Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Thật may là đồng nghiệp của Seungmin rất tốt bụng nên họ cũng không bắt em phải ở lại uống rượu tiếp. Seungmin cảm thấy rất có lỗi vì mình là nhân vật chính mà mới ngồi được hơn nửa tiếng đã ra về. Sau khi nhận tháng lương đầu tiên, nhất định em sẽ đền bù cho họ một bữa thật hoành tráng, nhất định phải làm vậy.

Và cũng thật may vì họ không nghi ngờ gì về Minho.

Cả hai ngồi trên xe ô tô không nói gì, một phần vì mệt, phần còn lại vì ngại.

"Minho hyung, em cảm ơn anh rất nhiều." Seungmin lúng túng.

"Vì gì chứ?"

"Vì anh đã nói đỡ cho em, bảo vệ em. Lúc nào em cũng làm phiền anh hết, chẳng giúp được anh gì cà."

Minho bận lái xe nên không đáp lại ngay. Khi xe dừng đèn đỏ, anh quay sang nhìn người bên cạnh, em đang tựa đầu vào cửa kính, nhìn đường phố ngoài đường.

"Muốn ra sông Hàn ngắm trăng một lúc không?"

"Hyung vẫn chưa thấy mệt sao?" Seungmin quay sang.

"Em mệt lắm rồi à?"

"Dạ không. Hyung muốn đi thì mình cùng đi."

Minho tiếp tục lái xe. Ban đêm, trời hay đất đều như nhau, nước hay khí cũng chỉ có một màu. Đèn điện đúng là phát minh vĩ đại của nhân loại khi màn đêm buông xuống, nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của người khác bằng trăng trên trời.

"Chà, trăng đêm nay đẹp quá! Hyung có thấy vậy không?" Seungmin phấn khích khi nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời.

"Hyung cũng thấy đẹp. Ra đây ngắm trăng không phải ý tưởng tồi nhỉ?"

Hai người cùng nhìn về một phía, người nhìn trăng, trăng có lẽ cũng đang quan sát họ, nhìn một hồi, bất giác hai người quay lại nhìn nhau.

Có một sự ngượng ngùng nhẹ.

"Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước kìa hyung. Hồi trước, thỉnh thoảng em cũng cùng bạn bè tụ tập ở sông Hàn vào ban đêm, cùng ngắm trăng và ăn vặt, uống nước có ga. Em rất nhớ bọn họ."

Minho nhìn em, gật đầu chăm chú lắng nghe và không biết nói gì.

"Nhưng mà Minho hyung làm bạn với em rồi, sao em phải nhớ họ nữa chứ, phải không?"

"Ừ đúng rồi. Em là cún con của anh, dăm ba cái việc đưa em đi ngắm trăng ngắm sao có gì anh không làm được chứ?"

Không khí bớt ngượng ngùng hơn. Seungmin trông rất thích thú với việc ngắm sao ban đêm như này, bản năng của loài cún là hiếu kì với mọi thứ thuộc về thiên nhiên mà nhỉ?

"Mỗi khi cần một không gian yên tĩnh để thư giãn, anh sẽ lái xe ra đây, ngồi một chỗ, nhìn ngắm trăng sao như này. Rất dễ chịu."

"Hôm nay anh đi làm vui chứ?"

"Vui. Lâu rồi bọn anh cũng chưa đi nhậu với nhau. Bọn họ cũng hỏi về em nhiều lắm."

"Thật vậy ạ? Anh...không nói gì đấy chứ?"

"Đương nhiên rồi, chuyện nghiêm trọng như này anh phải giữ bí mật chứ. Anh đang bảo vệ em mà."

Nói chuyện một hồi, mặt trăng có đẹp hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Sau những cuộc trò chuyện xã giao cùng đồng nghiệp với tư cách là con người của xã hội, đến cuối ngày, bọn họ cũng chỉ cần một người bạn ở bên cạnh trò chuyện nhẹ nhàng như vậy thôi.

Không cần nghiêm túc, không cần suy nghĩ, không cần hình tượng, nhưng vẫn có sự tôn trọng nhất định dành cho nhau.

"Muộn rồi Minho hyung à, mình về thôi. Mai chúng ta phải đi làm sớm."

"Ừm."

Trên đường về, Seungmin đã mệt đến mức không còn mở mắt được nữa mà ngáy khò khò ngay trên xe. Minho lái xe thật chậm rãi, tránh rung lắc khiến Seungmin đập đầu tỉnh dậy. Đường không đông lắm, đi cũng nhanh, về cũng thuận lợi.

Cái khó bây giờ là không biết đưa Seungmin vào nhà bằng cách nào để khiến em không bị tỉnh giấc.

Giá như bây giờ Seungmin đang trong hình hài con cún thì mọi thứ đã dễ dành hơn biết bao nhiêu, Minho nghĩ. Dù gì cũng là thanh niên cao to mạnh khoẻ, lôi ra khỏi xe một cách nhẹ nhàng cũng không dễ.

Minho búng tay vài cái bên tai Seungmin, thổi nhẹ vào cổ em xem em ngủ say đến đâu, Seungmin ngủ say như chết, không động đậy gì cả, chỉ thở thôi.

Sau vài phút chật vật, cuối cùng Minho cũng thành công bế Seungmin đang say giấc ngon lành vào tận giường mà không hề khiến em tỉnh.

Lẽ ra cún phải nhạy cảm với âm thanh lắm chứ nhỉ? Là do Seungmin đang ở hình hài con người, hay do Minho quá khéo léo, hay là tại vì em đã quá tin tưởng anh nên mới hoàn toàn phó mặc bản thân vào anh như thế? Dù lý do là gì thì cũng không còn quan trọng nữa, Minho cũng phải đi ngủ thôi.

Seungmin cuộn tròn trong chăn. Mọi ngày, Minho đều đã quen ngủ với chú cún Minnie với kích thước nhỏ như gấu bông bên cạnh. Đêm nay, bên cạnh anh vẫn là chú cún ấy, nhưng mà là hình hài thật sự của em.

Minho cũng đã buồn ngủ đến mức hai mắt trĩu xuống, nhưng khi nhắm mắt lại thì không sao vào giấc được.

Gương mặt của Seungmin đang cận kề ngay trước mắt. Mặc dù không thể nhìn được gì trong bóng tối, nhưng anh cảm nhận được từng hơi thở của em, chúng phả vào mặt anh, rõ ràng đến cái mức để nhận ra cái giường mình đang nằm vốn dĩ là giường đơn chứ không phải chiếc giường có chiều rộng dài ba mét.

Càng nằm, Minho càng thấy khó ngủ hơn lúc trước. Anh và Seungmin đang kê chung một cái gối ôm dài, đắp chung một cái chăn, và nằm chung một cái giường, các cặp bạn thân bình thường cũng có thể nằm với nhau như vậy nếu gặp trường hợp tương tự mà, đúng không?

Seungmin bỗng đổi tư thế, em xoay người, nằm nghiêng sang phía bên kia, lưng quay vào Minho. Anh không còn cảm thấy hơi thở của em phả vào mặt mình nữa mà thay vào đó là mùi dầu gội đầu. Hình như hôm qua Seungmin mới gội xong, mái tóc em có mùi thơm dịu nhẹ, giống mùi dược liệu, chúng có mùi thơm rất dễ chịu, không nồng, không say, chỉ là một mùi hương nhẹ nhàng, nhưng cuốn hút.

Minho nằm bất động với hai mắt mở thao láo trong một tiếng liên tục.

Seungmin không thay đổi tư thế nhiều, anh lại càng không dám động đậy vì sợ làm ảnh hưởng đến em.

Ngủ thôi mà tự nhiên gây áp lực cho chính mình, cuối cùng cũng vì áp lực mà mệt quá nên ngủ lúc nào không hay.

Bảy giờ sáng, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng của họ, đánh thức hai con người đang say giấc nồng tỉnh dậy.

'Hình như hôm nay giường chật hơn mọi hôm thì phải.' Seungmin đặt tay lên trán, xoa xoa đầu sau một đêm toàn bộ các tế bào trong hộp sọ chạy tứ tung vì cồn. Em mở mắt, nhìn sang bên cạnh, sao hôm nay, tầm nhìn của em lại khác thế nhỉ?

Tại sao em lại kê gối chung với Minho vậy?

Hai người còn đắp chăn chung với nhau nữa?

Seungmin bật dậy, em giơ hai tay trước mặt. Đêm qua em đã say và mệt mỏi đến mức quên mất mình phải hoá thành cún mỗi khi đi ngủ. Nhìn sang phía Minho, anh nằm nghiêng, co ro một góc. Ôi không, em lại làm phiền Minho nữa rồi. Anh vẫn đang ngủ rất ngon, nhưng đến giờ đi làm rồi, không thể ngủ thêm được.

"Hyung, hyung. Bảy giờ rồi, mau dậy thôi." Seungmin vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào người Minho.

Anh không nhúc nhích.

Seungmin bắt đầu hoảng loạn. Em cúi xuống, lay người Minho mạnh hơn, anh không nằm nghiêng nữa mà ngả người lại, hai mắt từ từ mở ra.

Gương mặt Kim Seungmin lại chình ình trước mắt với cự li gần hơn bao giờ hết.

Minho hoảng tới mức bật dậy khiến cả hai đập đầu vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com