4. say
Lần đầu tiên Hyunjin say là vào bữa nhậu chúc mừng Changbin khai trường phòng tập thể hình. Nói lần đầu say thì cũng không hẳn, vì em đã từng uống kha khá lần, biết bản thân tửu lượng kém nên Hyunjin cũng tự biết điều mà lượng sức. Tuy có chếnh choáng nhưng cũng chưa đến mức quên mất trời đất như hiện tại.
Cả nhóm tám người sau một bữa nhậu chỉ còn lại sáu người. Ấy là vì Minho phụ trách đưa Hyunjin đang say mèm về nhà, còn sáu thanh niên kia vẫn còn sung sức nên tiếp tục tăng hai.
Minho dìu được Hyunjin ra khỏi xe thì bế bổng em lên rồi đưa về phòng. Người em tay chân đều dài, vì say nên cơ thể mềm oặt, nhưng Hyunjin khi say không nghịch ngợm mà rất ngoan nên cũng không có gì khó khăn cả.
Cục bánh bao trắng trẻo thường ngày thêm tí men rượu vào thì ửng hồng như quả đào mọng. Minho không kiềm được mà muốn cắn một miếng. Nhưng trước tiên, anh phải sửa soạn cho bé bánh bao hấp rượu này đã.
Minho lấy bông tẩy trang lau cho em trước, rồi lấy tạm chiếc khăn ướt lau thêm một lần nữa. Xong xuôi, anh gỡ cúc chiếc áo cardigan em đang mặc, từ từ cởi ra cho em.
"Hyunjin à, dậy uống chút nước rồi ngủ."
Hyunjin nghe thấy tên mình thì miệng ú ớ vài tiếng chẳng nghe rõ, đôi mắt lim dim cố mở ra thì bị ánh sáng từ đèn ngủ làm chói mắt nên hai bên lông mày liền nhíu lại. Đôi môi em như hai cánh hoa hé mở, đôi má phớt hồng, chiếc áo vừa cởi ra làm lộ ra chiếc cần cổ trắng ngần. Minho đang kéo chăn vào đắp cho em, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì đơ người lại, cổ họng khô khốc nuốt xuống.
Hyunjin quay người sang ôm lấy tay anh đang chống bên cạnh.
"Em lạnh quá hyung."
Minho bừng tỉnh, ánh mắt láo liên nhìn đi nơi khác. Anh hắng giợng.
"Để anh đắp chăn cho em."
Hyunjin bĩu môi đáp lại.
"Em muốn hyung ôm cơ."
Khóe môi Minho nhếch lên, cục bánh bao này bình thường đã dính người rồi, khi say còn bám người hơn nữa. Có vẻ đợi mãi không thấy anh đáp lại, Hyunjin dở giọng mè nheo, ôm chặt lấy cánh tay anh.
"Hyung ấm lắm, hyung ôm Hyunjin đi mà."
Minho trước giờ đều yếu đuối trước chiêu trò làm nũng của em, anh thở dài, gỡ bỏ bàn tay đang ôm lấy mình rồi nằm xuống bên cạnh, choàng tay qua eo kéo em lại gần. Hyunjin như thể mèo con tìm thấy nơi ấm, vội ôm lấy rồi vùi mặt vào ngực anh.
"Sao bảo ngực anh cứng, không thèm úp vô nữa mà?"
"Không đâu, em thích lắm, em thích bắp tay của anh, thích cơ bụng của anh, thích cơ ngực của anh mà anh còn đẹp trai nữa, có biết em thích lắm không hả đồ xấu tính này?"
Minho nghe vậy cũng chỉ có thể bật cười, có thể coi đây là lời tỏ tình được không?
Bình thường Hyunjin nói chuyện với anh cũng đã nhỏ nhẹ đáng yêu rồi, bây giờ có cơn say thấm vào người, giọng em cũng làm anh muốn say theo. Cánh tay Minho ôm eo em lại siết chặt, bàn tay tự động đưa lên đầu em, vuốt xuống mái tóc đen mềm mượt.
"Khen anh mà còn gọi anh là đồ xấu tính nữa, em cũng ngang ngược quá rồi đấy."
Hyunjin chợt vắt chân qua đùi anh rồi cư nhiên mà ngồi lên đấy. Hai bàn tay thon mò lên ngực anh rồi dừng lại.
"Xấu tính như anh chỉ có em chịu được thôi, em có ngang ngược anh cũng phải chịu."
Minho mỉm cười, nắm lấy cổ tay hư đang mò mẫm.
"Được rồi, em là nhất."
Tay Hyunjin không yên phận, tiếp tục xoa xoa phần ngực vững chãi của Minho. Khi áp tay lên phía bên trái, em dừng lại rồi cúi đầu áp tai xuống.
"Sao tim anh đập nhanh vậy? Có phải vì anh cũng đang say không?"
Minho dùng ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay anh đang nắm, đáp.
"Anh say, nhưng không phải vì rượu mà là vì em."
Hyunjin nghe xong lập tức ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi vì ngại mà vùi mặt xuống cổ Minho.
"Anh chỉ khéo mồm thôi."
Hyunjin đâu biết anh chỉ khéo mồm với một mình em. Xoa đầu em dịu dàng thế này cũng là đãi ngộ chỉ một mình em có được. Hyunjin làm loạn như vậy rồi gục luôn trên người anh, cũng đâu có biết được tâm tư người đang ôm em rối loạn tới mức nào.
"Anh cũng thích em, Hyunjin à. Bao giờ em mới chịu để ý đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com