xi; maybe i just wanna be yours.
cửa hàng tiện lợi có lẽ không phải là nơi náo nhiệt nhất của một đêm gió lạnh, khi mà thành phố nửa tỉnh nửa mê, khi mà trong không khí chỉ có tiếng rì rầm từ radio về giao thông thế này. vậy mà, chuông cửa cứ cách một lúc lại reo lên, đến mức mà cả thu ngân và khách trong tiệm chẳng thèm ngoái đầu nữa.
vì thế, khi mà chuông cửa lại leng keng, hyunjin vẫn cứ yên vị trước tủ lạnh như cả thế giới này chẳng liên quan gì đến cậu. ngón tay mân mê từng đường nét vô nghĩa lên cửa kính, mắt cậu lướt qua từng nhãn hiệu mà chẳng thật sự đọc được chữ nào. nhưng cậu cũng chẳng vội, chẳng có gì để vội. dù sao cũng đã khuya rồi, cái giờ mà người ta tự nhiên chẳng muốn phải hối hả làm gì nữa.
khi hyunjin rốt cuộc cũng mở tủ, định lấy lon soda mà cậu vẫn hay chọn, cửa kính lại phản chiếu một người ở sau lưng. cậu vốn sẽ tưởng mình đang chặn đường mà tránh đi, nếu như cậu không kịp thời nhận ra dáng người đó.
và chết tiệt, làm sao mà cậu không nhận ra được?
hình như changbin nhìn thấy cậu trước, gã đứng khựng lại giữa lối đi, ngón tay quanh hộp mì khẽ động đậy. hyunjin vô thức siết chặt mép cửa, khớp ngón tay chuyển thành trắng bệch; cậu nhất thời chẳng biết nên quay lại chào, hay tiếp tục giả mù như thế này nữa. nhưng changbin chẳng để cậu phải khó xử lâu; ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã đã vòng sang quầy bên cạnh, xem như chẳng ai thấy ai trong một giây ngắn ngủi vừa rồi.
mắt hyunjin vẫn dán chằm chằm trên hàng nước rốt cuộc khẽ chớp, cậu gục đầu xuống cánh cửa mà thở dài. nhưng rồi, chẳng biết là linh cảm đến từ đâu, cả cơ thể cậu lại chợt cứng đờ.
bởi changbin rời đi, đằng sau còn một người khác.
có lẽ là từ mùi sơn thoảng trên áo, tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía này, và cả hơi thở trầm lặng khiến không khí trở nên đặc quánh, mà hyunjin biết ngay cả trước khi cậu quay đầu lại - là minho.
cậu cứ tiếp tục đứng đó, giả vờ mải chọn đồ, đầu cúi thấp như thể chỉ cần không nhìn, thì người phía sau cũng sẽ biến mất.
nhưng minho thì không dễ biến mất như vậy.
cánh cửa tủ lạnh kế bên bất ngờ bật mở ra, kéo theo một luồng hơi lạnh tràn ra ngoài. nhưng lần này, hyunjin không phải là người mở.
cậu cảm nhận được minho đứng sát bên mình, đủ gần để vai áo họ thoáng lướt qua nhau khi hắn vươn tay vào trong tủ. hắn thản nhiên lấy một lon nước tăng lực rồi ném ra sau lưng, và có âm thanh như ai chụp được nó. và suốt cả quá trình, cậu vẫn luôn cảm nhận được một ánh mắt vững vàng, dõi theo từng cử động của mình.
hyunjin khẽ liếc sang, rốt cuộc không chịu nổi nữa. "anh nhìn gì thế?"
minho thoáng nhướng mày như bị bắt quả tang, nhưng lại không trả lời. tầm mắt hắn lặng lẽ thăm dò, mổ xẻ từng đường nét trên khuôn mặt hyunjin. như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, hắn có thể tìm ra một vết nứt nào đó mà cậu đang cố níu về. và hyunjin chợt hiểu ra, có lẽ hắn lại nghĩ cậu đang suy sụp vì changbin rồi. nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, tay cậu đã bị nắm lấy, và người kia đặt vào một thứ gì đó âm ấm.
cậu khẽ giật lại theo phản xạ, nhìn xuống hộp sữa giờ đây xuất hiện trong tay mình, khóe môi nhếch nhẹ. "anh làm gì vậy?"
minho vẫn chưa rút về ngay, và hơi ấm thấm dần qua da khiến hyunjin tưởng như bị bỏng. nhưng ánh mắt hắn chỉ bình thản lướt qua lon soda trong tay còn lại của cậu, rồi chậm rãi nói. "uống cái này đi, đỡ hại thận. tối uống nước ngọt không tốt đâu."
hyunjin khẽ bật cười, nhướng mày đầy nghi hoặc nhưng lại chẳng có chút nào phản kháng. "anh đâu cần lo đến mức này, tôi có phải con nít đâu."
minho nhún vai như chẳng thấy gì kỳ lạ, nhưng bàn tay hắn rời đi lại khẽ chạm lên da hyunjin lâu hơn mức cần thiết. "không muốn tôi lo thì chăm sóc bản thân cho tốt vào."
trong một khắc, hyunjin bỗng thấy nghẹn lại. lồng ngực siết chặt khiến cậu hít vào một hơi, cảm giác như nếu đứng đây thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ ném hộp sữa vào người minho mất. hắn cứ phải như vậy - thản nhiên đến làm người ta phát cáu, làm những điều kỳ lạ như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời, rồi bỏ lại một mớ cảm xúc hỗn độn mà chẳng ai biết hiểu thế nào cho đúng.
hyunjin mím môi, ngón tay bất giác siết chặt lấy hộp giấy, gom góp chút điềm tĩnh trước khi đẩy nó về phía minho. "tôi không sao đâu, cảm ơn anh."
nhưng ngay khi cánh tay cậu vừa nhấc lên, hắn cũng đã nắm lấy mặt còn lại của hộp sữa, giữ nó lơ lửng giữa hai người. sự kiên quyết của hắn không phải gò ép, nhưng vẫn đủ khiến hyunjin cứng người. giọng minho thoáng trầm đi, và chẳng hiểu sao lại có chút giống đang dỗ dành. "em không uống cũng được, nhưng ít nhất cầm nó về đi. tôi lỡ mua rồi."
hơi thở hyunjin chững lại, ánh mắt cậu bối rối tránh đi, hướng xuống sàn nhà như thể mọi thứ đều đáng nhìn hơn minho lúc này. khoảng cách giữa họ đột nhiên hẹp đi, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi phả nhẹ từ chiếc áo của hắn, lẩn khuất giữa mùi đất ẩm và một chút cồn. nó bao trùm lấy cậu, trùm xuống cả không khí xung quanh.
và cậu ghét cái cách nó khiến tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
hyunjin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy mừng khi nghe giọng của changbin; nhưng trong khoảnh khắc đó, khi gã lên tiếng gọi minho từ xa, khiến hắn buộc phải buông tay mà lùi lại, hyunjin đã gần như thấy nhẹ nhõm. hơi ấm nơi ngón tay cậu dần tan đi, để lại một khoảng trống kỳ lạ mà cậu vốn không muốn có.
có lẽ vì thế, cậu cũng bỗng trở nên bức bối hơn. "tôi quên mất anh lúc nào cũng thế này."
minho thoáng dừng lại, hắn nhìn cậu cùng một cái nghiêng đầu. "cũng thế nào?"
bao nhiêu ý nghĩ lướt qua đầu hyunjin, nhưng cậu chỉ chọn thứ mà mình thấy dễ nói nhất lúc này. "phiền."
minho bật cười, như thể vốn đã đoán trước câu trả lời đó. "phiền mà em chẳng bao giờ từ chối đấy thôi."
hyunjin mở miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại nghẹn lời. cảm giác như bị mắc kẹt giữa một ván cờ mà cậu chẳng biết phải đi nước nào tiếp theo. "anh biến giùm đi!"
minho vẫn còn cười. "được, tôi biến." hắn lấy một lon nước khoáng từ trong tủ lạnh trước khi quay đi, đến quầy thanh toán mà changbin đang đứng sẵn.
hyunjin thoáng nghe gã giở giọng trêu chọc, gì đó như "nãy em có nghe lộn không? anh gọi cậu ấy là em à? thân gớm thế?" trước khi hai người cuối cùng cũng rời khỏi cửa hàng.
qua một lúc, cậu cũng đặt lên quầy tờ tiền lẻ, nhận túi đồ từ thu ngân rồi bước ra ngoài. cái lạnh tràn vào phổi ngay khi cậu hít một hơi, nhưng ít ra nó cũng dễ chịu hơn bầu không khí ngột ngạt ban nãy trong cửa hàng. cậu vốn định cứ thế mà đi thẳng, nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại nhốt hết những âm thanh rì rầm vào bên trong, cậu lại nghe thấy giọng changbin vang lên từ phía bên lề đường.
"em tưởng anh bỏ thuốc rồi mà?"
bước chân hyunjin khựng lại một nhịp.
"thì lâu lâu làm một điếu." minho đáp, giọng pha lẫn chút cáu bẳn như thể đây vốn là chuyện vặt vãnh đến mức chẳng cần hỏi.
hyunjin đáng lẽ không có lý do gì để đứng lại, cũng không có lý do gì để lắng nghe. vậy mà đến lúc đó, cậu vẫn chưa thể nhấc chân rời khỏi nơi này.
và rồi cậu nghe changbin bật cười. "anh tuyên bố với cả thế giới là sẽ cai- này, có với cả thế giới của anh nữa đấy. vậy mà giờ lại hút? anh quên người ta rồi à?"
lồng ngực hyunjin đột nhiên thắt lại.
phải rồi, minho có thương một người.
tự nhiên, cậu cũng muốn được nghe câu trả lời.
có tiếng hộp lửa bật lên - một lần, hai lần, và rồi minho gằn một tiếng. "quên kiểu quái gì được?" hình như hắn rít một hơi thuốc, rồi lại thở ra, và giọng đột ngột khàn đi mấy phần. "mẹ kiếp thật, nhưng anh cũng không thể yêu em ấy trong âm thầm thế này mãi được."
changbin im lặng vài giây trước khi khẽ hừ một tiếng, nghe như vừa bất lực, vừa buồn cười. "âm thầm? anh nghĩ là anh bí mật lắm à? cả cái thành phố này biết anh yêu người ta đó- ừ thì, chắc trừ người tình bé nhỏ của anh thôi."
bước chân hyunjin rơi xuống bậc đầu tiên khỏi thềm sảnh cửa hàng tiện lợi, cậu vô thức quay đầu sang hai người đang dựa lưng lên bức tường bên cạnh.
cậu nhìn phải minho.
và minho cũng đang nhìn cậu.
hyunjin chỉ muốn sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy - vì ánh mắt mà cậu thấy không phải của một người đã quên đi, mà là của một người vẫn yêu, nhưng lại chọn đứng sau thay vì kề bên giấc mộng tình. và mẹ kiếp, điều đó còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
vậy là, hắn vẫn còn thương một người.
nhưng nếu là vậy, hà cớ gì hắn phải nhìn cậu như thể cậu mới là mất mát lớn nhất đời hắn như thế?
hyunjin siết chặt túi đồ trong tay. cậu cắn môi, dứt khoát bước nhanh ra khỏi đoạn đường.
lần này, cậu không nhìn lại nữa.
hyunjin chẳng nhớ mình nghĩ gì trong lúc đi, bởi cậu thất thần đến mức bước đường vòng về nhà. nhưng lần tiếp theo ai đó gặp cậu, người đang ngồi trên sân thượng của căn hộ, ném hết vướng mắc trong lòng vào không khí.
changbin nghe thấy còn trước khi nhìn thấy cậu, tiếng hét vỡ vụn của người kia khiến gã đứng sững lại trên con đường vắng tanh.
"điên à? nghĩ cái gì vậy chứ?!"
giọng cậu xé toang cả màn đêm, lẫn lộn trong uất ức và phẫn nộ. mất một lúc changbin mới xác định được cậu ở đâu, để rồi ngẩng đầu, nhìn hyunjin lẻ loi giữa bầu trời rộng lớn.
"mẹ nó, khốn nạn thật đấy!"
cậu vò hai tay vào trong mái tóc rối xù, đôi vai cứng nhắc hạ lên hạ xuống theo từng nhịp thở khó khăn, như thể chỉ cần buông lỏng một giây thôi, cả người sẽ sụp đổ ngay tại đó.
nhưng thế mà cậu thật sự thành ra vậy.
hyunjin lùi khỏi rìa sân thượng, ngồi phịch xuống đâu đó mà changbin không thấy được. từng câu chữ vẫn cứ lởn vởn trong không khí, như cậu muốn cả thế giới cũng đều nghe được. "mày ngu lắm, hyunjin... ngu lắm!"
có một khoảng lặng dài, và rồi lan can đột nhiên bị đạp mạnh một phát.
"chết tiệt!"
lại một cú nữa.
mỗi lần giày cậu chạm vào thanh sắt là một lần từ chửi bật ra, như thể cậu không biết phải phát tiết cơn giận này vào đâu ngoài chính mình. đến khi không còn sức mà đá nữa, cậu dựa đầu vào lan can, bàn tay siết lại thành nắm đấm, nện từng cú vô lực lên song sắt. "sao anh lại làm vậy hả anh...?"
changbin đứng đến lặng người.
lẽ ra gã không nên ở đây, không nên nghe thấy những điều này. nhiều lần gã muốn thử lên tiếng, nhưng rốt cuộc lại không làm được. hyunjin không cần khán giả cho nỗi đau của cậu, mà gã thì cũng chẳng có tư cách để an ủi ai lúc này. thành ra, gã chỉ có thể đứng đó, nép vào trong bóng tối, canh chừng xem hyunjin có làm điều gì dại dột hay không.
nhưng hyunjin chỉ cứ tiếp tục; từng câu, từng chữ cứ thế trôi đi cùng gió đêm. mãi đến khi giọng cậu khàn hẳn, đến khi chỉ còn lại hơi thở nghẹn ngào, changbin mới nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu mà thở dài.
phải rồi, gã đâu đến đây vì chuyện này. gã đang tìm anh minho mà.
khi nãy, hắn nói sẽ đi trước về quán bar. vậy mà khi changbin đến nơi, lại chẳng thấy hắn ở đâu cả. không có ở quầy, không hút thuốc ngoài cửa, cũng chẳng lẫn vào đám đông. cứ như thể người chưa từng quay lại đây vậy.
dù sao cũng đều đã trưởng thành, bọn họ muốn làm chuyện gì mà chẳng được? nhưng minho lại hút thuốc, và gã biết hắn giờ đây chỉ tìm đến thứ đó mỗi lần tâm trạng không ổn định—mà có lẽ cũng giống như hyunjin bây giờ.
changbin xoay người, định âm thầm bước đi như chưa từng thấy chuyện gì. nhưng ngay khi mắt gã vừa rời khỏi sân thượng, một đốm sáng le lói bên dưới cầu thang thoát hiểm cướp lấy sự chú ý của gã.
có ai đang ở đó.
cũng đứng khuất trong bóng tối, lặng lẽ rít từng hơi thuốc như chẳng nghe thấy mớ hỗn loạn phía trên. cứ ở đó, nhìn làn khói vấn vít bay lên, tan vào màn đêm tĩnh mịch.
changbin thoáng dừng chân, tự nhiên lại cảm giác mình đang đạp chân trên nơi mình không nên có mặt. vì thế, gã không dám lên tiếng, chỉ quay đầu rồi rời đi thật nhanh. khi gã quay trở lại bar, minho đã ở đó rồi.
và hắn đang say. rất say.
minho vốn không định uống; nhưng bằng cách nào đó, ly rượu lại nằm trong tay, hết ly này đến ly khác. đá va vào thành, vang lên những âm thanh lạnh lẽo khi hắn dốc cạn chút whisky cuối cùng xuống cổ họng, để vị cồn làm tê liệt đi những thứ lẽ ra không nên tỉnh giấc ngay từ đầu.
hắn ngả người về trước, chôn mặt vào tay, chửi rủa về thứ đã đẩy hắn uống say đến mức này. nhưng cũng được gì chứ? khi suy cho cùng, mọi thứ - mẹ kiếp, tất cả mọi thứ - đều kéo hắn về với một người?
ngón tay minho lần mò lấy điện thoại, màn hình sáng lên trong cơn chếnh choáng. ai đó từng nói với hắn rằng, rượu vào, người ta dễ làm chuyện ngu ngốc. hắn chẳng nhớ được là ai, nhưng cũng chẳng quan trọng. bởi ngón tay hắn đã vô thức lướt qua danh bạ, tìm đến một cái tên mà lẽ ra hắn không nên tìm rồi.
hắn nghe jisung nói gì đó đằng sau quầy bar, gì đó như đang cằn nhằn về việc nó ghét nhìn người nào đau buồn rồi lại say xỉn, nhưng mọi âm thanh đều đồng loạt tan vào thinh lặng khi đầu ngón tay hắn dừng lại trên một cái tên quá mức quen thuộc.
và rồi chuông đổ, cắt ngang cả dòng suy nghĩ chưa thành. hắn chẳng biết mình đã bấm gọi khi nào, nhưng dù sao cũng quá muộn khi đường dây chuyển thành kết nối thành công.
"... anh muốn gì?"
minho sững lại như không tin vào tai mình; trong một thoáng, hắn chẳng biết mình vừa gọi ai. nhưng rồi giọng nói người kia len lỏi vào tâm trí, đào lên một cảm giác nhẹ nhõm đến đau lòng. hoặc, hắn đã quá say để biết mình thật ra đang thấy thứ gì. vì thế, hắn chỉ cười chua chát, men rượu trộn từ ngữ nhòe cả vào nhau. "em vẫn nghe máy của anh..."
đầu dây bên kia im lặng một hồi. "anh uống đấy à?"
"một chút."
"giọng anh nghe say hơn một chút nhiều... sao lại đi uống vậy?"
sao lại đi uống vậy?
hắn không trả lời, mà chỉ siết chặt lấy ly whisky, đôi mắt cay xè vì rượu cố tập trung vào một điểm vô định. lâu lắm rồi, hắn mới được nghe người kia hỏi han thế này, và hắn không thể để khoảnh khắc này trôi nhanh thế được.
nhưng người kia nói đúng, hắn say lắm rồi. say đến mức mọi suy nghĩ trong đầu cứ chồng chéo lên nhau, rối tung thành một mớ hỗn độn; say đến mức hơi men len lỏi trong tâm trí, cuốn trôi cả chút lý trí cuối cùng.
đúng là rượu vào, người ta dễ làm chuyện ngu ngốc.
"anh nhớ em."
không gian rơi vào tĩnh lặng, minho nghe thấy như bên kia đánh rơi thứ gì, kéo theo một khoảnh khắc quá dài như thể thế giới đột ngột đứng yên.
chẳng sao, hắn có thể chờ.
hắn sẽ chờ.
chờ người kia đáp lại, dù chỉ là một câu trách móc, một lời từ chối, hay thậm chí một tiếng thở dài. nhưng không có gì cả, chỉ có im lặng.
và rồi, điện thoại áp bên tai hắn bị giật ra, khuôn mặt kinh hãi của changbin lọt vào tầm mắt. trên màn hình vẫn còn sáng lên cái tên hyunjin, và hiện thực xuyên thẳng vào nhận thức hắn như một nhát dao. nhấn nhầm rồi.
tút-
cuộc gọi bị ngắt.
minho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vào con số hơn một phút ngắn ngủi, vào chính hình phản chiếu méo mó của mình trên tấm kính quầy bar.
"anh biết mình vừa làm gì không vậy?" changbin khó tin mà thì thầm, giọng thấp đến mức lạc đi. tay gã vẫn không dám buông điện thoại, như thể sợ minho sẽ làm ra điều gì điên rồ khác.
nhưng hắn sẽ làm gì chứ?
nếu như hắn biết, hyunjin ngồi lặng trên giường, điện thoại sớm trượt khỏi tay, màn hình vẫn sáng yếu ớt giữa căn phòng tối mịt.
nếu như hắn biết, hyunjin lẩm bẩm những câu hỏi vô nghĩa, trách móc hắn đủ điều, cho đến khi kiệt sức mà gục xuống.
và nếu như hắn biết, hyunjin không ngủ được, cậu cứ nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ, để mặc nước mắt rơi thấm đẫm gối.
hắn làm được gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com