ngày mồng chín
nếu được trở lại ngày mồng chín tháng mười hai, tôi sẽ bảo chính mình, đừng yêu.
tôi gặp em vào ngày mồng chín tháng mười hai.
gió thổi đìu hiu, cuốn tung vạt áo choàng của người thiếu nữ đang rảo bước trên con đường vắng hoảnh, viền mắt nàng đỏ ửng trên khuôn mặt trắng bệch. mùa đông, cái mùa khiến lòng người vốn đã lạnh băng nay càng vô tình, thời điểm hoàn hảo để kết thúc những mối quan hệ tưởng chừng vô cùng bền chặt. bà lão tóc hoa râm nhìn bóng lưng thiếu nữ nọ, thở dài, đôi mắt của bà rực lên trong phút chốc như chớp nhớ về những ngày xưa cũ rồi lại cụp xuống, đau đáu nhìn sạp hoa quả ế hàng. bầu trời, nhờ nhờ hệt những vũng xi măng lỏng nằm chềnh ềnh giữa công trình bỏ hoang, chừng như lúc nào cũng có thể sụp đổ.
tôi rời mắt đi, bởi nếu nhìn nữa đầu tôi sẽ nổ tung mất, quay trở về bàn làm việc. thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của tôi và chúa ơi, mọi thứ về ngày hôm nay thật tồi tệ.
"bác sĩ lee", là anne, bác sĩ thực tập hai mươi lăm tuổi với giấc mộng chữa khỏi bệnh ung thư, "anh có lịch hẹn trong vòng, ờm, bốn phút bốn mươi tám giây nữa."
"được rồi, anne, làm ơn đừng cư xử như một bà mẹ nội trợ độ tiền mãn kinh nữa. cô còn trẻ lắm."
"anh thì hơn chắc, ông lão sáu mươi tuổi suốt ngày cằn nhằn về nút home của điện thoại. đau đầu? mất ngủ?"
"đau đầu", tôi uể oải ngửa đầu ra sau, tỏ rõ ý muốn đuổi người khỏi phòng. anne - với mái tóc dài đỏ rực và những tách trà tuyệt hảo - là một hậu bối đáng mến, nhưng không dưới mười lần tôi muốn tặng cô ta chuyến du lịch vòng quanh thế giới, "và tôi sẽ rất biết ơn nếu cô có thể chuyển vài cuộc hẹn của tôi sang cho bác sĩ kim."
"tất cả vì bác sĩ lee.", anne mỉm cười tinh nghịch trước khi đóng sập cửa.
thở phào một hơi, tôi liếc nhìn đồng hồ nhựa hình vịt donald trên cổ tay phải. chỉ còn ba phút. mặc vội chiếc áo blouse được là phẳng, chỉnh lại cặp kính gọng vàng xộc xệch, cầu nguyện bệnh nhân tên lee felix này - thời gian biểu bảo vậy - sẽ đánh hơi được sự thân-thiện-trong-ngoặc-kép của tôi và huỷ hẹn ngay phút chót.
ba phút sau, tôi đã ngồi thẳng lưng, hai tay đan trước mặt, yên lặng chờ đợi.
em đến đời tôi bằng một tiếng ho xé lòng xé dạ.
cánh cửa đang nằm im lìm bỗng bị bật tung ra. một cậu thanh niên xuất hiện trước mặt tôi, bờ lưng gầy rộc oằn lại vì khó thở. từ bờ môi tím bệch, tầng tầng cánh hoa tuôn ra như thác đổ, đọng lại thành làn khói lơ lửng giữa trời rồi rụng lả tả, chồng lên nhau, chẳng khác nào nắm tro tàn của một mối tình si không được đáp trả.
hanahaki.
hanahaki, căn bệnh tôi chọn để viết luận văn tốt nghiệp đại học và để chữa trị suốt phần đời còn lại. chỉ mới mấy năm kể từ ngày bắt đầu hành nghề thôi, vậy mà tôi đã gặp nhiều loại hoa lắm: ả gái làm đêm với đoá hồng đỏ rực, nhà thơ chung tình hệt tử đằng của gã; cô gái quê, đơn thuần và chân thật, là cúc dại; hay bỉ ngạn - ngạc nhiên thay - trào ra từ miệng một con nghiện, vật vờ sống bằng tiền bố thí ở khu ổ chuột đằng đông. nhưng em à, thật chẳng có ai như em cả, mang trong lồng ngực loài hoa xám xịt như chính bầu trời ngày mồng chín tháng mười hai, nặng nề không gì tả nổi.
"cảm ơn, tôi ổn", em lắc đầu khi thấy ly nước trên tay tôi, thậm chí còn từ chối để tôi dìu em dậy. bằng bước chân run rẩy, em tự mình ngồi vào vị trí của bệnh nhân, "xin lỗi, đúng hai phút trước giờ hẹn thì tôi lại phát bệnh."
"cậu có thể đến trễ vài phút mà."
"ồ không, jisung ghét nhất là những kẻ muộn giờ."
rồi, như nhận ra mình vừa lỡ lời, em im bặt. tôi cũng chẳng vội vàng, liền dành ra vài phút để nhìn em. cậu thanh niên trước mặt có mái tóc rơm xơ xác và quầng mắt đen suy nhược - hầu như bệnh nhân nào cũng gặp tôi trong tình trạng như vậy. họ, những kẻ si tình, sẵn sàng thức trắng hàng đêm chỉ để nghĩ về người trong mộng. với tư cách là một bác sĩ có số ca đêm nhất nhì bệnh viện - chưa kể những buổi tăng ca, tôi chẳng thể hiểu nổi. cũng như tôi chẳng biết gì về tình yêu vậy.
"felix", tôi mở lời, cổ họng nghẹn đắng. lần tiếp xúc đầu tiên với bệnh nhân bao giờ cũng là lần khó nhất, "cậu mắc bệnh hanahaki?"
"phải. từ năm năm trước. và..."
"và?", tôi đặt tay lên mười ngón đang cào xé lẫn nhau của em, ân cần hỏi. bờ môi không chút huyết sắc bị em cắn tới biến dạng, đôi chân dưới gầm bàn thì run rẩy, "felix, nhìn tôi, nhìn thẳng vào tôi này. tôi biết cậu chưa nói hết lời."
dường như em đã bình tĩnh lại, nhịp thở đều đặn hơn, cặp mắt nâu cũng không còn liếc ngang liếc dọc.
"và, hôm nay tôi đến đây", hai mắt nhắm nghiền, phổi hít một hơi thật sâu, em nói mà như đang khóc, "để xin làm phẫu thuật bỏ hoa khỏi lồng ngực."
"đây là một cuộc đại phẫu thuật, rất phức tạp, tỉ lệ thành công chỉ có 50%, hơn nữa.... nó còn cướp đi cảm xúc của cậu. cậu chắc chứ?"
em mệt mỏi gật đầu.
là ai, ai mới có thể dồn em tới bước đường cùng như vậy?
cậu ấy có nụ cười lấn át cả ánh dương.
cậu ấy có những giấc mơ vượt ra ngoài vũ trụ.
cậu tựa ly nước chanh ngọt ngọt chua chua vào một đêm mùa hạ, thời tiết oi nồng nóng nực, một cơn gió nồm thổi qua, ngay cả những vì sao trên trời cũng mất kiên nhẫn, không ngừng lay động. khắp thế gian này, chỉ cậu trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể cười khì khì vui vẻ. từng đặt chân đến nhiều nơi, cậu có thật nhiều câu chuyện để kể, khiến đêm hè vốn đã không dài lại càng ngắn ngủi.
một ngày nhiệt độ xấp xỉ bốn mươi độ, cậu đạp xe giữa muôn ngàn xe cộ, bánh xe lún một nửa vào nhựa đường đen kịt, đi hàng giờ đồng hồ như vậy không hề ngừng nghỉ, mồ hôi làm ướt sũng cái áo phông đen cậu yêu thích nhất. chuyện là em nổi hứng gọi điện cho cậu, nói rằng mình thèm kem socola chết đi được.
cậu thích thức đêm, một phần vì để nhắn tin với em, phần vì bản chất của cậu là vậy. dầu gội cậu dùng là vị trái cây nhiệt đới, thơm nức mũi, đã vậy cậu còn chẳng bao giờ sấy tóc, mùi ngòn ngọt đặc trưng lại càng rõ rệt. ngủ bên cạnh bao giờ cũng là cái vali da sờn góc, tài sản quý giá nhất của cậu - mặc dù bên trong chẳng có gì ngoài vài bộ áo quần đơn giản.
tình yêu của cậu chỉ có một: đi. tớ thích nắng, cậu nói vậy, tớ sẽ đến bất cứ nơi đâu có ánh mặt trời chiếu rọi. tựa một loài chim di cư, khi phương bắc chìm trong mùa đông thì cậu sẽ vào phương nam ở, khi phương nam bắt đầu trở lạnh thì cậu lại đặt vé ra đi. chưa một mảnh đất nào si mê nổi kẻ lữ hành.
em có là gì đâu, may ra là "người bạn đầu tiên và duy nhất trong đời tớ". mái tóc nhuộm vàng của em vĩnh viễn không chói chang bằng nắng vàng xứ lạ.
ngày rời đi, vali cậu đầy ứ màu của niềm vui, độc có sắc xám vô tình đi lạc vào lồng phổi người ở lại.
cậu ấy, tên là han jisung.
felix thường vừa dựa vào vai tôi vừa kể về jisung vào những buổi chiều tà ở phòng 507, trong thời gian chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.
theo lời kể của một y tá, em dễ tính vô cùng, đồ ăn thức uống thế nào cũng được, chỉ yêu cầu "một căn phòng có cửa sổ hướng về cổng bệnh viện. nếu jisung đến đây, em muốn là người đầu tiên cậu ấy gặp." phòng 507.
phòng 507 đã trở thành thói quen của không chỉ tôi, mà của toàn bộ y bác sĩ làm việc tại bệnh viện. chúng tôi, những người đã bị nghề nghiệp ăn mòn tình thương và nhân tính, những bàn tay nhúng vào máu tanh nhiều hơn là nước mắt, tìm đến em như một thứ bản năng, như hướng dương tìm mặt trời, như quỷ dữ tìm thiên thần sa đoạ.
"đấy là vì mọi người chưa gặp jisung thôi, bác sĩ à", em yếu ớt cắt ngang lời tôi nói, "cậu ấy mới là thiên thần thực thụ."
"đã bảo rồi. không cần gọi 'bác sĩ', minho là được. vài tháng chứ có phải một ngày đâu mà em phải khách sáo như vậy?"
"lỡ mồm, lỡ mồm", em tiếp tục 'ngựa quen đường cũ', "nhưng bác sĩ, anne với anh làm việc cùng nhau cả năm trời, sao cậu ấy vẫn gọi anh là 'bác sĩ lee'?"
anne khác, em khác. suy nghĩ ấy, với người khác có thể là tình yêu, còn với bác sĩ như tôi thì lại là "tội ác", là cái sai, là vết nhơ trên con đường thăng tiến. tôi chỉ có thể giữ nó cho riêng mình.
"felix, em thật sự không sợ? bọn anh phải chắc chắn rằng tinh thần bệnh nhân hoàn toàn ổn định để thực hiện phẫu thuật. dù sao thì... đoá hoa cũng thuộc phạm trù tình cảm."
em nhướn mày vẻ 'lại đánh trống lảng phải không?' rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa vời đến lạ, như đang lùng sục cả thế gian hòng tìm được nơi jisung ở. thân em rõ ràng đang nằm gọn trong vòng tay tôi, nhưng hồn thì bay đi đâu xa lắm, cao lắm, vút liệng trên nền trời huy hoàng ánh đỏ.
"không, trừ phi bệnh viện đột nhiên hết thuốc gây mê ngay trước giờ phẫu thuật."
tôi chợt nhớ đến phép so sánh thú vị của anne.
"felix á? nhiều lúc tôi không thể tin được là anne shelly và lee felix lại bằng tuổi nhau. cậu ấy quá trưởng thành, quá giỏi chôn chặt nỗi sợ trong lòng - chỉ bởi không muốn bất cứ ai vì mình mà lo lắng. trong khi đó, anh cũng biết tính tôi rồi, hai mươi mấy tuổi đầu vẫn thích dỗi vặt để có được sự chú ý."
một tháng trôi qua. ngày tôi, em và mọi người chờ đợi cuối cùng cũng tới. đến tận lúc đã nằm trên bàn mổ, dao phẫu thuật sáng loáng ở ngay bên cạnh, xung quanh là tôi cùng các đồng nghiệp, mặt nạ bình thản của em mới vỡ tan tành thành ngàn mảnh.
"bác sĩ ơi, em sợ quá. không, đau đớn thể xác với em chẳng là gì cả, em đã chịu nhiều rồi," tiếng nức nở của em cứa vào tim gan chúng tôi, những kẻ tưởng chừng đã bị cuộc đời biến thành sắt tảng, "anh biết không, đêm nào cũng vậy, em sẽ an ủi mình rằng 'chỉ là cắt bỏ một đoá hoa thôi. sao đáng sợ bằng ngày jisung đi được?' lý trí em nói phải, nhưng trái tim em, luôn là nó, vẫn còn một nỗi sợ. mơ hồ lắm."
"giờ thì em biết rồi, biết nỗi sợ ấy là gì rồi. em sợ jisung trở lại sau khi em phẫu thuật. cậu ấy sẽ thất vọng biết bao, bác sĩ à, và đau lòng nữa, khi nhận ra em đã chẳng còn tình cảm gì với cậu. rồi jisung sẽ lại rời đi, nhanh hơn cả lần trướ-"
"và cậu ta có yêu em không?"
"không. mãi mãi không."
"nếu vậy, tại sao em phải quan tâm đến cảm nhận của cậu ta? felix si tình quá đỗi của anh ơi, đoá hoa xám trong em nào phải chuyện đùa. nó có thể lấy mạng người, chỉ cần nó muốn", tôi nắm chặt bả vai em, vừa cầu xin vừa đe doạ. ký ức về cái xác rũ rượi của ả gái điếm lại hiện về, xung quanh ả là biển hồng chói lọi. "cuộc đời của em chỉ thuộc về em. quên jisung đi, anh xin em đấ-"
một bàn tay cứng rắn đột ngột cắt ngang lời tôi nói. là bác sĩ kim.
"bác sĩ lee, phòng phẫu thuật không phải nhà cậu, làm ơn cư xử đúng với đạo đức nghề nghiệp. anne, cho felix hít thuốc gây mê."
"nhưng bác sĩ kim, tinh thần felix đan-"
"cậu cho rằng lịch phẫu thuật của chúng ta cứ muốn đổi là đổi?", nói rồi, bác sĩ kim nâng giọng, "anne?"
giật mình, anne vội vàng nhảy khỏi góc phòng - vị trí yêu thích của cô ta mỗi lần tôi và bác sĩ kim tranh luận, tay cầm mặt nạ thở. chưa đầy một phút sau, cậu thanh niên vừa níu tay tôi mà nức nở đã chìm vào giấc mộng, trên gò má gầy guộc hẵng còn vương vài giọt lệ.
tuồng như tôi nghe được tiếng em thì thào rất nhẹ, "xin lỗi."
"bác sĩ lee, tôi đã nói rồi: những người có mối quan hệ thân thiết với bệnh nhân không nên bước vào phòng phẫu thuật."
"bác sĩ kim, tôi cũng nói rồi: dựa theo luật của anh, chẳng bác sĩ nào trong bệnh viện này đủ tiêu chuẩn để phẫu thuật cho felix cả. ngoại trừ anh."
"được thôi", bác sĩ kim nhún vai, "tất cả về vị trí! bắt đầu!"
cả không gian được tẩm bằng mùi thuốc tê và mùi máu. hàng giờ đồng hồ, chẳng có một âm thanh nào ngoài tiếng lạch cạch từ dụng cụ.
khi rốt cuộc cũng nhìn rõ loài hoa không tên trong buồng phổi của felix, ai nấy đều nín thở.
"lần cuối cùng tôi chụp x-quang cho em ấy... phần rễ ngắn hơn nhiều.", một người thì thầm sau lớp bảo hộ dày cộp.
cắm sâu vào hai lá phổi thoi thóp là một bộ rễ khổng lồ, ngoằn ngoèo xuyên qua những phần trọng yếu nhất, bóp nghẹt phổi em hệt cách một mối đơn phương bóp nghẹt lòng người. nếu bỏ cả cây hoa, em sẽ chết ngay trên bàn mổ trước khi kịp nói lời trăng trối. còn nếu không? - em vẫn sẽ lên thiên đường, từ từ, chậm rãi, đớn đau.
phải chăng bản năng đã nói cho đoá hoa biết rằng chúng tôi chuẩn bị lấy nó khỏi lồng ngực felix, nên nó mới điên cuồng bám rễ như vậy? hay phải chăng vì em ngày càng nhớ jisung, ngày càng yêu jisung, ngày càng tuyệt vọng trong một tình yêu không từ hai phía?
nếu thật sự là vậy thì định mệnh quá đáng lắm. suốt mấy tháng qua, em đã tập ăn những món mình ghét cay ghét đắng, tập uống mọi loại thuốc có mùi vị kinh tởm, làm quen với mũi tiêm cùng các bài kiểm tra hàng tháng - bằng nụ cười xinh đẹp và không một nước mắt. tất cả, tất cả, chỉ để thoát khỏi bóng ma có hình cánh hoa, mang màu xám xịt, và bám theo em từng giờ từng phút.
"làm bác sĩ mà không cứu được bệnh nhân, sao ta sống nổi với mình? sao ta sống nổi với mình?"
anne là người đầu tiên bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com