Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

should anything changes

kết thúc lịch trình.

stray kids đã được staff thông báo chuyển dorm, nửa ngày còn lại sau khi kết thúc lịch trình của họ chỉ để dọn đồ và chuyển qua phòng mình được xếp.

hyunjin luôn là người hứng khởi và hoàn thành việc chuyển đồ của mình đi nhanh nhất, nhưng lần này thì khác. mặc cho các thành viên đều đã đi lấy chìa khoá phòng và chuẩn bị vào phòng mới, thì hyunjin lại một mình đứng như trời trồng tại căn phòng giờ đã sạch tanh không còn chút hơi người nào. đồ hyunjin rất ít, cộng thêm việc luôn để đồ dùng của mình gọn gàng nên tất cả thứ em cần mang đi chỉ là một chiếc túi vải vắt chéo trên cổ và một chiếc vali nhẹ tênh chẳng quá 4kg.

nhưng không hiểu sao, chân hyunjin cứ như bị chôn sâu dưới sàn nhà, em muốn đi nhưng cả người như bị khối lượng nén chặt xuống, không nhúc nhích được dù chỉ một li. em không muốn chung phòng với lee know. khó xử, càng cũng không thể bảo với staff là đổi phòng khác với lí do "anh ấy là người đã từ chối em". hyunjin bỗng nhiên thót tim, giờ não bộ của em mới đột nhiên nhận ra rằng, nếu không còn cảm giác gì với lee know em đã không ngượng ngùn đến thế.
                                          ...

cậu trai đứng chơ vơ giữa căn phòng đập mạnh tay vào hai má mình đến phát đỏ, em lắc đầu nguầy nguậy. nhiều dòng suy nghĩ chạy đến cùng một lúc khiến hyunjin bị xoay mòng mòng, em không thể thông suốt thêm được bất kì thứ gì đang loé lên lúc này.

trán túa ra cả mồ hôi hột, cổ họng em nghẹn ứ vì nỗi lo lắng phiền muộn, vì chứng overthinking luôn bất chợt xuất hiện mọi lúc trong đầu. hyunjin khó khăn cố gắng nuốt nước bọt xuống, bàn tay gầy gò lạnh toát run lên nãy giờ nắm chặt lại, móng tay ghim sâu đè lên nhau, tự trấn tĩnh bản thân.

- mình chỉ đang.. nghĩ nhiều quá thôi.

tự vuốt ve ngực mình qua lớp áo mỏng, người thanh niên họ hwang hít lấy từng ngụm hơi thở, nhắm nghiền mắt lại tự xoa dịu cơn đau đầu của mình. em tóm lấy chiếc vali nằm trên giường, vội vàng bước ra khỏi khu vực tự giam giữ mình, cánh cửa bị đóng sầm lại một cách thô bạo. hyunjin quyết định rồi, có lẽ tránh né cũng không thể giải quyết được gì. vậy giải pháp hiện tại là em nên đón nhận nó càng sớm càng tốt.

AAAAAAA phải đón nhận cái kiểu gì bây giờ????

ngồi xụp xuống một cách bất lực trước cánh cửa phòng được khắc rõ nét hai cái tên "lee know & hyunjin", em tự vò lấy mái tóc được chải chuốt cẩn thận, khiến chúng dựng đứng cả lên không theo một quy tắc nào cả. tiếng hét vọng lại trong cổ họng, có cái người tự dưng ngồi rên rỉ trước phòng trông y như con cún bị bỏ đói, có ai đi qua chắc sẽ nghĩ hyunjin lại lên cơn mất...


"cạch."

cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo trong phòng hắt ra ngoài, em thấy bước chân của người lớn hơn đang đứng trước mặt mình.

yên lặng.

hyunjin không dám ngước lên nhìn, em biết đó là ai, nhưng vẫn là không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt người ấy. tim em đập lên liên hồi, bỗng dưng cảm thấy lo lắng bất thường, như có thứ gì đó đang đe doạ không muốn em nhìn lên.

- ...em tính ngồi đó bao lâu nữa vậy?

hyunjin khẽ nuốt nước bọt, em hé miệng, rồi lại không biết trả lời như nào.

- ít nhất thì cũng nên tránh ra cho người khác qua nào.

lee know lách người sang, bước qua con chồn sương vẫn đang ngồi lì dưới sàn nhà. đó là câu cuối cùng hắn nói với hyunjin trước khi xỏ đôi dép trong nhà, nhanh chóng bước ra ngoài.

em nắm hai tay lại với nhau, đôi môi nứt nẻ vì tiết lạnh mùa đông mím chặt, không biết vì lí do gì mà tim lại quặn lên một lần nữa, khoé mắt em cay cay, hàng mi run bần bật lên như chỉ cần chạm vào sẽ ngay lập tức trào nước mắt ra. đôi chân thanh mảnh gượng gạo đứng dậy, cố gắng kéo lê chiếc vali vốn nhẹ hẫng giờ lại nặng nề kinh khủng vào trong phòng.

"không đâu lại ngồi chắn trước phòng như thế, chắc chắn anh ấy phải thấy chướng mắt rồi."

______________________________

02:54AM.

cánh cửa phòng khe khẽ bật mở, bóng dáng người con trai cao 1m72 bước từng bước nhỏ vào phòng không để phát ra tiếng động nào.

căn phòng vốn dĩ chỉ có một người đã sớm say giấc nồng từ khi nào liền trở nên im lặng hơn hẳn so với một lee know thường thấy. hắn ngồi xuống mép giường, nhưng không phải giường của mình.

minho nghiêng đầu, hắn cúi xuống, để trông rõ gương mặt người đang chìm sâu trong cơn mê ngủ hoặc vì mục đích nào đó không ai hay.

"cuối cùng em cũng ngủ một mình được rồi nhỉ."

bàn tay to lớn đưa lên, nhẹ nhàng vuốt thẳng mái tóc mềm mượt của em xuống. hắn nhớ quá, cái mùi hương xả dính trên từng lọn tóc em mà trước đây ngày nào hắn cũng được hít qua vài lần, giờ gần như trở thành thứ nước hoa đắt tiền mà lee know nghĩ chỉ có ăn trộm mới được ngửi thêm một lần nữa. gương mặt nãy giờ vẫn đanh lại đã lại lần nữa cong cái khoé môi lên, hắn vốn không thể ngừng cười khi nhìn thấy em mà

- giỏi thật đấy hyunjin à. em đã thật sự trưởng thành mà không cần có anh bên cạnh rồi.

cảm ơn vì đã thích anh... nhưng em còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu, anh không nghĩ là hyune thích anh đâu, thật lòng đấy.

xin lỗi em... hãy... để anh yên một thời gian, đến lúc cần thiết anh sẽ quay về, dù em có cần anh hay không đi nữa.

hyunjin của trước đây, dù hai dorm ở cách xa đến mấy cũng vì vài lời rủ rê của hắn mà lặn lội giữa đống tuyết rơi để chạy đến bầu bạn với hắn. hyunjin của trước đây nói rằng, nếu không có hơi người bên cạnh em sẽ thức khuya cả đêm, chẳng thể ngủ được. hyunjin của trước đây.. nói rất nhiều thứ với lee know, nhưng giờ đây hắn thấy điều gì cũng thay đổi, cái gì cũng thật lạ lẫm, không còn là những điều mà em từng nói với hắn nữa.

"đến một ngày nào đó, anh mong em sẽ nói với anh về những điều em đã làm được khi không có anh ở đây."

...

này.

cái cảm giác lâng lâng thế này là sao nhỉ?

khó chịu thật.

muốn gần em cũng thật khó.

trở về như trước kia không được sao?

đừng bắt anh chọn được không hyunjin?

em biết anh luôn dở tệ việc phải đưa ra lựa chọn mà.

...

thứ gì đó, có thứ gì đấy thôi thúc hắn tiến lại gần em hơn, để nhìn rõ hơn khuôn mặt kiều diễm kia, để được nghe rõ từng hơi thở đều của em.. để hắn được chạm vào đôi môi dày hé mở ấy.. một chút thôi, không sao đâu nhỉ? em cũng đâu có biết, còn hắn chỉ là bị thôi miên thôi, đến mai là mọi chuyện sẽ lại trôi vào dĩ vãng, cuộc sống của cả em và hắn vẫn vận hành theo con quay như trình tự cũ.

"ngủ ngon nhé, mặt trời nhỏ... của anh."

_________________________________

d3.

dụi đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, hyunjin bừng tỉnh dưới ánh nắng chói chang cùng tiếng cười đùa rộn vang nguyên khu dorm của những thành viên khác. như thói quen, em chậm rãi ngồi dậy, đồng tử mở to quét quanh căn phòng trống trải chưa được dọn dẹp.

đêm qua lee know không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com