và giao nó cho con quỷ canh giữ cổng địa ngục.

Chỉ cần 1-2 vi phạm bản hợp đồng này, linh hồn của người đó sẽ bị con quỷ kia kéo xuống địa ngục mãi mãi không được luân hồi. Và cậu rất tự tin với việc cậu sẽ không bao giờ vi phạm bản hợp đồng đó. Vì cậu là người đang được hưởng lợi nhiều hơn, cậu đưa ra nhiều yêu cầu hơn. Người phải lo sợ chính là linh hồn Nara kia, cái linh hồn chỉ đưa ra duy nhất một yêu cầu.

Mọi công việc khó khăn đều sẽ do Nara thay cậu mà thực hiện, cậu chỉ cần tận hưởng những thứ được ba mẹ và Nara định sẳn thôi. Từ khi khoẻ lại cậu lao mình vào những cuộc chơi quên lối về. Ba mẹ cậu cũng chẳng nói gì, vì họ cũng như vậy thôi, cũng không khác gì cậu. Cái hình ảnh gia đình doanh nhân hạnh phúc kia được tạo ra như một cái vỏ bọc hào nhoáng. Nhưng ở bên trong mới biết nó mục rỗng thế nào.

Như buổi tiệc được đề cập ở trên kia, họ tổ chức mục đích đấu giá tranh. Nhưng người được đấu giá chính là những cô gái cầm bức tranh ấy. Nó như nơi mua người, nơi tìm những món hàng ngon cho giới thượng lưu vậy.

Xung quanh cậu mọi thứ như tiền bạc, gia đình.... đều có được bằng sự giả tạo và dơ bẩn. Đó là lý do cậu chỉ điên cuồng tận hưởng chứ không muốn nhuốm bẩn linh hồn mình. Cậu giã tâm hơn thế, nếu linh hồn bị nhuốm bẩn thì đó là một linh hồn khác chứ không phải của cậu. Cậu vẫn muốn danh nghĩa đang được Nara gầy dựng trong gia đình này, nhưng cậu ghét cái sự giả tạo và dơ bẩn của cái gia đình này. Nó buồn cười và đốn mạc vậy đấy.

Ba mẹ cậu từ đó chỉ xem cậu như một kẻ bệnh tật, không quan tâm đến cậu. Mặc cậu sống chết trên giường bệnh, đều họ làm duy nhất là đổ tiền vào đống thuốc mà đưa vào cơ thể héo mòn này của cậu. Mọi sự quan tâm đều hướng vào người anh trai hết lòng làm việc cho họ, nhưng bây giờ thì xem đi, xem ai đứng đây và điều khiển, quản lý mọi thứ nào? Giao kèo với quỷ dữ ư? Cậu không quan tâm, chỉ cần cậu được công nhận, không phải chết dần chết mòn trong chiếc lồng kính kia nữa, thì có thêm giao kèo nào nữa cậu điều làm hết.

Gia đình cậu đã nuôi dạy cậu như thế mà, dạy cậu lớn lên thành một kẻ có ích, một kẻ chôn mình vào bóng tối và sự tham lam. Cậu sống trong một gia đình như vậy mà, bây giờ cơ hội của cậu đã đến, cậu muốn họ nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Cậu muốn họ phải sợ hãi mà công nhận cậu, trở nên xấu xa thêm chút thì có sao, dù sao xung quanh cậu cũng có gì đẹp đẽ cả. Cậu có gì phải sợ nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com