3
"Mọi người xong việc chưa? Năm giờ rồi, bọn mình đi xông hơi thôi." Felix tắt máy tính, huy động mọi người tan làm đi xông hơi.
"Chắc tôi sẽ ở lại thêm chút xíu. Các cậu định đi bằng gì?" Jisung.
"Seungmin, cậu đi gì đến đây?" Hyunjin hỏi.
"Ừm...tôi đi tàu điện." Seungmin đáp.
"Vậy thì lên xe của Hyunjin hyung đi ạ. Anh Felix, Hyunjin hyung và Seungmin hyung, bọn mình sẽ đi xe anh Hyunjin. Lát Jisung hyung và sếp đi cùng nhau cũng được." Jeongin đề nghị.
"Hợp lý, thư ký của sếp không đi chung sao?" Jisung.
"Changbin hyung bảo tối nay nhà anh ấy có việc. Sao? Mày muốn ảnh đi chung hả?" Felix.
"Vớ vẩn. Thôi mấy người đi đi, tôi và sếp sẽ đến sau."
Bốn người di chuyển xuống hầm gửi xe, vừa đi vừa trò chuyện. Họ lên xe của Hyunjin và cùng di chuyển tới tiệm xông hơi.
"Tắc đường rồi, lại còn đèn đỏ một trăm hai mươi giây." Hyunjin tặc lưỡi. "Bộ ngày nào cũng phải kẹt giữa đường như này mới về được hay sao?"
"Felix hyung, anh đặt chỗ trước với người ta chưa vậy?" Jeongin ngồi ghế trên quay xuống hỏi.
"Chưa, giờ này gọi chắc vẫn kịp ha..."
Seungmin và hai người còn lại cảm thấy bối rối, bèn quay mặt đi chỗ khác.
Không biết có xông hơi được không đây. Lâu lâu mới có dịp đi xông hơi mà có vẻ hơi bất ổn thì phải.
"Hên quá vẫn còn nhiều chỗ. Yên tâm, người ta ít khi đi xông hơi vào buổi tối lắm." Felix cười.
"Có chắc là ít không đó?" Hyunjin.
Vốn dĩ tiệm xông hơi chỉ cách công ty có bốn cây số, đi ô tô chỉ mất hơn mười phút mà vì tắc đường nên phải mất hơn ba mươi phút bọn họ mới tới nơi. Đến tiệm thì bãi đỗ xe cũng chật cứng, tưởng ít khách nhưng hoá ra đông quá sức tưởng tượng, phải mất thêm gần mười phút nữa mới tìm chỗ đậu xe được.
Xuống xe thì trời cũng tối om rồi.
"Đây là cái định nghĩa 'chỗ xông hơi gần đây' của anh hả Felix hyung?" Jeongin.
"Tại đường tắc thôi chứ bốn cây đâu có xa."
Felix dẫn cả bọn vào trong ngồi chờ còn cậu bạn đi làm thủ tục. Bọn họ phải cởi giày ra để ở ngoài và đi dép của tiệm vào trong. Tiệm spa kiêm xông hơi này thật sự rất rộng, Seungmin nhìn mà choáng váng, rộng hơn cả công ty mới của cậu nữa. Không biết khi chưa giảm giá thì giá gốc là bao nhiêu đây.
"Mọi người, bọn mình vào thay đồ trước đi. Chúng ta sẽ đi ngâm chân trong khi chờ sếp và Jisung tới."
Cả bốn người mất thêm năm phút để tìm phòng thay đồ và gửi đồ tại đấy luôn, cất xong đồ cẩn thận, mặc xong áo choàng tắm, họ đến phòng ngâm chân.
Mỗi người một chỗ, một ghế, một bồn nước ngâm chân.
Seungmin thả lỏng người, lưng tựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, hai chân thả trong bồn nước, tận hưởng cái sự thanh thản hiếm có trong ngày hôm nay.
"Đã quá bây ơi." Hyunjin cảm thán.
"Seungmin phải đi bộ ra ga tàu nên chân chắc mỏi lắm, ngâm thế này dễ chịu hơn hẳn ha?" Felix.
"Công nhận, tôi nghĩ ngâm chân xong có thể đi bộ mười cây số liên tục cũng không có vấn đề gì."
Ba người kia bật cười. Họ thấy Seungmin khi ở công ty có phần lạnh lùng nhưng hoá ra lại rất dễ gần, chắc do tính tình nghiêm túc và mới quen nên hơi lạ, nói chuyện một lúc thì cũng gần gũi hơn.
Mười lăm phút sau, sếp và Jisung đã tới được bãi đậu xe.
"Đông quá sếp ơi, không biết bên trong còn đông cỡ nào."
"Cứ vào là biết, nhanh không muộn."
Minho và Jisung chạy vào trong, họ thấy một đống giày dép trên tủ đồ nên chẳng biết giày của bốn người kia để chỗ nào, bèn tấp tạm giày của mình vào hàng thấp nhất.
Jisung hỏi nhân viên ở đây về nhóm của Felix. Bọn họ được chỉ dẫn đến phòng thay đồ, rồi được đưa thẳng đến phòng xông hơi vì mấy người kia sắp xong dịch vụ ngâm chân rồi.
Minho và Jisung vừa ngồi thư giãn vừa tán gẫu trong lúc chờ những người kia.
"Có ai muốn nghe tin tức một chút không? Hình như có vụ trộm cắp nè." Hyunjin.
"Vào đây thư giãn mà còn cầm điện thoại theo nữa hả? Thôi được rồi, cứ bật lên nghe thử coi." Felix.
Mọi người đều đồng ý nghe bản tin nhưng không ai thật sự quan tâm lắm. Họ đang chìm đắm trong sự sung sướng mà dịch vụ ngâm chân đem lại. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, trong đầu cũng chẳng còn vướng bận gì mà còn hơi sức quan tâm cái khác.
'Sau đây là bản tin mới nhất. Vào lúc năm giờ chiều nay, toà nhà X tại khu tập thể Y ở quận A gần ga B đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp cùng một lúc. Chúng gồm có năm người, đột nhập vào các căn hộ không có người ở nhà và vơ vét của cải, một số nạn nhân đi làm về đúng lúc chúng đang ăn trộm đã bị trói và đánh đập dã man...'
"Ủa sao nghe quen quen..." Seungmin lẩm bẩm.
Ba người kia nghe chỉ biết lắc đầu sợ hãi, Seungmin cũng sợ hãi nhưng cậu còn đang hoang mang hơn, đó...chẳng phải là địa chỉ nhà cậu sao?
Sự hoang mang đã nhanh chóng chuyển thành hoảng hốt tột độ. Seungmin ngồi dậy, rút chân ra khỏi bồn nước, chưa lau khô đã chạy vội đi nên chẳng may trơn trượt ngã một cú rất đau khiến những người khác cũng lo lắng theo. Dù ngã đau nhưng Seungmin vẫn đứng dậy, tiếp tục chạy bằng cả tính mạng ra ngoài.
Ba người kia thấy thế cũng không thể ngồi yên mà phải đi theo.
Seungmin không đủ thời gian để giải thích nên vừa thay đồ xong là xỏ giày chạy về luôn, đồng nghiệp đuổi theo không kịp.
"Xin lỗi các cậu, cứ đi tắm hơi đi, sáng mai tôi sẽ trả tiền." Seungmin vừa chạy vừa nói.
"Trời đất ơi sao vội quá vậy? Tôi có thể chở cậu ấy về mà." Hyunjin thở hồng hộc chạy đuổi theo nhưng không kịp.
"Chậc, thôi mình tìm sếp với Jisung hyung đi đã." Jeongin.
Cả ba người họ lại phải quay vào tìm hai người kia.
Seungmin bắt taxi về. Cảnh sát vẫn đang ở dưới khu nhà cậu, người dân xung quanh tụ tập rất đông, chen mãi mới xin vào được nhà. Seungmin vừa chạy lên cầu thang vừa run rẩy, cầu mong đừng mất gì, cầu mong trộm cướp tha cho nô lệ tư bản nghèo kiết xác như cậu.
Nhưng làm gì có chuyện đó, đã cướp là cướp hết, không chừa một ai.
Căn hộ của cậu cũng bị lục tung hết cả lên, bên trong vẫn còn ghế, còn giường, còn cái TV, nhưng máy tính, đèn ngủ, các loại dây sạc, máy sấy tóc, quạt cây...bọn trộm đã lấy cả rồi.
Cả cái gương và mấy bộ quần áo chúng nó cũng trộm gần hết, chỉ để lại mấy bộ đồ cũ với đồ lót.
Đồng hồ báo thức cũng biến mất.
Thật kinh khủng.
Seungmin ra hỏi thăm tình hình hàng xóm xung quanh, những người cùng tầng với cậu, có người ở nhà thì trộm không vào, nhà không có ai thì trộm cạy khoá xông vào phá cả két sắt rồi lấy hết tiền. Chỉ tại ở đây quá nghèo nên không thuê được bảo vệ và lắp camera, có lẽ sắp tới Seungmin phải tìm một nơi an toàn hơn thôi.
Một vài nhân viên cảnh sát đã được phân công để canh chừng toà nhà của Seungmin trong hôm nay, đề phòng bọn trộm quay lại. Cậu ngồi thụp xuống giường, không buồn thay đồ hay làm gì khác nữa. Điện thoại đang rung nãy giờ cũng dừng vì hết pin nhưng không còn sạc mà sạc. Nhìn vào chiếc cặp đi làm của mình, Seungmin tự an ủi bản thân rằng ít nhất cậu vẫn còn chiếc điện thoại và thẻ tín dụng ngân hàng trong túi. Vậy cũng là may mắn rồi.
Phòng Kế toán.
minho
Ê
Mọi người đâu hết rồi?
hyunjin
Có drama sếp ơi
jisung
Gì cơ
felix
Nhà của Seungmin có trộm đột nhập
jeongin
Anh ấy chạy về rồi
minho
Mấy người đùa tôi đúng không?
Sao còn chưa thêm cậu ta vào nhóm?
felix
Ừ ha
Nhưng mà bọn mình chưa số cậu ấy
minho
Tôi lạy các người
Thôi để sáng mai đến nói chuyện với cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com