Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Hôm sau, Hyunjin thực hiện lời hứa với Minho. Cậu chàng bịt mặt kín mít tìm tới cửa hàng tiện lợi nơi Seungmin làm việc và bị các nhân viên khác nghi oan là trộm, suýt nữa là bị bế lên đồn công an nhưng may là Seungmin xử lý kịp.

Hyunjin phải ngồi trên tầng chờ Seungmin làm xong ca sáng, tới trưa mới được nói chuyện với Seungmin và được em bao một bữa thay cho lời xin lỗi. Rất may hôm nay cửa hàng cũng không có nhiều người ngồi lại, tiện cho việc nói chuyện của cả hai.

"Anh Minho đã tỉnh lại thật sao? Tốt quá. Từ hôm đó đến giờ tôi không thể nào an tâm làm bất kì việc gì được. Giờ anh ấy tỉnh rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút." Seungmin mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, em biết kiểu gì Minho cũng sẽ tỉnh lại, nhưng thêm một ngày không có tin tức gì về anh, là thêm một ngày em sống trong cảm giác tội lỗi.

"Vậy bao giờ cậu định đi gặp cảnh sát và quay về với Minho hyung đây? Anh ấy lo cho cậu lắm, cảnh sát cũng đang tìm cậu, mọi người đã khai hết rồi." Hyunjin.

"Tôi sẽ đi gặp cảnh sát, sớm thôi. Nhưng...tôi nghĩ là tôi không thể về sống với anh Minho tiếp được nữa." Thái độ Seungmin trầm tư, không còn mừng rỡ như vừa rồi nữa.

"Hả? Tại sao chứ?" Hyunjin sửng sốt.

"Năm gã kia, bọn họ chỉ là những gã tham lam làm tất cả mọi thứ vì tiền thôi. Bọn họ không bắt tôi về làm trò tiêu khiển, mà là muốn giao nộp tôi cho một tổ chức phi pháp nghiên cứu những người có khả năng đặc biệt như tôi." Seungmin dừng lại rồi nói tiếp. "Việc bắt cóc tôi, có lẽ bọn họ và tổ chức đó đã lên kế hoạch từ lâu. Có những người khác biết về sự tồn tại của tôi ở đây và chắc chắn họ vẫn đang tìm kiếm tôi, nếu tôi còn ở cạnh Minho hyung, chắc chắn anh ấy sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy chẳng lẽ cậu cứ để bọn chúng tiếp tục hoành hành như vậy sao? Nếu đã có một tổ chức như vậy, có lẽ cậu không phải nạn nhân duy nhất." Hyunjin thuyết phục Seungmin đi cùng với mình về khai báo với cảnh sát, nhưng thái độ của Seungmin cũng rất cương quyết, em không muốn kéo thêm ai vào chuyện này nữa.

"Hyunjin, tôi phải ở đây để tự điều tra thêm. Tôi biết mình đang làm gì. Cậu đừng lo, hãy về chăm sóc cho Minho hyung hộ tôi. Đừng nói với anh ấy về chuyện hôm nay, cũng đừng khai báo với cảnh sát về chuyện này. Tôi xin cậu."

"Nhưng mà..."

Seungmin dùng ánh mắt rưng rưng của cún con nhìn Hyunjin một cách tha thiết. Hyunjin bối rối không biết làm gì, đành thuận theo ý của em.

"Hầy, thôi được rồi. Nhưng mà anh Minho thật sự rất lo cho cậu, không phải kiểu chủ lo cho cún bình thường đâu. Cậu thật sự rất quan trọng đối với anh ấy."

"Anh ấy cũng rất quan trọng đối với tôi, thế nên tôi không thể nào làm ảnh hưởng đến anh ấy được nữa. À...Cửa hàng của tôi mới có món súp rong biển rất ngon. Tôi tự tay làm, hãy đưa về cho anh ấy một ít, bảo anh ấy ăn cho khoẻ. Cả cậu nữa, tôi đã làm phiền cậu rồi. Cảm ơn cậu, Hyunjin."

Cả hai xuống quầy thanh toán. Seungmin đóng gói hai hộp súp rong biển đưa cho Hyunjin mang tới bệnh viện. Em đứng một chỗ, nhìn theo bóng lưng của Hyunjin xa dần qua cửa kính. Gần một tuần kể từ khi sự việc xảy ra rồi, Seungmin không thể trốn tránh lâu hơn được nữa. Em muốn bắt tất cả bọn chúng và giao nộp cho cảnh sát, nhưng mãi vẫn chưa thấy xuất hiện hết.

"À tôi muốn hỏi nốt, Minho hyung nằm ở phòng bao nhiêu vậy?"

"Anh ấy nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Có hai cảnh sát đứng ngoài canh."

Cả hai tạm biệt nhau. Hyunjin xách túi đựng hai hộp súp rong biển đi xe buýt về bệnh viện. Minho lập tức bật dậy khi thấy Hyunjin mở cửa phòng, nhưng khi thấy cậu chàng về một mình, anh buồn bã nằm xuống, cuộn tròn trong chăn làm bộ như đang dỗi.

"Hyung, có người nấu súp rong biển cho anh nè."

"Cảm ơn chú, anh nằm thêm một chút, lát anh sẽ ăn."

"Con cún của anh nấu cho anh đó."

Minho lại ngồi dậy.

"Chú gặp được em ấy rồi hả?"

"Vâng. Nhưng mà cậu ta lầm lì lắm, không chịu nói gì với em hết trơn. Em bảo là anh tỉnh rồi, cậu ta chỉ dí cho em hai hộp súp rong biển này rồi bảo em đưa về cho anh thôi."

"Thật ư?" Minho gãi đầu, cảm thấy có chút nghi ngờ về những gì Hyunjin kể, Seungmin mà lại có những hành động như vậy sao? Mà với tính Hyunjin thì chẳng lẽ đến đấy chỉ để lấy hai hộp súp rong biển xong lại về như vậy thôi hả?

"Thật. Em hỏi gì cậu ấy cũng không trả lời. Ít nhất thì cậu ấy vẫn ổn. Thôi, anh ăn đi cho nóng. Món mới của cửa hàng cậu ấy, cậu ấy tự tay nấu đó."

Hyunjin trải chiếc bàn nhỏ trên giường cho Minho và đặt một hộp súp rong biển lên cho anh. Minho cầm thìa, thổi cho nguội và thưởng thức từng miếng. Đúng mùi vị mà Seungmin hay nấu rồi.

"Hyunjin, hay sau khi xuất viện chú cùng anh đến đấy đi."

"Hả?" Hyunjin bị bất ngờ. "Ừm, nhưng mà anh là nạn nhân của vụ này, em không nghĩ cảnh sát sẽ để anh đi một mình với em đâu."

"Thế tức là Seungmin không muốn gặp cảnh sát hả?"

"Ờm...trông cậu ấy rất khép kín và lầm lì. Em nghĩ không chỉ mỗi cảnh sát đâu, mà cậu ấy không muốn gặp ai hết."

Hyunjin đang rơi vào tình thế vô cùng khó xử, một bên phải theo ý Seungmin không làm liên luỵ tới ai, một bên Minho nằng nặc đòi đi gặp Seungmin cho bằng được. Giờ Hyunjin mà nói gì chắc làm hỏng bét mọi chuyện mất, thôi lỡ hứa với Seungmin rồi, đành theo ý em vậy.

"Anh yên tâm, em thấy Seungmin vẫn ổn. Không cần đến tận đấy đâu, cậu ấy sẽ về gặp anh thôi."

"Seungmin nói với chú như vậy hả?"

"Cậu ấy không nói, nhưng dù gì cũng là một chú cún, có chú cún nào lại không muốn quay về với chủ chứ?"

Minho gật gù, nghe thế trong lòng cũng bớt chút sự lo lắng. Kể cả nếu Seungmin không muốn gặp anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tự đi gặp em. Đây là vấn đề chung của cả hai, anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình.

Hyunjin ăn xong súp rong biển cũng phải quay về để lo cho cuộc sống riêng của cậu. Minho lại phải ở một mình, vì đồ đạc cá nhân đang bị giữ làm vật chứng nên không thể dùng thiết bị điện tử nào ngoại trừ cái TV trong phòng bệnh. Từ sáng đến tối chỉ xem được bản tin, chán ngắt.

Không biết bao giờ mới được xuất viện đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com