everything will change
- đã kêu là anh về đi mà... cái đồ phiền phức...
hyunjin cầm theo túi đồ bước lại gần, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt lên mặt da trầy xước trên trán hắn, nhỏ giọng trách móc.
chuyện là khi nãy khi hai con người một lớn một bé líu díu dắt nhau đi bắt xe buýt, đến lúc lên xe rồi thì lại mải "ồ" chỗ này "oa" chỗ kia như người nhà quê mới lên tỉnh để cho xe phanh gấp thì cộc đầu vào cái thanh sắt bám tay. vâng, lee minho. phải chăng đây là một trong những lí do hyunjin không muốn hắn bám theo mình?
- thật ra thì không đau mấy đâu, anh vẫn chưa rơi não mà.
- rơi não là ông lên thiên đường luôn chứ khỏi đau đớn gì hết.
hyunjin nạt lại câu đùa vui chẳng thấy vui chỗ nào của lee know, bàn tay đang vuốt ve chuyển qua ấn mạnh lên trán khiến hắn suýt thì ngã ngửa về đằng sau, mùi thuốc bôi xộc thẳng xuống mũi hắn khiến lee know hơi nhăn mày, lee know vốn dĩ không hề có định kiến với thuốc thang đến mức đấy.
xong xuôi chuyện thương tích rồi lại dắt nhau chui vào trong công viên, rõ là ngày nghỉ của họ nhưng vẫn là ngày thường của bao người khác, nên trong cái khung giờ này thì hai chiếc xích đu kẽo kẹt là thứ duy nhất di chuyển xung quanh bán kính vài trăm mét trở lại đây.
- ở kí túc xá thì không có xích đu à hyunjin?
- hả?
- em xuống thành phố để ngồi như này đến khi nắng lên tới đỉnh đầu đấy hả?
- ừ, em nhạt nhẽo thế đấy, nên mới kêu anh về đi.
- ...
hyunjin không nghe thấy lời đáp nữa mới rón rén ngước lên nhìn lee know, lại thấy mắt hắn chạm ngang mắt mình, không có nụ cười nào cả. lee know đang đau, đau trong lòng.
em giật mình dứt khỏi cái nhìn đau đáu như muốn moi tất cả tâm can của hắn ra, tay siết chặt lấy dây xích cố gắng đưa đẩy xích đu lên cao hơn.
- 1 năm.
- ...?
- đã một năm anh không về đây rồi. một năm anh không về seoul rồi.
em chớp chớp mi mắt, lại lần nữa mở to nó ra nhìn người lớn hơn ngồi bên cạnh đang ngẩng mặt hít lấy khí lạnh ngoài trời. hyunjin vốn luôn nghĩ, hắn chỉ luẩn quẩn đâu đó trong seoul này, thành phố của họ, không hề biết chuyện lee know lại có thể rời xa em đến thế.
người ta nói rằng xa mặt thì cách lòng. riêng hyunjin, em thấy dù có gần bao nhiêu đi chăng nữa thì lee know cũng chưa từng hoặc không
có ý định mở lòng với mình.
- thời gian đầu anh về gyeonggi, bị mẹ đuổi nên lại về seoul một hai tuần gì đó, bạn lại gọi đi kiếm việc làm chung nên anh đến jeju, đi đi lại lại thế nào cuối cùng ở lì ở incheon đến khi về đây.
- ...
- hửm? — lee know cảm nhận được ánh mắt tò mò dán chặt lên người mình ngày một rõ hơn qua từng câu nói.
- anh... mẹ đuổi?
- ừ, mẹ đuổi anh về với em đi.
về với em.
- mẹ đã nói anh là, chỉ có hyunjinnie mới chịu được anh thôi, nên kêu anh đi mà về seoul ở với em.
lee know vui vẻ nhìn hyunjin, chính vì cái điệu cười lưng chừng ấy nên em luôn chẳng bao giờ hiểu được hắn nghĩ gì, là thật hay đùa, đáng tin hay không.
- em chỉ sống chung với người thân.
- anh không nằm trong giao diện đó à?
- nếu là bây giờ thì anh thậm chí chẳng còn phải bạn em nữa.
- cưới nhau sẽ thành người thân ngay thôi.
hyunjin giơ chân đá sang mắt cá chân hắn, đôi mắt nheo lại lườm nguýt. không thể chối rằng lòng em như đang nhảy nhót mở tiệc sau khi nghe câu nói không rõ thật hay đùa. cơ bản, những câu chuyện của lee know không có độ chân thực cao, và hắn ta cũng thế. nhưng bằng cách nào đấy, một ngăn tim em thay thế cho bán cầu não phải mà quyết định, rằng hyunjin hy vọng vào câu nói vớ vẩn ấy để tim em được nở rộ một lần.
em trút ra một hơi dài, tay buông thõng xuống, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía trước, từng câu từng chữ bật ra khỏi miệng trong vô thức.
- nếu không thích em thì đừng quay lại làm gì... — hyunjin bặm bặm môi, lại thấy lời mình nói có hơi không đúng, không có gì chắc chắn rằng lee know quay lại stray kids vì em. —không phải, anh vẫn cứ quay về với mọi người, nhưng đừng cố gắng tạo dựng mối quan hệ như trước kia nữa.
hyunjin vốn luôn tự mặc định trong đầu một điều: lee know bỏ lại công việc mới để trở về ngành giải trí này vì lời hứa ngày ấy, ngày mà trời bỗng hiu quạnh bất thường giữa tiết hè, em ngu ngốc muốn bộc lộ lời tỏ tình vốn sẽ không bao giờ có đáp án mình mong mỏi.
nhưng chỉ là phỏng đoán mà thôi, có thể hôm đó là ngày hyunjin sẽ khắc sâu vào tâm trí em cái gương mặt ngượng ngùng xa lạ của mối tình đầu khiến đốt ngón tay em tê cứng, cũng có thể là một ngày tồi tệ của lee know khi biết được người em trai mình yêu quý bấy lâu lại mang lòng yêu đơn phương mình. có thể hyunjin đang nghĩ quá nhiều, có thể lời hứa của lee know chỉ là vu vơ vì không muốn em bị tổn thương, một năm có thể là khoảng lặng đủ để khiến em tự mơ mộng hão huyền, vì "dù thế nào anh vẫn luôn coi em là em trai" mà.
- em biết tự dưng nói thế này sẽ kì lắm, nhưng anh không cần cố tỏ ra thân thiết với em, em vẫn sẽ quý anh dưới tư cách một đồng nghiệp. vì em còn chưa kịp có cơ hội theo đuổi và yêu anh như một người bình thường, anh đã rời đi, nên em nghĩ là em vẫn...
em ngừng nói một chút, lấy hơi rồi quay sang nở nụ cười thường ngày với hắn.
- em nghĩ là tim em không cho phép nó ngừng đập, nên em xin lỗi nha.
hyunjin nói một tràng dài rồi bật người đứng dậy, vươn tay ra sau giả làm động tác giãn cơ rồi cười cười.
- chắc anh chưa tiếp thu hết được lời em nói đâu...
- nhưng anh về rồi.
- ...
- vì anh đã nói là anh sẽ về, dù em có còn cần anh hay không. nên anh phải về.
và em vẫn cần hắn.
bàn tay đút vào trong túi áo khẽ nắm lại thành quyền, hyunjin cong mày nhìn lee know xót xa. ánh mắt tổn thương đấy gần như khiến hắn ngỡ ngàng, đến độ sau này năm nào cũng được lee know đào lên lại để mà ôm tim tự trách bản thân.
- phải, anh về rồi.
- nhưng em không muốn cái trở về trước kia, anh hãy về làm lee know trước đây của stay đi. còn lee know trong mắt hyunjin... cũng chỉ để em được ích kỉ thôi. — lại là nụ cười gượng muốn mau chóng được che lấp đi. — cơ mà, nhìn xem, em lớn rồi, em tự lo cho mình được rồi.
hắn ngừng đung đưa chân, cả người như hoàn toàn đông cứng chỉ biết ngước nhìn hyunjin rê từng bước một ra khỏi công viên.
cho đến khi chiếc xe buýt lăn bánh chậm rì tiến lại bãi đón xe, lee know mới giật mình phủi quần áo chạy thục mạng đuổi theo sau em. hắn cứ cắm đầu mà chạy như thể hyunjin sẽ biến mất ngay khi mũi giày em trượt ra khỏi nền đất của công viên, bàn tay tuy không dài nhưng hắn có thể tự nhận định là to gấp đôi tay người đi trước nên lee know dễ dàng tóm gọn lỏm cổ tay hyunjin, thành công làm ngáng đường em.
hyunjin không quay đầu, em buông ra một câu nhẹ tễnh.
- em thật sự là không muốn nữa rồi, lee minho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com