Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. lover of a bitch

Cảnh báo: nội dung chap này có thể là một sự xỉ nhục hình tượng đối với nhiều người, cân nhắc trước khi đọc.
Mà thôi đừng đọc, tôi bị điên á =))

Lee Minho đứng trong con hẻm tối tăm. Hai má anh đỏ ửng lên vì lạnh. Dưới chân vương đầy tàn khói thuốc. Đã hút bao nhiêu điếu thuốc, nhưng mà vẫn lạnh như vậy. Anh lại rút một điếu ra, châm lửa. Dù biết rằng đây chẳng phải que diêm thần kì, anh cũng chẳng phải cô bé bán diêm, nhưng anh không thể ngừng việc châm chúng lên, lấp đầy buồng phổi của mình bằng làn khói độc. Cơ thể anh trống rỗng, trên từng tế bào. Anh nhìn vào căn nhà nhỏ xíu và cũ kĩ mà mình đang đứng tựa vào. Căn nhà của anh, nơi có người anh yêu thương.

Anh chẳng thể khiến nó to hơn, hay đẹp hơn. Anh cùng người mình yêu ở tầng lớp đáy xã hội. Kiểu như một kẻ thất bại, hay đại loại thế. Anh thở dài.

"Minho?" Tiếng nói của Felix phát ra từ trong nhà.

Người mù thì tai thường sẽ rất thính. Minho quên mất. Anh vội vàng lấy chân dập điếu thuốc, mở toang áo ra, chạy vòng vòng để mùi khói tan bớt đi rồi mới dám chạy vào nhà. Mẹ nó, lạnh không chịu được. Cơ mà chịu thôi, ai bảo hút thuốc làm gì.

"Minho, anh lại hút thuốc à?" Felix đi ra cửa đón anh, chun mũi. Ánh mắt cậu nhìn vào vô định. Nhưng không khó để thấy, đó là một đôi mắt trong vắt và xinh đẹp nhường nào.

"Anh xin lỗi." Minho lí nhí.

"Xin lỗi gì chứ. Anh đấy, phải tự lo cho bản thân đi, phổi anh sắp không chịu được rồi!" Cậu đánh yêu anh, rồi kéo tay anh vào bếp. "Anh xem, hôm nay em đã tự nấu ăn đấy."
Anh nhìn về phía bàn ăn. Trình bày có hơi vụng về. Rau và thịt đều bị quá lửa.

"Em sợ đồ ăn sẽ không chín, nên là..."

"Không sao, lần sau cứ đợi anh về nhà rồi nấu, em không cần phải nấu làm gì." Anh xoa đầu cậu.

"Em vô dụng lắm phải không anh?" Cậu buồn buồn cất giọng.

"Gì cơ? Không đâu." Anh bối rối, sau đó ôm cậu vào lòng. Anh bây giờ thực sự cảm thấy áy náy vì đã làm cậu tổn thương.

"Em chẳng giúp gì được cho anh cả... Anh phải đi kiếm tiền ở ngoài, về nhà còn phải nấu cơm cho em ăn. Đến em còn chán ghét bản thân mình nữa." Cậu mếu máo.

"Không, Felix." Anh ôm chặt cậu hơn. "Em không vô dụng. Việc chăm sóc cho em, yêu thương em là lí do anh tồn tại. Em đừng như vậy, anh sẽ đau lòng lắm."

"Nhưng ban nãy anh về được 1 tiếng... Nhưng không vào nhà..." Felix không kìm được, bật khóc nức nở. "Em xin lỗi, em tệ quá..."

"Không, Felix, em đừng như vậy, không phải do em đâu, là vì anh muốn hút thuốc cho nên mới không vào nhà. Em đừng tự ti như vậy nữa." Anh khẩn thiết dỗ dành cậu. Được một lúc thì cậu ngủ thiếp đi vì mệt. May mà, cuối cùng Felix cũng tin.

Minho không thể nói với Felix, rằng nghề nghiệp của mình chính là trai bao. Mỗi ngày, anh đến phục vụ cho ai đó có nhu cầu ở trong bar. Anh hiếm khi làm bartender, chỉ khi nào mà người đảm nhiệm có việc đột xuất. Tần xuất anh làm bartender đương nhiên không nhiều tới nỗi có thể được coi là nghề nghiệp chính (như cái cách mà anh nói với Felix). Anh biết công việc này dơ bẩn tới nhường nào, anh biết anh đang làm điều có lỗi với Felix, nhưng anh cần tiền để nuôi cả hai đứa. Một người nghèo hèn thì không có nhiều lựa chọn đâu.

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h tối. Anh sẽ quay trở về nhà vào 3h sáng vậy.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ của Minho, Felix ngồi dậy khỏi giường. Hai tay cậu buông thõng đầy bất lực. Đôi mắt cậu vẫn nhìn vào vô định (là do cậu bị mù chứ thực ra cậu cũng chán nhìn vào vô định lắm rồi á mọi người).

Tất nhiên cậu biết anh làm việc gì để nuôi sống hai đứa chứ. Cậu mù chứ không ngu. Thi thoảng anh đi làm về là cậu ngửi thấy những mùi tanh tưởi như tinh trùng, hay là đống bao cao su còn nguyên chất đầy trong túi áo. Cậu không biết nữa. Cậu chẳng trách được anh. Cậu hận mình. Hận mình bất lực trước lẽ đời. Hận mình chẳng thể làm gì giúp đỡ cho anh. Một đứa mù vô dụng như cậu thì lấy đâu ra cái tư cách mà tức giận chứ? Nhưng trái tim cậu thì đang vỡ nát ra từng mảnh. Bởi vì, nó dành cho anh.

"Anh..." Cậu bắt chuyện với anh trong một bữa cơm chiều.

"Sao vậy Felix?" Anh ân cần gắp cho cậu miếng thịt vào bát.

"Anh... Có thể đổi việc làm được không?" Cậu bối rối.

Tay anh khựng lại giữa không trung.

Bầu không khí ngưng đọng lại trong giây lát. Cậu khẽ nói: "Em... biết rồi."

Chiếc đũa trên tay anh rơi xuống chiếc bàn, vang lên một tiếng chói tai.

"Em..." Cậu rơi nước mắt.

"Em biết từ bao giờ?"

"Em..."

Anh im lặng, như thể rất cần câu trả lời.

"Cũng từ lâu rồi... Anh..."

"Có phải em thấy anh thật dơ bẩn không?"

"Không đâu, Minho."

Anh im lặng.

Cậu lần mò đến chỗ của anh, ôm anh vào lòng, tiếng mếu máo vẫn chưa dứt. "Không đâu, anh.."

Thực ra, cậu cũng đau lắm chứ. Cái cảm giác ấy.

"Rốt cuộc, em làm thế nào mà có thể chịu được cảm giác bị phản bội suốt một thời gian dài như thế hả Felix?" Anh cười nhạt.

"Anh... nghỉ việc đó đi. Em không cần ăn thịt. Không cần ăn đủ một ngày ba bữa. Không cần một tháng ăn dâu tây một lần. Em không cần đâu mà..."

"Em biết không Felix, bây giờ anh thực sự muốn rời xa em. Anh đủ dơ bẩn, đủ tủi nhục rồi. Anh phản bội em."

"Anh, nghỉ việc đi, rồi mọi chuyện sẽ qua, đừng bỏ em..."

"Anh xin lỗi, Felix, anh cũng không thể tha thứ cho mình nữa rồi..."

"Anh..."

"Nhưng mà em đừng bỏ anh đi được không?" Anh vùi mặt vào ngực cậu.
Ngực cậu hơi ươn ướt.

"Felix à, đừng bỏ anh đi có được không? Anh sẽ tìm việc khác mà." Anh bật khóc nức nở. "Anh chỉ có mình em thôi, Felix."

"Em cũng chỉ có mình anh thôi mà, Minho..."

"Em đừng tha thứ cho anh dễ dàng như thế, anh thấy tội lỗi lắm."

"Anh muốn em ở lại... Nhưng không muốn em tha thứ cho anh, vậy là thế nào chứ..."

"Anh xin lỗi, Felix."

"Không. Là do em vô dụng. Còn có thể thế nào nữa đây hả anh."

Vì một người nghèo hèn không có nhiều lựa chọn đâu anh à.

Cuộc đời chúng ta cứ mãi tối tăm như vậy. Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com