Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Minho và Seungmin bị đưa đến một nơi tối tăm lạnh lẽo mà không biết là nơi nào. Cả hai đều bị trói hai tay ra sau lưng, hai chân cũng bị trói, riêng Minho còn bị bịt mắt và dán miệng lại.

Xung quanh họ là năm người đàn ông vô cùng hung hăng và dữ tợn.

Đích thực là bị bắt cóc rồi.

"Đây...Đây là đâu?" Seungmin từ từ tỉnh lại. Vừa nghe tiếng em, một trong năm người đàn ông thô bạo túm áo em đẩy vào góc phòng, khiến cả người em bị va đập vô cùng đau đớn.

"Kim Seungmin, tỉnh rồi hả?" Người đàn ông đeo khẩu trang khiến Seungmin bất tỉnh đứng trước mặt em và nói. "Nhận ra tao chưa?"

"Ông...ông là..." Seungmin nhìn kĩ hơn, khi nhận ra người đàn ông ấy, em run sợ.

"Phải, tao chính là ông chủ cũ của mày. Đồ ngốc, lẽ ra mày nên chọn một công việc làm thêm nó kín đáo hơn và ít người nhận ra mày hơn. Giờ tao đã tìm được mày, đừng hòng thoát khỏi tay tao."

Minho nghe thấy tiếng động cũng tỉnh lại nhưng không thấy và cũng chẳng thể nói hay làm được gì. Vừa thấy anh cử động, một người trong số đó liền cầm gậy bóng chày đánh một phát vào lưng anh.

"Đừng mà." Seungmin hét lên.

"Sao? Thấy xót cho chủ mới của mày hả?"

Minho liên tục bị những người đàn ông kia đánh đập không thương tiếc, người đá, người đánh, người đạp lên người anh mà không thể nào chống trả vì bị trói. Minho muốn thở cũng không thở được, anh nằm một chỗ như cái bao cát, không thể cử động, chỉ có thể chịu đựng những trận đòn của người ta.

Tại sao lại bắt cóc cả anh chứ? Chẳng lẽ vì biết bí mật của Seungmin nên muốn diệt khẩu sao?

"Làm ơn dừng lại. Anh ấy sẽ chết mất." Seungmin cầu xin một cách tha thiết, em không thể ngồi yên một chỗ nhìn Minho như vậy được. "Nếu trút giận hãy trút giận lên tôi. Anh ấy không làm gì sai, làm ơn, tha cho anh ấy."

Minho dù không thể nói không thể nhìn nhưng vẫn có thể nghe được tiếng Seungmin đang kêu gào thảm thiết cầu xin. Nghe là cũng hiểu được tình hình là anh và Seungmin đã bị ông chủ cũ độc ác của em bắt cóc và giờ họ đang tra tấn anh để thao túng Seungmin quay về làm trò tiêu khiển cho họ. Không được, chuyện này không thể để xảy ra được.

Cơ thể Minho đã ứa máu và xuất hiện nhiều vết bầm hơn, anh đau đớn, vừa đau đớn vừa bất lực, chẳng lẽ, đời anh sẽ kết thúc một cách đau khổ như này sao?

Lẽ ra anh không nên để em phải lo cho anh, nếu hôm nay, em về đúng giờ, anh cũng không về sớm, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Hay số phận đã an bài rồi?

"Một là cậu ta chết. Hai là mày ngoan ngoãn nghe lời tao."

"Tôi sẽ làm theo lời ông, làm ơn. Tha cho anh ấy đi. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, hãy để anh ấy được an toàn. Thả anh ấy ra."

Seungmin dùng hết sức bình sinh quay người lại, quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha mạng cho Minho. Nếu anh có chuyện gì, chắc cả đời này Seungmin cũng không dám sống một cách bình thường nữa, Minho bây giờ là người thân duy nhất của em, không thể để anh gặp chuyện được.

Chỉ có em mới cứu được anh khỏi đám người điên khùng này.

"Thật không?"

"Thật. Tôi xin thề. Miễn là các ông tha cho anh ấy."

Người đàn ông kia nhếch mép, kêu những người khác dừng tay. Bọn họ dừng lại, Minho không còn bị đánh đập nữa, nhưng anh càng cảm thấy đau đớn hơn. Nỗi đau đang dần gặm nhấm từng thớ thịt trên người anh, chỉ cần còn tỉnh, còn thở, còn nhận thức, là còn đau.

Cả đời Minho chưa từng bị tra tấn dã man như vậy, tình hình bây giờ, đúng là sống không ra sống chết không ra chết.

Vì quá mệt mỏi và đau đớn, Minho dần mất đi ý thức.

"Được rồi. Đưa nó tới sông Hàn đi." Người đàn ông ấy ra lệnh.

"Sông Hàn? Các ông đưa anh ấy ra sông Hàn làm gì chứ?" Seungmin hốt hoảng, không thể giữ được bình tĩnh nữa.

"Cho nó cảm nhận đau đớn thế là đủ rồi. Giờ tao sẽ giải thoát cho nó, để nó không còn cảm thấy đau đớn hay biết gì về mày nữa. Vì mày đã đồng ý sớm hơn nên tao sẽ cho nó một cái chết thanh thản hơn, ném xuống sông là xong."

Nói xong, ông ta cười một cách thoả mãn.

Minho người đầy vết thương, mắt vẫn che lại, mồm vẫn không nói được, tay chân vẫn bị trói. Anh đã mất nhận thức và đang bị kéo lê lết đi bởi một trong những người đàn ông kia. Seungmin chết lặng khi thấy Minho đã bất động, không còn cựa quậy hay nhúc nhích khi đám người ấy động vào anh nữa.

Minho bị kéo đến đâu, máu chảy đến đó, để lại từng vệt dài trên mặt đất. Trái tim của Seungmin vỡ vụn, đầu óc như muốn nổ tung, em quay sang nhìn người đàn ông đứng trước mặt, ông ta có thể động đến em, nhưng không được phép động vào người vô tội không liên quan như Minho.

Sự hoảng hốt của Seungmin nhanh chóng biến thành sự giận dữ và phẫn nộ, em trợn mắt, miệng gầm gừ, hơi thở cũng nặng nề hơn. Trong phút chốc, em không còn là Kim Seungmin - một chàng trai bình thường với cơ thể con người bình thường nữa. Em dần dần biến thành một chú golden retriever trưởng thành, to lớn và mạnh mẽ, hung dữ hơn bao giờ hết.

Dây trói hay vũ khí chích điện gì cũng không còn tác dụng nữa.

"Kim Seungmin, m-mày làm sao đấy?" Ông chủ cũ sợ tái mặt, lùi ra đằng sau.

Chú golden retriever đột ngột lao đến, tấn công người đàn ông phía trước.

Những người khác nghe tiếng động liền quay lại. Họ bàng hoàng và sợ hãi, vừa vác Minho vừa chạy thật nhanh.

Chú cún to lớn hung hăng đuổi theo, tấn công tất cả những người động đến Minho. Minho đã bất tỉnh nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra xung quanh. Mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn, không ai khống chế được sự giận dữ của Seungmin. Em tấn công tất cả mọi người, trừ Minho. Năm người đàn ông kia bị tấn công bất ngờ nên không chống trả được, bọn họ đều gục xuống mặt đất, vũ khí quăng lung tung, không còn tiếng mắng chửi hay la hét nữa.

Nơi tối tăm lạnh lẽo này bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Seungmin bình tĩnh lại. Em quay về hình dáng con người và nhìn mớ hỗn độn mình đã gây ra. Em rất hoảng hốt, nhưng giờ mấy việc đấy không quan trọng nữa, phải đưa Minho vào bệnh viện đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com