14
"Bác sĩ, tôi là hàng xóm của bệnh nhân Lee Minho. Tình hình anh ấy sao rồi?"
"Anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng bị thương rất nặng, chắc vài ngày nữa mới tỉnh."
Hyunjin đứng bên ngoài phòng cấp cứu, cầu cho Minho mau chóng tỉnh lại trước khi cảnh sát ập vào đây lấy lời khai của cậu dù cậu chẳng liên quan gì hết.
Thế Seungmin đâu mất rồi?
Sau khi lôi được Minho tới bệnh viện, Seungmin lại hoá thành cún chạy một mạch về nhà Hyunjin để cầu cứu cậu hàng xóm này vì ngoài Minho ra, Seungmin không còn quen ai đáng tin cậy hết. Dù gì cũng đã tiếp xúc và gặp Hyunjin một lần, linh cảm của Seungmin biết rằng Hyunjin không phải người xấu và rất tốt với Minho, có thể yên tâm nhờ vả được.
Sau khi Hyunjin đồng ý tới bệnh viện, Seungmin chạy đi mất nhưng không biết đi đâu.
Về phía năm người đàn ông xấu xa kia, bọn họ cũng hứng chịu nhiều thương tích nhưng không quá nặng nề mà vẫn còn đủ sức tỉnh lại sau khi bị tấn công, nhưng khi tỉnh lại thì tất cả đã có mặt ở đồn cảnh sát rồi.
Người gọi cảnh sát không phải là Seungmin. Trong khi em cõng Minho tới bệnh viện, một bà lão ở gần đó vô tình đi ngang qua, tò mò ngó vào một nhà kho bỏ hoang đã lâu nay có người mở cửa và thấy năm người đàn ông nằm la liệt trên mặt đất. Bà cho rằng bọn họ vừa đánh nhau nên quyết định gọi cảnh sát, và cảnh sát có mặt ngay lập tức.
Hiện trường cũng đang được cảnh sát điều tra. Dựa vào hiện trường, cảnh sát biết được ở đây có hai nạn nhân, một là Minho vì họ tìm thấy xe ô tô và một số vật dụng cá nhân của anh ở đây, nạn nhân thứ hai là Seungmin do thủ phạm khai ra, chỉ có vấn đề là không biết Seungmin đã trốn đi đâu và đưa Minho ra bằng cách nào.
Cả năm tên đều phải khai báo toàn bộ sự việc và lý do bọn chúng bắt cóc Seungmin với Minho vì vụ việc này nghiêm trọng đến mức suýt nữa Minho đã mất mạng. Đương nhiên bọn chúng sẽ bị ngồi tù vì tội bắt cóc và hành hung người khác, còn việc khả năng biến thành cún của Seungmin thì bọn họ vẫn ngờ vực.
Không mất nhiều thời gian để cảnh sát tìm tới bệnh viện mà Minho đang chữa trị, vừa thấy Hyunjin, bọn họ lập tức bắt lại thẩm vấn.
"Tại sao cậu Hwang lại có mặt ở đây?"
"Ờm...tôi vào đây để mua thuốc thì thấy anh Minho nằm trên giường cấp cứu người ta đẩy vào. Vì tôi với anh ấy là hàng xóm thân thiết nên tôi quyết định ở lại đây chăm anh ấy tới khi anh ấy tỉnh lại." Hyunjin vừa nghĩ vừa trả lời vừa tránh ánh mắt cảnh sát.
"Biết ai tên Kim Seungmin không?"
"Kim...Kim Seungmin hả? Ừm...anh Minho có nhắc tới."
"Khai thật đi, cậu có gặp Kim Seungmin không?"
Trước sự chèn ép của cảnh sát, Hyunjin buộc phải khai hết sự việc đã xảy ra. Cảnh sát cũng cử hai người khác tới canh trước cửa phòng bệnh của Minho, vừa bảo vệ vừa giám sát xem Seungmin có quay lại không.
Lý do cho tất cả mọi chuyện là Seungmin, vậy nên chỉ có tìm được em mới giải quyết được vấn đề.
Cảnh sát vừa đứng trước cửa phòng bệnh vừa đứng trước cổng bệnh viện để canh Seungmin nhưng đã bốn ngày rồi vẫn không thấy em đâu. Tới ngày thứ năm, Minho tỉnh lại. Chưa kịp tĩnh dưỡng gì, thanh tra đã đến thẩm vấn anh.
"Seungmin của tôi đâu?" Vừa lấy lại được ý thức, Minho đã hỏi Seungmin ở đâu.
"Chúng tôi cũng đang cố gắng tìm cậu ta đây. Anh yên tâm, cậu ta vẫn còn sống nên mới đưa anh đến đây được. Những kẻ đã tra tấn anh, chúng tôi đã bắt họ. Giờ cảnh sát cần lấy lời khai của anh. Anh Lee, anh có thể kể lại sự việc hôm đó được không?"
Đầu Minho đau nhức, anh vẫn đang yếu nên không thể tiếp nhận quá nhiều thông tin một lúc được.
"Ừm, cho tôi xin cốc nước trước được không?"
"Cứ tự nhiên."
Hyunjin rót một cốc nước đưa cho Minho rồi bị mời ra khỏi phòng để cảnh sát làm việc.
"Ngày hôm đó, tôi đang lái xe về nhà thì có một chiếc xe ô tô khác chạy vụt qua lúc đèn vừa xanh. Tôi dừng xe kịp lúc rồi xuống hỏi chủ xe bên kia có sao không, sau đó tôi bất tỉnh. Tôi bị bịt mắt, bị trói hai tay hai chân, bị đánh gần chết bằng gậy, bị đạp bằng chân, tôi nghe thấy tiếng Seungmin cầu xin bọn chúng tha cho tôi. Rồi tôi lại bất tỉnh."
"Anh còn nhớ được điều gì khác không? Anh không nhớ được gì lúc Seungmin đưa anh đến đây sao?"
"Lúc đó tôi đã bất tỉnh hoàn toàn, không còn nhận thức gì hết."
"Cảm ơn anh. Hãy nghỉ ngơi tiếp đi, chúng tôi sẽ quay lại sau."
Thanh tra rời khỏi phòng, Hyunjin quay lại, cậu ngồi cạnh Minho.
"Sau khi cõng anh tới đây, Seungmin đã đến tìm em."
"Thật sao? Seungmin đã nói gì?"
"Cậu ấy kể một chút về sự việc và nhờ em đến đây chăm sóc cho anh, rồi cậu ấy đi luôn. Cậu ấy nói cậu ấy không báo cảnh sát, không biết vì sao, nhưng mà đêm hôm đó cảnh sát cũng đã tới đây lấy lời khai của em." Hyunjin kể lại.
"Vậy ư? Seungmin có nói với em em ấy đi đâu không?"
"Cậu ấy không nói, em là người cuối cùng gặp cậu ấy rồi."
Minho thở dài. Vì hôm đó anh bị bịt mắt nên không thể nhìn thấy gì, trong kí ức của anh chỉ còn những âm thanh rất hỗn loạn với giọng nói tha thiết của Seungmin cầu xin những người đó thả anh ra. Thật khó để nhớ chi tiết hoàn cảnh lúc đó vì Minho bị đánh đập rất dã man, nỗi đau đã chiếm lấy nhận thức của anh hết rồi.
Seungmin ơi, em đang ở đâu?
"Anh đừng lo lắng quá, em nghĩ cậu ấy sẽ quay lại thôi." Hyunjin đặt tay lên vai Minho. "Giờ nghỉ ngơi đi đã, anh chưa xuất viện được đâu."
"Cảm ơn chú nha Hyunjin. Nhóc Kkami ở nhà sao rồi?"
"Nhóc đó hả? Yên tâm, em đã cho nhóc ấy ăn uống đầy đủ rồi."
Giá như Seungmin cũng chỉ là một chú cún bình thường, giá như em chưa từng xuất hiện trước mặt anh với hình hài con người, chắc mọi chuyện đã dễ dàng hơn.
Minho không thể ngừng nghĩ về Seungmin và lo lắng cho em. Đã năm ngày rồi không có tin tức gì về Seungmin cả, chẳng biết em có thể đi đâu và sống sót như nào nữa.
"Cảnh sát đã tìm đến cửa hàng tiện lợi nơi Seungmin làm việc chưa vậy?"
"Ủa có hả? Em tưởng cậu ấy chỉ ở nhà anh thôi chứ?"
"Cảnh sát không nói gì hết sao? Chuyện này đã công bố với truyền thông chưa vậy?"
Hyunjin lắc đầu. Vậy là vẫn còn hy vọng, nhưng Minho đang bị thương nên không thể trực tiếp đến đó được, giờ chỉ còn Hyunjin mới giúp anh tìm Seungmin được thôi.
"Hyunjin, coi như anh xin chú..."
"Được rồi được rồi. Lúc nào về em sẽ thử qua đó tìm Seungmin hộ anh và thuyết phục cậu ấy ra mặt."
Có lẽ Seungmin vẫn còn vướng mắc gì đó nên mới biến mất như vậy, cầu mong em vẫn ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com