Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x; are harder to hide than i thought.

hôm qua
[7:02 pm]

số lạ
lee minho đây

hwang hyunjin [tự động]
cảm ơn bạn đã liên lạc!
tôi sẽ cố gắng trả lời tin nhắn trong vòng sm nhất có thể.

số lạ
tôi định thống nhất lại giờ
mai mấy giờ thì cậu đi được?

───
hôm qua
[7:48 pm]

hyunjin
đây là số cá nhân của tôi...
khoảng chiều 4h tôi rảnh
anh thì sao?

số lạ
tôi sao cũng được cả
vậy 4h tôi đến đón cậu

[số lạ đã được lưu thành lmh.]

───
hôm nay
[8:30 pm]

hyunjin
tranh vẽ xong rồi :)
sáng mai tôi cho giao hàng qua anh luôn được không?

lmh
cậu vẽ tới giờ này đấy à? sao không nghỉ ngơi?
tôi đã nói không gấp mà

hyunjin
tôi thích thì vẽ thôi
có phải làm gì quá sức đâu
vậy sáng mai giao được chứ?

lmh
không cần, sáng mai xong ca tôi qua lấy

hyunjin
để giao luôn đi cho tiện, mắc gì anh phải chạy qua?
anh trực cả đêm xong không buồn ngủ à?

lmh
ừ thì... chắc có
tôi lấy tranh xong về ngủ sau cũng được

hyunjin
sao anh lúc nào cũng cứng đầu quá vậy? (x)
anh cứ thích làm khó mình thế à?

lmh
khó gì?
việc gì làm được thì tôi làm thôi

hyunjin
ý là...
cái gì tôi cũng thấy anh tự làm hết, như anh giúp tôi quá trời mà
cứ vậy hoài, anh không thấy phiền à?

lmh
chắc tại tôi đáng bị thế thôi

hyunjin
???
anh đang trách mình chuyện gì hay sao?

lmh
vài thứ linh tinh thôi

hyunjin
"linh tinh" mà anh phải thế rồi á?
không phải trù anh đâu, nhưng mà rồi nghiêm trọng thì anh còn tính làm gì nữa??

lmh
bỏ đi
cũng chẳng phải chuyện gì hay đâu

hyunjin
trả lời tôi đi

... này, anh còn đó không thế? (x)

lmh
hyunjin, cậu đang trách mình à?

hyunjin
hả? sao lại qua tôi?
anh đừng có đánh trống lản- (x)

lmh
chỉ vì chuyện hồi xưa không suôn sẻ, không có nghĩa là lỗi của cậu
đừng có tự trách mình nữa

hyunjin
ai nói tôi đang tự trách mình?

lmh
cảm giác vậy

hyunjin
... (x)
trí tưởng tượng anh cũng phong phú ghê
mai mấy giờ anh qua?

lmh
chắc tầm 10h

hyunjin
ờ, cũng được

lmh
ngủ sớm đi

đúng giờ hẹn, minho lại đến.

hyunjin nghe thấy tiếng gõ cửa trước cả khi cậu kịp chuẩn bị tinh thần. lướt mắt qua bức tranh vẫn còn trên giá vẽ, cậu kéo tấm khăn trùm xuống như câu thời gian để trấn an chính mình. nhưng rốt cuộc, khi cánh cửa mở cửa và cậu thấy minho đứng đó, áo khoác phủ chút gió lạnh, ánh mắt quen thuộc rơi xuống cậu ngay khoảnh khắc đầu tiên, cậu lại thấy như mình chưa sẵn sàng.

một bức chân dung mơ hồ, với những đường nét dở dang như để càng xóa nhà đi chi tiết. khó mà nhìn ra một khuôn mặt cụ thể trong bức tranh đó, nhưng hyunjin biết - cậu biết quá rõ - khi đôi mắt mình trong tranh đang nhìn thẳng về phía cậu.

và minho ngắm nó rất lâu.

tim hyunjin đập nhanh đến mức cậu tự hỏi hắn có nghe thấy không. mắt cậu len lén rà soát biểu cảm của người kia, tìm kiếm một dấu hiệu rằng hắn đã nhận ra có gì đó đằng sau bức tranh này. nhưng tất cả mọi thứ cậu nhận được chỉ là hai từ, trầm thấp nhưng vững vàng.

"đẹp lắm."

tim hyunjin hẫng đi một nhịp. cậu nhìn chằm chằm minho, như vẫn chưa tin hắn thực sự không nhận ra điều gì. "thật không? tôi thấy nó hơi trống..."

minho lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức vẽ. "không sao, như vậy càng tốt."

chắc chắn hắn đã nhận ra. với ánh mắt sắc bén đến đáng bực ấy, hắn phải nhận ra. nhưng hắn không gặng hỏi cậu, không vạch trần cái lớp vỏ bọc mỏng manh mà cậu vẫn trốn đằng sau; và có lẽ, cậu nên nhẹ nhõm vì điều đó.

nhưng chẳng hiểu vì sao, khi cậu tiễn người đàn ông kia ra về, một hỗn tạp cảm xúc lại càn quấy trong lòng, chẳng cách nào lặng xuống.

cảm giác ấy thế nào lại chẳng hề phai nhạt, dù thời gian đã trôi qua như cát lọt kẽ tay. ngay cả khi màn đêm đã buông xuống, ngay cả khi hyunjin bật điện thoại lên và ánh sáng lạnh lẽo của màn hình chiếu trong mắt cậu - 11:52 pm - nỗi hỗn tạp đó vẫn bám riết lấy cậu như một dư vị khó mà xua đi.

có lẽ là vì seungmin vừa về quê hôm trước, và giờ chỉ còn cậu với sự im ắng trong nhà. chẳng có tiếng y cằn nhằn về lịch trình ăn uống thất thường, chẳng có ai giật điều khiển khi cậu vừa tìm được một bộ phim hay, chẳng có giọng nói nào khác ngoài những suy nghĩ chồng chéo trong đầu, nên đến giờ, cậu vẫn không thoát khỏi được cảm giác đó.

hyunjin trở mình, mắt nhìn lên trần nhà tối om.

cậu biết mình dễ xiêu lòng, dễ rung động khi được ai đó dành chút quan tâm. chỉ là lần này... lần này, có lẽ vì một, hay vài, lần đau trong quá khứ, cậu thấy sợ khi mình lại lỡ từng chút một hướng về người nào kia.

điện thoại trong tay, cậu lại mở khung chat của mình và hắn, lướt qua những tin nhắn vẫn chưa kịp cũ. và rồi khóe môi cậu nhoẻn lên khi nhận ra, từ lần đầu tiên đi biển đến giờ, gần như lần nào cuộc hội thoại của họ cũng kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon từ minho.

trong một khoảnh khắc ngẩn ngơ như thế, cậu cứ gõ vài từ rồi lại xóa đi. cuối cùng, một tin nhắn mới được gửi.

[11:59 pm]

hyunjin
anh ngủ chưa?

nhưng ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, cậu đã tự thấy mình vớ vẩn. giờ này, minho chắc vẫn đang trực, và mấy giờ nửa đêm thế này lại thường là giờ náo nhiệt nhất ở bar. nói thẳng ra, là chẳng có cách nào hắn đang ngủ để cho cậu hỏi thế này.

lúc màn hình hiện nút thu hồi tin nhắn, cũng là lúc dòng chữ "đã xem" nổi lên.

lmh
chưa
sao thế?

hyunjin
không có gì đâu
tôi nhất thời bộc phát thôi
nhảm thật, mình lo cố ngủ đi thì hơn (x)

lmh
cậu chắc không?
có tâm sự gì thì kể đi, tôi nghe

hyunjin nhìn màn hình sáng nhấp nháy, ngón tay cậu thoáng ngập ngừng trước khi gõ tiếp.

hyunjin
tôi không đang làm phiền anh đấy chứ?
anh có phải trực hay gì không?

KHOAN... (x)
CÁI ĐẾCH GÌ VẬY CHỨ HYUNJIN?
NỬA ĐÊM MÀ MÀY HỎI PHIỀN CÓ THẤY NGU KHÔNG? (x)

lmh
không phiền, hôm nay cũng không phải ca tôi trực
thế cậu đang buồn chuyện gì?

này, còn đó không?

hyunjin?

hyunjin
xin lỗi, tôi vừa bỏ điện thoại xuống
không có gì thật, tại tôi không ngủ được thôi

lmh
cậu hay thức khuya à?

hyunjin
thỉnh thoảng

lmh
chắc quen giấc rồi đấy
sao lại phải thức khuya làm gì?

hyunjin
thì hiếm lắm mới đúng tâm trạng để vẽ...

lmh
thì quan trọng hơn sức khỏe cậu à?

hyunjin
này
anh quan tâm chuyện ngủ của tôi từ khi nào thế?

lmh
từ khi cậu cứ nói dối là mình ổn

hyunjin
... (x)
thì tôi có gì đâu mà không ổn

lmh

và đến giờ này cậu vẫn chưa ngủ được

ngực hyunjin như thắt lại khi đọc dòng chữ đó; cậu tắt điện thoại, nhắm mắt mà thở hắt một hơi như vừa bị ai chặn khí quản. nhiều lúc cái cách hắn luôn nhìn thấu cậu khiến cậu phát cáu, nhưng rồi thế nào, cậu cũng không muốn từ chối được hắn quan tâm như vậy. ngu thật chứ.

hyunjin
thì
thấy chút xíu thôi mà
có làm sao đâu

lmh
chút xíu gì?

hyunjin
trống trải
chắc vậy

lmh
vì seungmin không có nhà?

hyunjin
sao anh biết- (x)
à quên, ngoài studio có thông báo mà (x)
chắc vậy
không nghe ai cằn nhằn chuyện ăn uống nên hơi lạ

lmh
thế nãy có ăn uống đàng hoàng không?

hyunjin nghiêng người sang một bên, bật cười khẽ.

hyunjin
thì cũng coi là bữa tối đi

lmh
cậu giỡn mặt tôi đấy à?

hyunjin
anh định đóng giả seungmin hay gì thế?

lmh
không phải định, đang làm đây
nói nghe thử nãy ăn cái gì?

hyunjin
đồ ăn

lmh
tin tôi vứt hết mấy hộp màu đắt tiền của cậu không?

lần này cậu cười thành tiếng, vô thức kéo chăn lên đến tận cằm. thế nào mà hắn lại bắt chước đúng y hệt câu seungmin hay nói.

hyunjin
:)
quá đáng thiệt chứ

lmh
thế nãy ăn gì?

hyunjin
ăn cơm

lmh
cơm với gì?

hyunjin
... (x)
với đồ ăn

lmh
hyunjin

hyunjin
XD (x)
có, tôi có ăn mà

lmh
chắc không?

hyunjin
chắc

lmh
chắc thật không?

mỗi tin được gửi đi, hyunjin lại cười lớn hơn nữa, đến mức cậu lăn một vòng trên giường, vùi mặt vào gối để chặn tiếng cười không quá vang trong căn phòng thinh lặng. chút gánh nặng trong lòng khi nãy giờ đây như đột nhiên được dỡ mất, cậu lại thấy nhẹ nhõm, và hạnh phúc đến lạ thường.

hai người nhắn thêm một lút, rồi rốt cuộc cũng dừng lại. hyunjin đặt điện thoại xuống giường rồi nhắm mắt, mặc cho mấy phút vừa qua tái hiện như một cuốn phim quay chậm. dù trong giấc mơ sau đó, người đã lâu không gặp kia lại xuất hiện và kéo về một vài kỉ niệm đã cũ, nhưng rốt cuộc, đêm đó cậu vẫn ngủ được yên bình.

thế rồi, buổi sáng hôm sau trôi qua như một giấc mộng thật. hyunjin dậy muộn, pha một cốc cà phê mà cậu chỉ sực nhớ ra khi nó đã lạnh, rồi lại vùi đầu vào công việc ở studio. có lẽ vì đêm qua ngủ muộn, nên tâm trạng cậu hơi đờ đẫn, nhưng đó là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mà cậu không thấy khó chịu khi lại thức khuya như thế này.

đến tận trưa, khi ánh nắng chói gắt qua cửa sổ, cậu mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh như vậy rồi. seungmin gọi đến đúng lúc cậu vừa buông cây cọ xuống, giọng y lẫn cả trong tiếng tàu xe.

"này, mày biết thằng bạn hồi cấp hai của tao không? hôm qua nó rủ tao đi nhậu, xong sáng nay tao phải dậy sớm đưa mẹ tao đi chùa! vãi, cái đầu tao nhức muốn chết luôn."

hyunjin bật loa ngoài, để điện thoại lên bàn mà ngắm bức tranh vẽ dở. cậu chỉ thỉnh thoảng ậm ừ, chêm một vài câu bâng quơ.

"mà mày biết, lớp cũ của tao có mấy đứa sắp cưới rồi không? người ta lo cuộc đời xong gần hết rồi, còn mày chưa lo cho bản thân được nữa. nhắc mới nhớ, hôm qua có ăn tối không đấy?"

hyunjin bật cười khi nghe đến vụ ăn tối lần nữa, buột miệng than vãn. "có! ông cố ơi, hết ảnh tới mày, cứ càm ràm quài!"

nhưng cậu chỉ nhận ra mình lỡ lời khi đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi seungmin chầm chậm hỏi lại, giọng hoài nghi một cách nguy hiểm. "mày nói gì cơ? 'ảnh' nào?"

hyunjin âm thầm đỡ trán, đầu óc xoay nhanh để tìm một lý do vớ vẩn nào đó. "à... lương tâm tao."

"mày cũng có lương tâm à?"

"nói vậy mà nghe được hả, kim seungmin? sao mày không lo đi chùa rửa nghiệp đi?"

"tâm tịnh được rồi, trời không trách tao đâu. mà khoan, đừng có lản chuyện. anh nào?"

hyunjin siết chặt điện thoại trong tay, nửa muốn nói nhưng nửa lại thôi. cậu thừa biết seungmin không thích minho, chuyện đã rõ như ban ngày thế rồi. "không có, thật! mày nghĩ tao mà có ai được nữa?"

"tại mày thôi. suốt ngày cứ nhớ về- về- dẹp luôn đi! sao cũng được!"

rốt cuộc, có seungmin lảm nhảm về những thứ trên trời dưới đất thế cũng tốt. cậu vẫn nghe y tiếp tục cằn nhằn một lúc, rồi chuyển sang kể linh tinh về chuyến xe về quê, về chuyện họ hàng, rồi về con chó nhà hàng xóm mà y ghét cay ghét đắng. ít nhất, một mình trong studio không buồn tẻ như vậy nữa.

nhưng rồi đêm xuống, và rồi căn hộ đột nhiên yên lặng đến mức nghe được kim giây tích tắc, hyunjin mới nhận ra sự trống trải lại đang len lỏi vào lòng mình.

giờ vẫn chưa khuya, cậu chưa ngủ, nhưng seungmin chắc chắn thì rồi.

có lẽ cậu lỡ nhìn màn hình điện thoại quá lâu, đến khi cậu giật mình nhận ra màn hình vừa sáng lên vì có tin nhắn, thông báo đã hiện gần hai phút trước.

[10:02 pm]

lmh
nay có ăn uống đàng hoàng không?

hyunjin khẽ bật cười, trong lòng ấm áp lại có chút rộn ràng.

hyunjin
có đàng hoàng

lmh
thật không?

hyunjin
tôi xạo anh làm gì?
có seungmin làm chứng

lmh
à, thế thì được

mãi một lúc sau vẫn chẳng có ai nhắn thêm câu nào, hyunjin thở một hơi dài rồi tắt màn hình. có lẽ cuộc đối thoại đêm nay chỉ chết yểu sớm như vậy thôi. nhưng rồi, điện thoại cậu lại sáng lên.

lmh
thế cậu đang làm gì?

đó có lẽ là một trong những câu tẻ nhạt nhất để bắt chuyện, nhưng bằng một cách nào, tim hyunjin vẫn đập nhanh hơn chút.

hyunjin
không có gì

lmh
không có gì là sao?

hyunjin
thì
không có gì để làm thật
nhà vắng hoe mà

lmh
[đang gõ...]

hyunjin chống cằm chờ đợi, mắt mơ màng nhìn chằm chằm màn hình. dòng chữ cứ treo đó mãi, cả phút sau vẫn chưa thấy tin nhắn được gửi đi.

hyunjin
anh nói gì lâu thế?

lmh
cậu tin trên đời có ma không?

một câu đơn giản nhưng lại như đột nhiên ném cậu vào một vực thẳm, hyunjin thoáng bất động một giây quá lâu.

ma?

cậu liếm môi, đầu óc lơ mơ chợt bừng tỉnh. bàn tay đặt trên màn hình, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn chẳng thể gõ ngay một câu trả lời. có lẽ vì căn phòng đột nhiên hóa thinh lặng, có lẽ vì tiếng kêu của tủ lạnh chợt như quá xa vời, hay chỉ là không khí màn đêm trở nên lạnh lẽo sau gáy cậu, mà hyunjin tự nhiên thấy hơi nghẹt thở.

điện thoại rung lên.

lmh
tại đang nghĩ, nhà cậu vắng hoe mà
lỡ có gì đó ở cùng thì sao?

một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, và một cơn rùng mình cũng trượt dọc sống lưng.

hyunjin
anh nói tào lao gì vậy?

lmh
tôi nói thật
ai biết được có hay không?

tim hyunjin nện mạnh trong lồng ngực, vang vào tai cậu như trống trận. cậu bật dậy, quét mắt khắp phòng, nhưng rồi ngay lập tức ước gì mình không làm vậy.

bởi bóng tối trong góc phòng chợt có vẻ... dày đặc hơn. bởi cậu lờ mờ nhận ra ánh đèn đường không đủ soi tới chỗ đó. và bởi, cậu có cảm giác, nếu nhìn quá lâu, thứ gì đó có thể trốn trong đó mà chính cậu cũng nhìn không ra.

nhưng hyunjin đang ở một mình mà. cậu biết cậu đang ở một mình mà.

vậy mà tim cậu vẫn cứ co lại, cảm giác lành lạnh bò lên da thịt; hyunjin vô thức siết chặt điện thoại như một chiếc phao cứu sinh.

hyunjin
thôi đi
đừng có giỡn kiểu đó

lmh
cậu đang sợ à?

hyunjin
không có

cậu trả lời gần như ngay lập tức, như thể gõ càng nhanh cậu sẽ càng đánh lừa được bản thân vậy. nhưng ngay cả khi tin nhắn được gửi đi rồi, vai cậu vẫn căng cứng, tai tập trung tìm bất cứ động tĩnh nào trong căn hộ - một tiếng rì rầm, hay một âm thanh sột soạt không nên có. nhưng cậu càng tìm kiếm, bóng tối trong góc phòng như lại càng ngột ngạt hơn, và hyunjin thề là mình thấy thứ gì đó - một hình dáng lờ mờ, một chuyển động chớp nhoáng qua khóe mắt.

ting-

lmh
thế thì tốt
vậy ngủ đi, đừng để thứ gì ngoài kia bắt mất

hyunjin trừng mắt, cắn răng rồi trở mình, chỉ để tiếng khung giường kẽo kẹt khiến cậu giật thót tim. khốn kiếp.

hyunjin
anh cũng đừng có khùng nữa mà ngủ giùm luôn đi

cậu dứt khoát tắt màn hình, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân. nhưng cậu không ngủ được, không thể nào ngủ được. cậu cứ lo lắng nghe quá nhiều, tưởng tượng quá nhiều. trong một lúc, cậu chẳng nghe được gì ngoài nhịp đập ngay bên tai mình, và điện thoại bên đầu cứ liên tục rung lên.

hyunjin uất giận choàng dậy, trừng mắt nhìn màn hình.

lmh
hyunjin
hyunjin à
đọc tin nhắn của tôi

hyunjin
anh muốn cái quái gì nữa?
ngủ đi, khuya lắm rồi

lmh
tôi gọi cho em được không?

hyunjin chợt đông cứng người, nhưng không phải vì minho đột nhiên muốn gọi cậu, mà là... em?

một cơn rùng mình khác chạy dọc sống lưng, nhưng không phải từ nỗi sợ nữa, mà là một thứ khác - phức tạp hơn, lạ lẫm hơn - khiến hơi ấm trườn lên mặt cậu.

và rồi cũng chẳng chờ ai phản ứng, màn hình điện thoại hyunjin đã nhanh chóng đổi màu.

cuộc gọi đến từ lmh
chấp nhận | từ chối

trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ban đầu, hai bên chỉ có im lặng. hyunjin ép điện thoại vào tai, siết chặt chăn quanh người như một lá chắn mong manh mà gằn giọng. "anh điên à?!" tiếng cậu lại phát ra run rẩy hơn cậu muốn.

"em bắt máy? vậy không giận tôi đâu, đúng không?"

nữa rồi đấy. lại là cái cách gọi "em" đó.

"ai giận anh làm gì? chỉ thấy phiền thôi."

"nhưng em vẫn bắt máy."

"tôi không bắt máy thì anh có để tôi yên không?"

người bên kia chỉ cười, bình thản đến đáng hận. "xin lỗi," hyunjin hơi tròn mắt, nhất thời khựng người mà để những câu nói của người kia bọc cậu trong một cái ôm thật chặt. "là tôi đùa quá trớn, tôi không định dọa em như vậy."

khoảng lặng kéo dài vài giây, tay hyunjin siết lấy tấm chăn, nhưng vẫn kiên quyết nói. "tôi có sợ đâu."

"vậy sao?"

"thật đấy, anh không tin hay gì?"

lần này như có lẫn theo một tiếng cười. "tôi tin."

và rồi, giữa những lắng đọng của hơi thở và tĩnh lặng của màn đêm, hyunjin nghe một âm thanh thật nhẹ từ đầu duy bên kia, như tiếng cọ chạm lên mặt vải. cậu khẽ chau mày, kéo điện thoại đến gần hơn. "anh đang làm gì thế?"

"... hửm?"

"nghe như..." cậu nheo mắt như để tập trung hơn vào âm thanh đó. một nhịp, rồi lại một nhịp; cứ như đầu cọ cứng quẹt lên canvas vậy. "anh đang vẽ à?"

mọi tiếng động bên kia đột nhiên khựng lại, và minho bật cười. "không, tôi đang sơn lại tường."

hyunjin chớp mắt. "sơn tường? giờ này?"

"ừ."

"nói dối."

"sao em biết?"

"chứ ai đời lại đi sơn tường lúc nửa đêm?"

"có tôi? dở hơi mà."

một tiếng cười nhẹ bật ra ngay trước khi hyunjin kịp cản lại, và đằng sau tiếng nhiễu của đường truyền kết nối bên kia cũng chỉ còn những tiếng quẹt cọ nhẫn nại; cứ như thể hắn có tất cả thời gian trên thế giới này để chờ.

hyunjin cuộn chặt mình vào trong chăn, tay miết theo đường may trên ga gối. "thật ra anh đang làm gì thế?"

"vẫn sơn tường."

"vẫn nói dối."

minho tặc lưỡi, và cậu nghe được âm thanh như ly nước bị khuấy lên. "còn em thì sao? sao vẫn chưa định ngủ mà tra khảo tôi?"

"chứ tại ai mà tôi không ngủ được?" hyunjin gắt lên, lại thoáng có chút ấm ức.

"vậy giờ ngủ được rồi đấy." minho cười, rồi giọng hắn chậm rãi vang lên, hòa chung với tiếng cọ trên mặt canvas. "tôi ở đây, không ai bắt được em đâu."

đến lúc này thì tim hyunjin không đập điên cuồng như lúc này nữa, nhưng từng nhịp chậm kia lại như cào lên lồng ngực cậu từng chút một. cậu nuốt khan, ngơ ngẩn nhìn không gian tối om, cố gắng vớt vát chút lý trí bằng một câu bông đùa. "anh mà cứ thế này là tôi hiểu lầm đấy. người yêu anh không ghen à?"

thế rồi im lặng một nhịp quá lâu, hyunjin nhất thời còn tưởng có khi nào cuộc gọi đã tắt từ lúc nào cậu chẳng hay.

"... người yêu?"

"cái người..." cậu chớp mắt, giọng chất đầy khó hiểu. "người mà hồi đó anh kể ấy? với nhờ tôi vẽ nữa..."

"à," đầu dây bên kia có một tiếng thở dài. "nói sao nhỉ? tôi chỉ có thể gọi em ấy là người yêu lần nữa... nếu em ấy cho phép tôi thôi."

hyunjin cứng đờ người.

"nên..." minho thoáng ngập ngừng, như thể chính hắn cũng chẳng thể tin vào phán đoán của bản thân. "chắc em ấy không giận đâu."

nhiệt độ trong phòng như thoáng giảm đi đôi chút. lòng hyunjin vốn đã rối ren, giờ lại xoắn thành một thứ gì đó phức tạp đến mức chính cậu cũng chẳng hiểu nổi. nhưng minho không vội, cũng chẳng có ý định phá vỡ sự im lặng này. bên kia vang lên vài tạp âm khe khẽ, mà hyunjin đoán là cây cọ bị thả vào nước, rồi một lần nữa là tiếng thở dài.

"nhắm mắt lại đi."

"hả?"

"em nghe tôi nói đi." giọng minho vẫn trầm ổn, như một dòng suối chảy chậm. "nhắm mắt lại. đừng nghĩ gì nữa."

"... tôi có nghĩ gì đâu." hyunjin thì thầm, khẽ vùi mình vào hơi ấm của chăn nệm thêm một chút.

cậu điều chỉnh tư thế, điện thoại úp xuống bên đầu, mắt vẫn mở to nhìn khoảng tối trước mặt. sự sợ hãi đã sớm không còn gào thét trong đầu cậu rồi; bóng tối vẫn còn đó, nhưng chẳng còn ghê rợn như khi nãy nữa.

ở đầu dây bên kia, minho không cúp máy. hắn để yên như thế, kiên nhẫn, cho đến khi hyunjin dần dần nhắm mắt lại.

"ngủ đi, em."

và hyunjin ghét cái cách ngực cậu thắt lại khi nghe ba từ đó.

chết tiệt thật.

hyunjin nhắm chặt mắt, nhưng cảm giác xao động trong lòng dần lan ra, lấn át cả lý trí. ban đầu, cậu còn nghĩ mình có thể quay đầu kịp lúc, nhưng giờ thì gì đây?

cậu không nên thế này. không nên đau lòng thay cho người kia đến mức này. không nên cùng lúc lại thấy ấm áp như đang trôi nổi giữa tầng mây.

nhưng đã nửa đêm rồi, bức tường thành của cậu đã vỡ, và cậu không thể cưỡng lại viên kẹo ngọt dù biết bên trong đó là thủy tinh.

và cậu biết mình tiêu rồi.

☾。

đoạn cuối được lấy cảm hứng từ prompt trên pinterest.

❝i promised myself i would never fall in love with you.
but it was 4am and we were laughing way too hard,
and i felt happy for the first time in a long time,
and i know i was screwed.❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com