Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Đêm hôm đó, Minho chợp mắt từ chín giờ tối. Cả ngày chỉ có nằm xem TV, uống thuốc, ăn, rồi lại nằm, xem TV, bác sĩ vào kiểm tra, rồi lại ăn cháo. Cuộc sống của một bệnh nhân thật nhàm chán và khổ cực, Minho ước gì chợp mắt một giấc ngủ dậy là thấy mình đang nằm phòng ngủ của anh chứ không phải căn phòng bệnh trắng toát này nữa.

Ngủ sớm thì thời gian sẽ trôi qua mau, có lẽ đúng, nếu không thì ít nhất cá nhân Minho đang cảm thấy như vậy.

Khi Minho chợp mắt được một lúc, một bà lao công đẩy xe vào phòng khiến anh tỉnh giấc.

"Không có gì đâu, cứ ngủ tiếp đi." Bà nói.

Bà ở trong phòng lau dọn, Minho dù bị gián đoạn giấc ngủ nhưng cũng không bực mà nhanh chóng ngủ lại. Vài phút sau, bà lao công đẩy xe ra khỏi phòng, mọi thứ lại yên tĩnh như ban nãy.

Sau khi bà lao công ra khỏi phòng, Minho ngồi dậy, vươn vai duỗi người một chút cho giãn cơ rồi trèo ra khỏi giường để đi vệ sinh. Khi đặt hai chân xuống sàn, Minho vô tình đạp trúng một thứ gì đó mềm mềm bên dưới khiến anh giật mình rụt chân lại.

Minho nhìn xuống, không thấy gì ở dưới cả.

Lạ vậy ta? Chẳng lẽ vẫn còn mơ ngủ? Rõ ràng là có gì đó ở dưới mà?

Minho nằm sấp trên giường, anh từ từ cúi đầu xuống để quan sát bên dưới gầm giường, bất chợt, một cục bông màu vàng chạy vụt qua mặt anh vào nhà vệ sinh.

Minho đuổi theo. Chú cún nhỏ màu vàng đang cố tẩu thoát bằng cách chui vào ống thông gió trên tường nhà vệ sinh nhưng không vừa. Hai tay Minho giữ chú chặt chú cún nhỏ và lôi em ra.

"À há Kim Seungmin, biết ngay là em mà."

Cún con bị bắt quả tang tại chỗ, không còn đường thoát nên phải hoá thành người đối diện với anh. Một bên là Minho đang mặc đồ bệnh nhân, bên còn lại là Seungmin mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi suốt mấy ngày chưa giặt. Cả hai nói chuyện trong nhà vệ sinh đề phòng hai vị cảnh sát đang canh ngoài cửa tự nhiên xông vào.

"Làm cách nào em vào được đây?"

"Em chui vào chiếc xe đựng đồ của bà lao công. Bà ấy không hề phát hiện ra em. Em chỉ muốn vào đây xem tình hình hyung một chút, không ngờ hyung lại phát hiện."

"Đồ ngốc này. Em làm anh lo lắng gần chết. Em còn định trốn tránh tới bao giờ nữa?"

Seungmin cảm thấy vô cùng có lỗi nên không dám ngẩng mặt lên.

"Em sợ lắm Minho hyung. Những kẻ xấu vẫn chưa lộ mặt hết, em muốn lật đổ tất cả bọn chúng, đưa mọi thứ ra ánh sáng. Với cả, lỡ...lỡ như cảnh sát cũng là đồng loã với bọn họ thì sao?"

"Trời đất ơi con cún này." Minho thở dài, lắc đầu. "Em mất niềm tin quá rồi đó. Mặc dù luật pháp có nhiều lỗ hổng, nhưng việc trốn tránh và hành động một mình cũng đâu giải quyết được gì? Em không thể trốn tránh như vậy được. Ngoan, nghe anh. Kể tất cả mọi thứ với cảnh sát đi, được chứ?"

Minho đứng trước mặt Seungmin, dang rộng hai tay. Seungmin tiến đến rúc vào lòng anh một cách chậm rãi, tay em vòng ra sau lưng anh. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt.

"Trông em kìa, về nhà phải tắm gội sạch sẽ nghe chưa?"

Seungmin chỉ nghe chứ không đáp lại. Như những gì đã nói với Hyunjin, Seungmin quyết định sẽ không về với Minho nữa để tránh làm ảnh hưởng đến anh. Có điều, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói điều này cho Minho nghe.

Minho xoa nhẹ mái tóc và vuốt ve tấm lưng gầy trơ xương của Seungmin. Chẳng biết mấy ngày qua em đã chịu đựng như thế nào ở ngoài kia nữa, tình hình thế này thì không thể kéo dài mọi chuyện lâu hơn được.

"Em làm phiền hyung nhiều quá đi mất, xin lỗi hyung thật nhiều."

"Đừng nói xin lỗi anh. Anh tự nguyện chăm sóc cho em, tự nguyện trải qua khó khăn cùng em. Em không có lỗi gì hết."

Cảm giác được rúc trong lòng Minho một cách ấm áp như này đối với Seungmin bây giờ thật quý giá. Dù em có đang bẩn thỉu hay lem nhem vì mấy ngày chưa tắm, dù em đã vô tình đặt anh vào tình thế nguy hiểm, dù em có làm phiền anh nhiều đến đâu, thì anh vẫn luôn ở bên cạnh mà không oán trách em một lời nào.

Một người lương thiện như vậy, Seungmin tự nhủ không thể làm khổ anh thêm một ngày nào nữa.

Giá như ngày nào cũng được vùi đầu trong lòng anh, chỉ cần làm một chú cún nhỏ bình thường vô lo vô nghĩ, giá như mọi thứ chỉ có vậy, Seungmin muốn đắm chìm trong cái cảm giác này mãi mãi.

Nhưng trên đời làm gì có thứ gọi là "mãi mãi".

"Minho hyung, em không thể ở đây lâu hơn được nữa." Seungmin ngẩng đầu lên, gỡ hai tay của Minho ra khỏi người mình.

"Tại sao chứ? Giờ em định đi đâu? Đi bằng cách nào?"

"Hyung, em sẽ không về nhà với anh nữa."

Vừa dứt câu, hai viên cảnh sát canh chừng bên ngoài mở cửa xông vào. Họ đã nghe thấy tiếng động lạ khi Minho chạy theo Seungmin vào nhà vệ sinh. Linh cảm nghề nghiệp đã khiến hai người họ phải vào phòng Minho và đứng trước nhà vệ sinh theo dõi tình hình, và họ không thể để lạc mất Kim Seungmin nữa.

"Cậu là Kim Seungmin? Theo tôi về đồn, chúng tôi đã tìm cậu suốt một tuần nay rồi." Seungmin lập tức bị còng tay và đưa đi.

"Từ từ đã nào, Seungmin đâu phải tội phạm mà còng tay như thế? Đây là tự vệ chính đáng mà. Sáng mai hãy đưa Seungmin đi được không?" Minho cố gắng giữ Seungmin lại nhưng bị đẩy ra và đưa về giường.

"Anh Lee, chuyện này để chúng tôi giải quyết. Chúng tôi cần lời khai của cậu ấy. Việc của anh là nghỉ ngơi và hợp tác khi chúng tôi cần anh khai báo."

Seungmin cứ thế bị đưa đi, em ngoảnh đầu lại nhìn Minho bằng ánh mắt cầu cứu nhưng anh không thể đi theo làm được gì. Gặp lại chưa được bao lâu đã bị tách ra, Seungmin chỉ có một mình, Minho mong rằng họ sẽ không làm khó em. Seungmin là nạn nhân chính trong vụ này, mong cảnh sát sẽ giải quyết mọi thứ thật triệt để cho em quay lại cuộc sống bình thường.

Minho nằm trên giường mà không thể ngủ được tiếp, anh muốn xuất viện ngay bây giờ, không thể nằm yên chờ đợi như thế này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com