Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Minho nằm trên giường đọc sách, còn Seungmin hoá thành cún nằm cạnh anh.

"Giường còn nhiều chỗ mà, em có thể hoá thành người nằm chung với anh cũng được."

Seungmin hai mắt mở to nhìn Minho, lắc đầu. Em trèo lên người anh, đầu tựa lên ngực, đánh luôn một giấc ngon lành.

"Chưa gì đã ngủ rồi hả? Chậc. Em nằm thế này anh phải ngủ kiểu gì đây?" Minho gấp sách lại để xuống giường, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú cún đang nằm trên người.

Nếu em chỉ là một chú cún bình thường, hoàn toàn là một chú cún, cho dù là cún có khả năng biến thành người, trong lòng Minho cũng sẽ không xuất hiện những cảm xúc kì lạ, khó nói khi tiếp xúc gần gũi với em như thế này.

Nhưng mà Seungmin rất đặc biệt, em vốn là một con người, một con người bình thường có khả năng biến thành cún.

Điều đó khiến Minho không thể nhìn em một cách bình thường với tư cách là một người chủ được nữa.

Không biết Seungmin nghĩ gì về anh nhỉ? Em vẫn xem Minho như một người chủ bình thường với bản năng của loài cún thôi ư? Còn với tư cách là người thì sao?

Điều này khiến Minho rất nhức đầu.

Cái cảm giác này, khó chịu quá đi mất.

Đến cả đi ngủ cũng mơ thấy Seungmin dù em đang nằm cạnh.

Sáng hôm sau, cả hai mắt lẫn trán Minho bầm như tô mực.

"Trời ơi hyung, đêm qua anh không ngủ được hả?" Seungmin hoảng hốt.

"Ờm, anh hơi áp lực công việc chút, ngủ không sâu giấc."

"Vậy sao? Hay anh nghỉ phép vài hôm đi, em sẽ nấu cháo tẩm bổ cho anh. Ở cơ quan anh có xích mích với đồng nghiệp ư?"

"Không có. Anh không sao, em yên tâm. Cứ đi làm đi, anh tự lo được." Minho cười cười giả vờ như mình vẫn ổn để tránh trả lời các câu hỏi của Seungmin.

"Ừm, thế có gì gọi cho em nha? Chiều em sẽ về sớm chút. Hyung ăn sáng đi, không được bỏ thừa miếng nào nha. Em đi làm trước. Tạm biệt." Seungmin vội vàng đứng dậy ra khỏi nhà. Minho thở dài, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình nữa.

Công việc rất thuận lợi, không có vấn đề gì hết, chỉ có cảm xúc của anh mới có vấn đề thôi.

Seungmin cũng rất lo cho Minho vì không biết anh bị làm sao. Chiều nay em sẽ xin về sớm một chút để tranh thủ đi mua đồ bổ về nấu ăn cho anh. Có lẽ gần đây thời tiết hơi độc, mọi người dễ ốm, và Minho cũng bị ảnh hưởng.

Đây là một cơ hội tốt để trả ơn Minho vì anh đã giúp đỡ Seungmin suốt thời gian qua, giờ em cũng phải chăm sóc lại anh khi anh đang ốm như thế.

"Hyung, anh có biết chỗ nào bán các loại thuốc quý để bồi bổ cho người ốm không?" Seungmin hỏi đồng nghiệp.

"Chú muốn mua về cho bố mẹ hả? Hừm, anh không biết, nhưng mà mấy cái thứ đó đắt lắm."

"À...ừm. Thế thì món nào nấu cháo cho người ốm sẽ bổ sung nhiều dưỡng chất nhỉ? Nhà em có người ốm nên em muốn học vài món để nấu ấy mà."

"Anh tưởng chú ở nhà thuê?"

"Ông chủ trọ nhà em bị ốm ạ."

Đồng nghiệp của Seungmin, họ rất tốt nhưng không hiểu sao hay tò mò quá, lại cứ gán ghép em với Minho từ vụ hôm trước làm Seungmin rất khó xử.

"Ồ, tôi cũng đang muốn tìm nhà trọ. Cậu ở đâu thế chàng trai trẻ?"

Một vị khách lên tiếng thu hút sự chú ý của Seungmin, là người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai kì quái hôm qua.

"À, tôi ở gần đây thôi. Nhưng nhà trọ đủ người thuê rồi chú ạ."

"Vậy à? Tôi biết một nơi bán rất nhiều thuốc quý và đồ bổ cho người ốm, tôi có thể dẫn cậu đi."

"Dạ cảm ơn chú nhiều, tôi có thể tự đi được ạ."

Seungmin lịch sự đáp lại và thanh toán hàng cho vị khách kì quái kia. Em cố nhớ lại xem đã từng gặp ông ta trong quá khứ bao giờ chưa, nhưng mà không thể nhớ ra được điều gì cả.

Phải nâng cao cảnh giác hơn thôi.

"À hyung, hôm nay cho em xin phép về sớm nha. Em sẽ đi làm bù vào chủ nhật."

"Về sớm hả? Không sao, tôi và những người ca chiều có thể làm thay được, cậu cứ về sớm một buổi chăm sóc ông chủ trọ đi."

"Dạ, em cảm ơn hyung nhiều."

Vài tiếng làm việc của Seungmin lại trôi qua bình thường như những ngày vừa rồi, thật ra cũng không bình thường lắm nhưng chuyện này chắc không có gì to tát cả, khách hàng thì cũng có người này người kia thôi.

Seungmin lên mạng, tìm kiếm các món cháo bổ dưỡng và vào chợ mua nguyên liệu về. Gần đây các món trong chợ cũng tăng giá, xem ra việc mua nguyên liệu cũng không dễ lắm.

Em đi hết cả chợ, cố gắng chi tiêu hợp lý nhất và kết quả là cũng xách được vài chiếc túi ni-lông đầy ắp về nhà.

Vì về sớm nên đường cũng không đông đúc lắm, thậm chí cũng chẳng có bóng người đi bộ nào, thỉnh thoảng chỉ có mấy chiếc xe ô tô hoặc xe buýt chạy vụt qua thôi.

Dù vậy, thính giác của cún vẫn nhạy bén hơn người, Seungmin nhận ra sau lưng em, cách xa vài mét, có người đang đi theo.

Em đứng yên một chỗ, đầu nghiêng nhẹ ra sau lén nhìn.

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ hơn, Seungmin bất ngờ quay ra sau.

"Tôi biết ngay là chú mà. Nói đi, tại sao chú lại theo dõi tôi?" Seungmin mỗi tay xách hai túi ni-lông đựng thức ăn hùng hổ nói.

"Hừ, chưa nhận ra ta sao? Mà thôi, đường nào cũng nhận ra." Người đàn ông đội mũ lưỡi trai lộ bản chất thật, lôi ra một cây đèn chích điện. "Sinh vật không ra người không ra thú như mày, nhất định không thể để yên cho lang thang ở ngoài."

"Ông có gan thì lại đây đi. Giữa ban ngày ban mặt mà dám hành động thì kiểu gì cũng bị bắt thôi." Seungmin dùng hết sức bình sinh xách mấy túi đồ chạy về phía trước, sẵn sàng dùng đồ ăn làm vũ khí.

"Thằng oắt con, đứng lại đó." Một người đàn ông trung niên khác đeo khẩu trang bất ngờ xuất hiện trước mặt Seungmin, cầm cây gậy bóng chày đập một phát vào mặt em khiến em ngất ngay tại chỗ.

"Tìm được mày rồi nhé. Cảm ơn ông nhiều, chiến hữu." Người đàn ông đội mũ lưỡi trai người đàn ông đeo khẩu trang cười nham hiểm với nhau, cả hai mỗi người một đầu xách Seungmin ném lên xe một chiếc xe bán tải gần đó rồi trói em lại.

Cùng lúc đó, Minho đi làm về, hôm nay mệt mỏi nên anh cũng quyết định về sớm. Minho ngồi trên xe ô tô, dừng đèn đỏ. Đèn vừa xanh, anh lái xe, vô tình một chiếc xe ô tô khác phóng nhanh vượt ẩu chạy qua khiến Minho phải thắng gấp.

"Đằng kia, có sao không?" Minho chạy ra khỏi xe.

Một người đàn ông trong xe kia xuống xe, vừa nhìn thấy Minho, ông ta mở to mắt, tiến lại gần anh.

"Ờm, ông ổn-"

Minho đang nói thì bị chích điện và đưa lên chiếc xe kia, còn xe của anh, cũng bị ông ta trèo lên lái đi luôn, nhưng không biết chở đi đâu.























Các cậu thấy dạo gần đây tớ có năng suất không ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com