Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

late night (2)

tag: spanking
có nhắc đến allxchan nói chung

.

chan đã bị minho vắt khô đến khi anh lên đỉnh độ đâu đấy năm hoặc sáu lần. những đợt cực khoái quá tàn nhẫn, nó nhấn chìm anh không thương tiếc, đến mức chan đã ngất xỉu từ lúc nào không hay. một phần có lẽ do trước đó chan đã làm việc quá sức nữa.

khi chan tỉnh lại, anh đã thấy mình nằm trên giường, nhưng không phải giường của mình. đây cũng không phải dorm của anh và jeongin luôn. vận dụng mọi hiểu biết mình có hiện tại, chan đoán đây là dorm của minho và jisung.

nhớ lại đêm qua bị minho phạt ở studio của 3racha, chan chợt rùng mình. khủng khiếp quá. chan sợ nhất là overstimulation, sợ nó hơn cả edging (hi vọng minho không biết điều này để bắt nạt anh) vì lần nào minho phạt anh bằng kiểu này, chan đều sướng quá độ, đều ngất xỉu không biết trời đất gì.

thân dưới của chan có chút xót, anh đoán là do tối qua minho đã dày vò anh quá lâu. chan đã xỉu từ sau đợt lên đỉnh thứ năm (hoặc sáu?), nhưng anh không rõ minho có dừng lại sau khi anh đã bất tỉnh hay không.

"ui..." anh từ tốn kéo chăn ra, tự mình chiêm ngưỡng thân dưới.

chắc hẳn tối qua sau khi anh bất tỉnh, minho đưa anh về dorm của cậu, tiện thể giúp anh thay đồ. hiện tại anh đang mặc một chiếc áo thun mỏng, rộng rãi, thơm tho. thân dưới thì không mặc gì. đúng rồi, là không mặc gì. anh không biết là do hai đứa kia không có quần cho anh mặc hay chúng nó thích nhìn anh không mặc quần hơn nữa.

nơi đó của anh đỏ ửng, hai mép lồn vẫn còn chưa khép lại, thịt bên trong lộ ra đỏ au. hột le của anh sưng lên tròn mẩy, anh cá là nếu bây giờ anh chạm vào thì nó vẫn còn tê rần.

nghĩ lại, tối qua minho gần như không tha cho hột le của anh một phút nào: lúc nhéo lúc day tròn, lúc búng lên hột le bé nhỏ đáng thương. chan nằm im ở thế bị động, biết bản thân phạm lỗi nên không dám hó hé gì, ngoan ngoãn chịu phạt.

nhưng nơi này của anh khá là sạch sẽ. minho luôn là người rất thận trọng trong việc vệ sinh nơi tư mật sau quan hệ, là một top rất chu đáo, chưa bao giờ bỏ mặc đối phương sau khi làm tình cùng.

chan nghĩ lại mà xẩu hổ phát khóc, vội vàng lại lấy chăn che lại thân dưới.

lúc này, cửa phòng bật mở.

người bước vào là jisung.

"oh, anh dậy rồi nè. anh có muốn em đi gọi minho hyung cho không? ảnh đang nấu đồ ăn sáng ngoài bếp á."

chan lắc đầu. "anh sẽ ra ngoài sau. nhưng mà... em có quần cho anh mặc không?"

jisung: 😮

jisung cười nhếch mép một cái, vô tư nói, "áo đủ dài để che qua mông anh đó, khỏi lo."

chan nghe vậy thì rầu rĩ, chắc kèo hai đứa nó không cho anh mặc quần là có chủ đích cả. bất lực, anh theo jisung ra ngoài phòng ăn.

mùi thơm của thức ăn sáng tràn ngập trong phòng. dĩ nhiên rồi, minho nấu ăn ngon số zách. phần ăn cho bữa sáng hôm nay là bánh mì sandwich, mùi trứng chiên và thịt xông khói thơm nức mũi.

bữa sáng diễn ra êm đềm hơn chan tưởng. jisung vừa ăn vừa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, giơ điện thoại ra cho chan và minho xem cùng. chan thì tập trung gặm bánh mì, trong lòng nhẹ nhõm nghĩ chắc tối qua phạt mình khổ sở như vậy xong chắc minho cũng đã hả giận rồi. anh còn thầm nghĩ ăn xong sẽ thay đồ, chuẩn bị sang studio cho kịp buổi làm việc.

minho ngồi đối diện, dáng vẻ thong thả, cậu chỉ im lặng ăn và thỉnh thoảng thì nhấp một ngụm cà phê. không khí thoạt nhìn bình thường đến mức chan cũng dần thả lỏng vai.

anh vừa định đứng lên dọn đĩa thì minho buông một câu hết sức bình thản: “xong xuôi thì vào phòng em.”

chan đứng khựng lại, hơi ngỡ ngàng. “…hả?”

vào phòng minho chi?

minho ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng vẫn bình thản như đang thông báo lịch trình: “hửm? nếu anh đang thắc mắc vào phòng em làm gì thì em nói luôn là vào chịu phạt nhé.”

"nhưng tối qua... em- em đánh anh rõ đau... như vậy chưa đủ hả?" chan ấp úng.

minho im lặng một lúc, rồi bật cười. trước khuôn mặt bối rối của chan, cậu giải thích. "việc em đánh anh tối qua là vì anh trả lời sai câu hỏi của em đấy chứ? thế còn tội ở trong studio 8 tiếng, em đã phạt anh đâu?"

chan cứng người, miệng há ra định phản đối nhưng chẳng thốt được lời nào. jisung ở cạnh mới nãy vẫn còn chat với 00z, lúc này đã có hứng thú với câu chuyện của hai anh lớn, tai vểnh ra hóng hớt.

"em có được phép ngồi nhìn hong hyung?" jisung cười toe toét hỏi.

"được thôi."

.

"ngồi lên giường đi, chan." minho chỉ tay về phía giường của cậu.

chan ngoan ngoãn trèo lên giường, chuẩn bị tinh thần cho hình phạt sắp tới.

anh vẫn còn nhớ rất rõ luật của 3racha và hình phạt đi kèm, vì lần cuối cùng chịu phạt, anh đã không đọc thuộc được luật và không nắm được mình sai ở đâu, thế là bị seungmin với minho hùa nhau bắt nạt anh đến bật khóc. seungmin đã bắt anh phải học thuộc từng quy định một của 8 người, anh đọc sai hoặc thiếu chỗ nào là nó lại bật máy rung thêm một nấc, khiến anh tê dại trong phê pha, lại bị nó kéo về thực tại. cứ thế, chan mất nguyên một buổi sáng để học thuộc đám luật họ đã đặt ra.

"tối qua channie đã rất giỏi trong việc nhận thức được lỗi sai của mình. anh nói xem, hình phạt của anh là gì?"

chan nuốt nước bọt, "mỗi 5 phút ở lại tương đương với một cú đánh."

"vậy hôm nay anh sẽ phải chịu bao nhiêu cái?"

chan nhẩm nhanh trong đầu, rồi trả lời, "36 cái."

khi ấy, minho quay sang jisung - người đang ngồi ở một cái ghế gần đó. "em nghĩ hôm nay channie đáng bị đánh bằng gì?"

jisung vui vẻ suy nghĩ một lúc, rồi hào hứng đáp lại, "em muốn channie bị đánh bằng tay, nhưng em sợ tay minho hyung đau. 36 cái không phải một con số nhỏ."

minho gật đầu đồng tình. "được rồi."

minho ngồi lên mép giường, ngón tay trỏ ngoắc ngoắc ra hiệu cho chan nằm lên đùi mình. chan rục rịch di chuyển, cả người nằm lên chân minho, tay ôm lấy một chiếc gối nhỏ ann vớ được trên giường.

minho kéo nhẹ áo thun lên, để lộ bờ mông tròn trịa, trắng mịn của chan. "lần cuối cùng anh bị đánh mông là khi nào?"

"tuần trước, jeongin đánh anh vì anh thức khuya..." chan ngập ngừng.

à, lần đó là do chan không ngủ được, anh quyết định lôi laptop ra làm nhạc xíu, đùng một cái chưa mở laptop được bao lâu thì jeongin đã mở cửa phòng anh, như thể hai người có thần giao cách cảm vậy. jeongin từ chối nghe chan biện hộ, thế là cuối cùng anh bị em nó đánh mười cái.

"đếm to và rõ ràng nhé. như cũ, đếm sai hoặc đếm chậm thì bắt đầu lại từ đầu." minho nói.

phát đánh đầu tiên giáng xuống mạnh mẽ. chan giật mình, mím môi, tay vô thức siết lấy gối. "một."

mông anh ngay lập đỏ lên một mảng, cái đau chưa kịp lắng xuống thì phát thứ hai đã hạ cánh, đau không kém gì cú đánh trước đó.

"hai."

cứ thế, đến cái đánh thứ mười, anh đã nhăn nhó đến khó coi, nhưng anh vẫn kiên cường trụ được đến cái 15. mông của anh sau 15 cái đánh thì đã ửng đỏ những vệt hằn rực rỡ.

chan siết lấy gối, thi thoảng giữa những phát đánh anh lại vặn vẹo người vì khó chịu, thế là lại bị minho bóp mông hoặc nhéo thịt ở eo rõ đau thay cho lời cảnh cáo, khiến chan chỉ biết rấm rứt khóc, cố gắng giữ nguyên vị trí.

sau cái 15, minho dừng đánh. chan lo lắng, lẩm nhẩm con số 15 trong đầu. khi trước, minho cũng đã giở trò này với anh, nửa đánh nửa ngừng, khiến chan không thể nhớ nổi trước khi minho dừng đánh là con số bao nhiêu, hại anh phải đếm lại từ đầu.y

"jisung, lấy anh cái paddle."

chan rùng mình,ủtưởng tượng ra hình ảnh chiếc paddle gỗ tát lên mông, chồng chất lên 15 phát đánh tay của minho trước đó. trong khi ấy, anh vẫn không ngừng nhẩm đếm số 15 trong đầu. anh mơ hồ nghe thấy tiếng jisung lon ton trong phòng, vui vẻ đi tìm cái paddle minho để trong tủ đồ của cậu.

khi cây paddle đã yên vị trong tay minho, chan nhắm tịt mắt, cầu nguyện. trong số những loại roi minho sở hữu, cái này và cane là hai loại anh ghét nhất. mặc dù chan ghét spanking nói chung, nhưng những hình thức khác có vẻ đỡ hơn.

phát paddle đầu tiên khiến chan nấc nghẹn. 15...

chết rồi, 15 là số trước đó hay số tiếp theo vậy?

chan bỗng dưng hoảng, anh không biết mình nên nói số 15 hay 16 nữa. thế là anh im lặng, môi mấp máy, nhưng không phát ra từ nào, chỉ có âm thanh rên rỉ trượt ra khỏi đầu môi.

"nhanh nào."

chan lúng túng, nói bừa một cái, "mười lăm..."

động tác minho khựng lại, chan cũng không dám thở, im lặng chờ phán quyết. không ngoài dự đoán, "sai rồi, đếm lại."

chan có thể nghe thấy tiếng jisung thích thú cười khúc khích, nhưng anh không dám ngẩng đầu lên nhìn. chan có thứ khác cần tập trung hơn, vì phát đánh tiếp theo có thể giáng xuống bất cứ lúc nào và anh không muốn chịu phạt nặng hơn nữa.

.

giọng đếm của anh dần nghẹn lại, mỗi con số như bị ép bật ra trong hơi thở đứt quãng. nước mắt bắt đầu rịn ra nơi khóe mắt, lăn xuống gò má nóng hổi.

đến cú thứ hai mươi, chan không còn giữ nổi, tiếng nấc nhỏ bật ra. “ha… hai mươi…” mông anh đỏ rực, nóng ran.

mỗi phát giáng xuống đều khiến anh oằn mình, hai tay siết chặt gối đến trắng bệch. nước mắt thấm ướt gối, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

minho đánh không nhanh, cố tình để lại khoảng nghỉ đủ lâu cho chan cảm nhận trọn vẹn cơn rát bỏng trước khi tiếp tục. mỗi lần chan đếm chậm chạp, minho lại gằn giọng nhắc: "chúng ta không có cả ngày đâu anh."

âm thanh paddle giáng xuống giòn tan. chan rùng mình, hai tay ôm gối chặt hơn, nức nở khóc và đếm. mỗi cú đánh sau đó đều nặng nề, âm ỉ như thiêu đốt cả vùng da thịt. chan không còn giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt rơi lã chã, vừa rên rỉ vừa đếm trong hơi thở đứt quãng:

"hai mươi chín-"

cú thứ 30 nặng nề đến mức chan bật tiếng nấc, chân giãy giụa theo bản năng. minho ấn mạnh lưng anh xuống, giữ chặt.

mỗi con số về sau đều lẫn trong tiếng khóc nấc, nhưng vẫn vang lên đủ lớn để không bị minho phạt sai.

đến cú cuối cùng, minho dừng lại lâu hơn thường lệ, rồi hạ xuống một phát dứt khoát. chan hét lên khản giọng, rồi nghẹn ngào: "ba mươi sáu... hức..."

cả người anh mềm nhũn, run rẩy, mông nóng rát đến mức anh cảm thấy da mông anh sắp nứt toác cả ra.

minho đặt paddle sang một bên, ngón tay khẽ lướt qua làn da đỏ rực của chan. cậu thích thú lắng nghe tiếng khóc thút thít của anh, nhẹ nhàng hỏi: "chừa chưa? sau còn dám như vậy nữa không?"

chan lắc đầu lia lịa.

bị đánh có đau không? có. chan có sợ không? có. lần sau chan có như vậy nữa không? chan không dám chắc, nhưng có thể lắm.

"nhưng mà, lần trước chan hyung cũng nói thế." jisung cười đểu.

lúc này chan đã được minho kéo dậy, nhưng mông nóng rát đến nỗi chan không dám quỳ, vì gót chân chạm vào mông sẽ khiến làn da nhạy cảm của anh khóc thét. thế là anh rục rịch mất một lúc, cố tìm kiếm tư thế ngồi sao cho đỡ khó chịu nhất.

"lần này anh chừa thật mà..." chan bĩu môi.

chan nhìn jisung. jisung đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại. chưa đầy một phút sau, chan nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn đến từ điện thoại đặt trên tủ đầu giường của anh.

minho có vẻ đã xong xuôi với hình phạt, nên chan cũng thoải mái hơn, vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại. tin nhắn đến từ jisung, gửi vào group chat chung của skz.

-
[10:08]

han.jisung:
[đính kèm video]
bang chan bị minho hyung phạt nè
tổng cộng 41 cái, coi mông ảnh đỏ lừ.
-

chan há miệng ngỡ ngàng, mắt cứ liên tục liếc nhìn jisung rồi lại lướt xuống điện thoại rồi lại đảo qua minho. minho cũng đã đọc được tin nhắn, môi nhếch lên một cái.

-
[10:09]

lee.felix:
TRỜI ĐỤ MĂ
NẮNG DỮ BÂY

hwang.hyunjin:
ê t vừa mới dậy luôn ó?

lee.felix:
nhưng nắng vãi
mông ảnh múp vl
muốn cắn một míng ghê ( ≧Д≦)

kim.seungmin:
jisung ra mở cửa sẵn đi, felix vừa chạy ra khỏi dorm rồi
chắc đang sang dorm mày đó
-

và sau đó felix sang dorm minho và jisung chỉ để thật sự cắn mông chan. giờ thì bên cạnh những dấu tay đỏ lừ, mông chan có thêm một vết răng cắn đến từ lee felix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com