🍀 Okay maybe I do like You 🍀
🍀 Tác giả: linomeows.
🍀 Original link: https://archiveofourown.org/works/13612767
~~~~~
Hyunjin thích cách Minho nhảy.
Nó luôn luôn là một cái gì đó thú vị để xem. Minho có thể trông thật ngầu trong một điệu nhảy mạnh mẽ, duyên dáng khi thực hiện những điệu slow. Nét mặt của anh ấy luôn mềm mại và bình tĩnh.
Nó rất khác so với Felix, hay chính Hyunjin. Hyunjin luôn cảm thấy như thể cậu tỏ ra mệt mỏi quá dễ dàng, hoặc trông quá vụng về trong những điệu nhảy slow của họ.
Cậu chỉ thích điệu nhảy của Minho. Rất nhiều.
-
Hyunjin thích tiếng cười của Minho.
Cách anh ấy cười vì hầu hết mọi thứ, và nó nghe thật sống động làm sao. Minho là anh của Hyunjin, nhưng Minho luôn cư xử trẻ hơn. Anh ấy sẽ là người than vãn và bĩu môi khi không đạt được điều mình muốn hoặc sẽ là người đeo bám.
Hyunjin tất nhiên không bận tâm. Thật tuyệt khi có một Hyung mà cậu có thể cười đùa và quậy phá cùng. Đó là tất cả.
"Hyunjinnie tại sao em luôn đi chơi với Minho hyung vậy?"
"Làm phiền ảnh rất vui."
-
Hyunjin thích khía cạnh trưởng thành của Minho.
Cảnh tượng hiếm thấy, nhưng khi Minho đặt chân xuống, mọi người đều đứng hình. Minho trưởng thành chủ yếu xuất hiện trong các buổi tập vũ đạo hoặc đôi khi các thành viên cãi nhau mà Chan không ở đó để giải quyết mọi việc. Hyunjin ngưỡng mộ cách anh ấy xử lý một nhóm con trai ồn ào chỉ bằng cách nói tên của họ. Minho không có bất kỳ sự gay gắt hay phản đối nào trong giọng nói của mình. Cậu nghĩ đó chỉ là vì nó khiến cậu nhớ đến mẹ mình, nhưng cũng không giống lắm.
-
Hyunjin thích giọng hát của Minho.
Giọng của Minho nhẹ nhàng và ngọt ngào như sô cô la tan chảy. Giọng của anh ổn định, nồng nàn, mềm mại giống như điệu nhảy của anh. Hyunjin thích nghe anh hát. Minho không hát thường xuyên như Hyunjin muốn nghe, nhưng khi anh hát, Hyunjin luôn phủ nhận cảm giác ấm áp đang len lỏi trong bụng mình.
"Hyung, anh đang chảy nước dãi đấy"
"Im đi Jeongin."
Hyunjin lau miệng chỉ để kiểm tra xem người trẻ hơn có nói thật không.
Đôi tai của cậu đã chuyển sang màu đỏ.
-
Hyunjin thích sự thoải mái của Minho.
Minho là một trong những thành viên đeo bám nhất nhóm nên không có gì lạ khi nghe anh cầu xin ai đó ôm mình. Thông thường Jisung hoặc Felix sẽ vui vẻ làm như vậy, nhưng họ đang ở trong phòng tập. Và tất nhiên, đây là lúc những người khác quyết định ra ngoài vào ngày nghỉ của họ. Trong khi Hyunjin và Minho quyết định ở lại.
Hyunjin cố gắng duy trì hình tượng rapper mạnh mẽ, nhưng cậu cũng tệ như Changbin khi cố gắng duy trì hình ảnh dark của mình. Vì vậy, khi Minho thò đầu vào phòng Hyunjin với cái bĩu môi đòi ôm, Hyunjin không thể từ chối.
Minho ấm áp trong vòng tay cậu. Vòng tay cậu uể oải ôm lấy người lớn hơn, và Minho rúc vào ngực cậu. Hyunjin đổ lỗi cho lòng bàn tay đột nhiên đẫm mồ hôi của mình là do nhiệt độ và chọn cách phớt lờ nhịp tim tăng đột ngột của mình.
-
Hyunjin thích Minho.
Cậu thích cách anh nhảy, điệu cười của anh, sự trưởng thành của anh, cách anh hát và sự ấm áp của anh. Hyunjin thích cách Minho ôm cậu thật chặt, cười rạng rỡ với cậu và có mùi như đường. Cậu thích cách Minho xoa dịu cậu bằng cách luồn tay qua tóc Hyunjin. Cậu thích những cái ôm đêm khuya mà Minho luôn yêu cầu cậu. Cậu thích những nụ hôn nhỏ mà Minho trao cho cậu ngay cả khi người lớn hơn chạy đi và từ chối nhìn vào mắt Hyunjin sau đó.
Hyunjin thích Lee Minho.
-
Đó là một ngày lười biếng đối với Stray Kids, và điều đó có nghĩa là mọi người đều đang ngủ hoặc đi chơi trong phòng khách. Hyunjin đang ngồi trên giường đọc sách thì có ai đó gõ nhẹ vào cửa.
"Ai vậy?"
"Minho."
"Vào đi hyung."
Họ im lặng khi Hyunjin tiếp tục đọc sách với đầu Minho thoải mái tựa lên đùi cậu. Hyunjin không biết từ khi nào việc họ chỉ đi chơi với nhau như thế này đã trở thành một điều bình thường.
Hyunjin không bận tâm.
"Jinnie chúng ta nói chuyện được chứ?" Giọng Minho nhỏ và ngập ngừng, và Hyunjin ngay lập tức đặt cuốn sách của mình sang một bên.
"Tất nhiên rồi. Chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu, anh chỉ muốn nói về chúng ta thôi," Minho ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, "Ý anh là nếu "chúng ta" có tồn tại."
Hyunjin cảm thấy má mình ửng hồng. Cậu biết cuối cùng họ sẽ phải nói về nó. Không bao giờ có bất kỳ lời giải thích nào đằng sau những nụ hôn mà Minho trao cho cậu hay những ánh nhìn khao khát mà họ trao cho nhau. Hyunjin không biết tại sao mình lại lảng tránh, nhưng một phần trong cậu tin rằng đó là vì cậu không muốn thừa nhận tình cảm của mình.
"Ý anh là gì?"
"Chà, chúng ta thích nhau phải không?"
"Vâng, ý em là em thích anh hyung."
Hyunjin nhìn xuống Minho, người đang nghịch gấu áo len của Hyunjin và đôi tai đỏ ửng. Sự im lặng lại trở lại, nhưng Hyunjin không quay lại với cuốn sách của mình. Thay vào đó, cậu vừa luồn tay qua mái tóc mềm mại của Minho vừa ngân nga. Minho hơi chuyển động.
"Huyng có chuyện gì vậy?" Hyunjin cảm thấy người lớn hơn có chút căng thẳng.
"Anh có thể hôn em không Jinnie?" Hyunjin muốn nghĩ rằng anh không nhìn lại, nhưng nhìn cách Minho cười khúc khích, cậu biết anh trông có vẻ lo lắng.
"Ừ," và với câu nói đó, Minho ngồi dậy để có thể đặt mình vào lòng người nhỏ tuổi hơn. Vị trí này thật khó xử và Hyunjin hơi nhích người chỉ để tránh bối rối sau này.
Minho là người dựa vào, và Hyunjin chạm môi nửa chừng. Minho đã hôn cậu trước đó nhưng đó là những nụ hôn vội vàng mà Hyunjin không biết phải làm gì. Đây là nụ hôn đầu tiên mà họ chia sẻ khi cả hai môi cùng nhau di chuyển.
Hyunjin cảm thấy tim mình loạn nhịp.
Nụ hôn thật chậm. Cánh tay của Minho nằm hờ hững quanh vai cậu, và tay của Hyunjin ôm lấy eo của chàng dancer. Họ tách ra để lấy lại nhịp thở, và trước khi Hyunjin có thể hít một hơi thật sâu nữa, Minho đã kéo cậu lại cho một nụ hôn khác.
Hôn Minho gây nghiện. Môi anh mềm mại, và ngọt ngào đến mức Hyunjin cảm thấy choáng váng. Nụ hôn trở nên nhanh hơn, bớt mềm mại hơn một chút và khao khát hơn. Minho phát ra âm thanh tán thành khi Hyunjin cho phép lưỡi của anh ấy xâm nhập, và Hyunjin thề rằng cậu gần như đã lên cơn đau tim. Hyunjin nghĩ Minho có nhiều kinh nghiệm hơn khi nói đến những thứ như thế này. Ngay cả khi người lớn hơn nằm trong lòng cậu, có vẻ như Hyunjin không phải là người kiểm soát nụ hôn. Minho biết phải đặt tay ở đâu, và thậm chí cả cách di chuyển lưỡi của mình. Hyunjin, mặt khác, rất khó xử. Cậu không biết mình nên cử động tay hay cứ để chúng ở nguyên vị trí cũ. Nhưng không sao vì có Minho ở đây.
Với cậu.
Minho rời đi với một nụ cười nhẹ trên môi. Cả hai đều thở hổn hển và mặt đỏ bừng. Hai má Minho ửng hồng, đôi môi đỏ mọng bóng loáng, mái tóc hơi bù xù.
Minho trông rất ổn, anh ấy lúc nào cũng đẹp.
Hyunjin ôm lấy khuôn mặt của chàng dancer và hôn anh ấy một cách nhẹ nhàng. Cậu thực sự không thể kìm được vì có lẽ Hyunjin đã dành quá nhiều đêm để nghĩ về Minho, và ôm anh trong vòng tay như thế này.
Minho mỉm cười đáp lại nụ hôn ngắn trên môi trước khi cúi xuống và đặt những nụ hôn nhỏ dọc theo quai hàm của người trẻ hơn.
"Hyung?"
"Hmm," Minho rúc vào một chỗ sau tai Hyunjin.
"Em thực sự thích anh."
"Anh cũng thích em."
_
Hyunjin thích Minho.
Cậu thích cách Minho ôm cậu, cách anh ấy hôn cậu, và cách anh ấy an ủi cậu khi cậu khóc. Cậu thích thức dậy bên cạnh Minho vào buổi sáng. Cậu thích cách Minho hôn lên trán mình trước khi chìm vào giấc ngủ. Cậu thích cách Minho nắm tay cậu khi họ đi dạo cùng nhau. Cậu thích cảm giác hạnh phúc khi có Minho ở bên, và cảm giác an toàn khi có Minho trong vòng tay.
Hyunjin yêu Minho.
Minho cũng yêu cậu.
_____ Finished _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com