11
"Minho hyung, đêm qua ăn xong đập đầu vào đâu hả?" Jisung hỏi.
"À, sáng nay tôi dậy hơi muộn. Vội vàng quá đi đứng không cẩn thận đập đầu vào cửa thôi."
"Chà, xót thật đấy. Anh mà cũng dậy muộn á?"
"Làm người thì phải có lúc này lúc kia chứ."
Minho vừa xoa trán vừa tránh ánh mắt đồng nghiệp. Cứ nghĩ đến nguyên nhân sâu xa dẫn đến vết bầm trên trán Minho lại thấy xấu hổ, quá mức xấu hổ, chỉ muốn chui xuống hố cho đỡ nhục.
Seungmin cũng không đỡ ngại hơn là bao. Đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi cứ trêu vết bầm trên trán em là do va đập nhưng mà là va vào lưới tình xong đập thẳng vào người ta. Hôm qua, tất cả bọn họ đều thấy Minho đỡ Seungmin ra ngoài một cách rất chu đáo, nhiệt tình giúp đỡ hơn mức người xa lạ, rõ ràng trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì đó, không thể chỉ là thấy Seungmin nôn thốc nôn tháo rồi giúp đỡ bình thường được.
"Cậu mà thích con trai thì yên tâm, không sao hết, chúng tôi không kì thị. Hãy cứ tự do yêu đương đi." Một đồng nghiệp của Seungmin nói.
"Các hyung cứ đùa. Em chưa muốn yêu ai hết, phải học xong đại học đã."
"Học xong đại học hơi muộn đó. Cứ yêu từ giờ, tìm hiểu dần dần, lúc đó sống chung với nhau là vừa đẹp. Đừng bỏ phí tuổi trẻ. Nam hay nữ không quan trọng, miễn là chú thấy hạnh phúc với người đó."
Yêu từ giờ? Tìm hiểu dần dần? Rồi...sống chung với nhau? Nam hay nữ không quan trọng?
Sao tự nhiên Seungmin thấy chột dạ thế nhỉ?
Nếu chưa có gì mà đã sống chung với nhau thì gọi là gì?
Mà tại sao Seungmin phải nghĩ đến chuyện đấy nhỉ?
"Thôi thôi các anh toàn nói tào lào không, để em ra tính tiền cho khách."
Đồng nghiệp của Seungmin vẫn cười đùa và trêu chọc em về chuyện đấy nhưng em không để tâm. Hôm nay khách khá đông, có lẽ do mùa hè đến rồi nên người vào đây để tránh nắng nhiều hơn.
"Của quý khách hết năm ngàn won ạ!"
Seungmin thanh toán xong thì nhét đồ vào túi rồi đưa cho vị khách trước mặt, người ta đưa tiền cho em.
"Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải?"
"Dạ?"
Seungmin nhìn vị khách, là một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai, trông cũng quen quen nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt.
"Tôi là nhân viên mới ở đây, chắc là giống người ngoài đường thôi chú ạ."
"Vậy à?"
Người đàn ông trung niên xách túi hàng ra về. Khi đã ra hẳn bên ngoài, ông ta vẫn đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào Seungmin.
Thật kì quái.
"Ở đây thỉnh thoảng sẽ có những khách như vậy, không sao đâu nhóc." Một nhân viên khác ở cửa hàng nói.
"Dạ vâng ạ." Seungmin đáp.
Cuối chiều, Minho về nhà trước, Seungmin về muộn hơn, em còn mua cả thuốc để trị vết bầm nữa.
"Hyung, em đã mua thuốc rồi. Anh ngồi xuống đây, em bôi cho mau khỏi."
Minho đang nấu ăn bị Seungmin kéo lại đẩy vào ghế. Em đứng đối diện anh, nhìn vết bầm trên trán, càng nhìn cả hai càng thấy ngại. Chỉ là bật dậy thôi mà khiến đầu của cả hai 'chấn thương' như này.
Seungmin cầm tuýp thuốc, mở nắp, bóp một ít ra đầu ngón tay và nhẹ nhàng bôi lên trán Minho.
"Xót lắm không hyung?"
"Anh không sao." Nói là không sao nhưng mặt Minho đã đỏ hết cả lên rồi, anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, thật là xấu hổ quá đi mất.
"Anh thấy bôi vậy được rồi. Em ngồi xuống, anh bôi cho." Minho tóm lấy tay Seungmin, đứng dậy, đẩy em ngồi xuống.
"Khoan đã nào hyung, em bôi chưa xong mà."
"Cái vết bầm đó không khiến anh bớt đẹp trai hơn được đâu, còn vết bầm của em khiến em đau, anh xót. Em cần bôi thuốc hơn anh."
Seungmin bất đắc dĩ ngồi yên cho Minho bôi thuốc. Em nhìn anh bằng ánh mắt long lanh trìu mến của một chú cún dành cho chủ khi được chủ chăm sóc. Điều này càng khiến Minho bối rối hơn, bôi thuốc thôi mà tay run rẩy mãi không thoa hết được.
"Thôi hyung nấu ăn tiếp đi. Em tự làm được."
"Ừm, thế vào tắm rửa đi. Xong anh dọn cơm là vừa."
Minho tiếp tục nấu ăn. Anh vỗ vỗ má mình vài cái để lấy lại tỉnh táo, cố gắng quên đi chuyện nhục nhã đã xảy ra hồi sáng. Minho đang có một sự đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Anh không thể hiểu nổi, thời gian gần đây, anh cảm thấy rất ngại khi tiếp xúc quá gần với Seungmin trong hình hài con người. Nó là một cái cảm giác khó tả, ngại thì cũng không hẳn, nhưng tại sao cả người anh cứ râm ran khi tiếp xúc với em vậy?
Mắt thì không dám nhìn, chạm vào người thì giật mình, tim thì đập lung tung.
Nếu chỉ là tình cảm giữa chủ và thú cưng hay bạn bè bình thường thì có xuất hiện mấy thứ như vậy không?
Nếu không phải Seungmin mà là một người khác, liệu anh có sẵn sàng nằm chung một giường với họ như với em giống đêm qua hay không?
Càng nghĩ càng nhức đầu.
Cuộc đấu tranh nội tâm ấy khiến Minho mất tập trung và không may bị bỏng khi nấu ăn.
"Úi!" Minho thốt lên.
"Hyung, có chuyện gì thế?" Seungmin đang tắm thì nghe tiếng Minho.
"Không có gì. Anh...lỡ làm đồ ăn hơi mặn thôi." Minho thổi phù phù vào tay rồi nấu ăn tiếp.
Vài phút sau, Seungmin quay lại đã thấy một bàn đầy đồ ăn ngon.
"Chà, hôm nay anh làm nhiều món ngon vậy? Em không khách sáo đâu nha."
"Cứ ăn thoả thích, hết anh làm tiếp."
"Mời hyung ăn cơm ạ."
Cả hai ngồi xuống ăn uống và xem bản tin cùng nhau. Mới hôm qua thôi mà đã sang hôm nay rồi, giờ này ngày hôm qua có lẽ Seungmin đang say khướt và sắp nôn thốc tháo ở nhà hàng, còn hiện tại thì Seungmin đã an toàn khoẻ mạnh ăn uống đầy đủ ở đây. Vẫn ngon, vẫn vui, vẫn có người để em trò chuyện cùng.
Minho nhận ra điệu bộ của Seungmin khi ăn uống trông cũng rất dễ thương, em sẽ vừa ăn vừa xem TV, mỗi lần ăn chỉ gắp một miếng bé xíu bỏ vào miệng, vừa nhai vừa chăm chú xem tin tức, hai má phồng lên như chiếc mochi, dù là người hay cún thì khi ăn Seungmin đều trông rất đáng yêu.
Minho bất giác cười.
"Hyung, anh cười gì đấy?"
"Hả?"
"Anh cười đến ngây cả mặt rồi kìa."
Minho khịt mũi, lắc đầu, quay về vẻ mặt nghiêm túc vốn có như khi đi làm.
"Làm gì có. Mặt anh hơi giãn thôi."
"Hay là..."
"Hay là sao?"
"Hay là Minho hyung đang tương tư ai đó rồi?"
Minho sặc cơm.
"Úi chết, anh không sao chứ."
"E hèm, đừng nói tào lao nữa Seungmin. Tập trung ăn đi, lát anh sẽ rửa chén."
Seungmin không trêu anh nữa mà tập trung ăn cơm tiếp.
"Mà hyung, em thấy ngón tay cái của hyung đang sưng đỏ lên kìa. Lát em bôi thuốc cho anh nha, anh bị bỏng hả?"
"Ừm..." Minho bối rối gập tay lại. "Không có gì, chuyện nhỏ thôi ấy mà."
"Anh đừng khinh thường các giác quan của loài cún nha. Em biết hết đó."
Thật là một bữa ăn đầy sự bối rối với Lee Minho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com