Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vậy là Minnie đã sống ở nhà Minho được một tuần.

Minho quyết định sẽ đưa Minnie đi chơi để ăn mừng điều đó.

"Nhóc con, hôm nay anh sẽ đưa em ra sông Hàn để hóng gió và dã ngoại. Giờ anh sẽ chuẩn bị đồ ăn để đem theo, em đồng ý không?"

"Meong!"

Minho ở trong bếp nấu vài món và pha nước uống để đem theo. Minnie thì nằm trên ghế xem vô tuyến, chờ Minho chuẩn bị lúc nào xong thì đi.

"Minnie, anh đã đóng gói xong đồ ăn thức uống rồi. Giờ anh sẽ bế em xuống xe ô tô, em phải ngồi ngoan chứ không được cào cấu cắn xé cái xe của anh, biết chưa?"

Minnie mừng rỡ chạy xung quanh Minho. Anh còn mặc cho em cún một cái áo màu tím và đeo vòng cổ để người ngoài biết em là cún của anh. Như vậy sẽ không ai dám động đến Minnie cả.

Minho một tay bế Minnie, một tay xách giỏ đồ ăn vào trong xe ô tô. Anh cho Minnie ngồi ghế sau, để giỏ đồ ăn ở ghế bên cạnh và xuất phát đến địa điểm dã ngoại.

Trên đường đi, Minnie ngồi rất ngoan và không phá phách gì. Từ nhà Minho đến sông Hàn cũng chỉ có mấy cây số, đi mười lăm phút là đến. Tới nơi, đã có khá nhiều người trải thảm và bày đồ ăn ra ngồi dã ngoại trên cỏ rồi.

"Chà, Minnie, giờ chúng ta phải tìm một chỗ thật thoáng để ngồi thưởng thức thôi. Hôm nay đông người quá. Cuối tuần mà."

"Meong!"

Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, đông người cũng đúng thôi. Minho bế Minnie và xách giỏ đồ ăn trên tay đi qua đi lại tìm chỗ trống. May quá, đông người nhưng không hết chỗ, Minho may mắn đã tìm được một chỗ rất đẹp và rất thoáng để ngồi ngắm sông.

Minho đặt giỏ đồ ăn xuống mặt đất và thả Minnie xuống, anh lôi trong người ra một tấm thảm và trải trên bãi cỏ. Minnie nhanh chóng ngồi lên tấm thảm, Minho cũng ngồi cạnh em cún.

"Minnie, em không được đi quá xa nghe chưa? Ở đây đông người lắm, em mà đi lạc là anh không tìm được em đâu."

Minnie rất ngoan và bám chủ nên cũng không chạy đi xa mà chỉ ngồi im trong lòng Minho. Anh chủ thì vừa trông cún vừa lấy đồ ăn ra thưởng thức, rất nhiều người đi qua thấy họ thật dễ thương và xin xoa đầu Minnie, em cún rất quấn người nhưng không theo người lạ mà chỉ nghe mỗi chủ khiến Minho rất an tâm.

"Ồ, cho tôi hỏi, anh mua con cún này ở đâu vậy?"

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai lạ mặt có thái độ hiếu kì với bé cún nhà Minho khi anh và bé cún đang ăn bánh. Gã ta nở một nụ cười bí ẩn và xoa đầu Minnie, nhưng Minnie có vẻ không đón nhận gã cho lắm.

"À, tôi đang đi trên đường thì cậu nhóc này đi theo tôi. Thấy không có ai trông giống chủ nên tôi đưa về nhà nuôi, nhóc này mới về nhà tôi một tuần trước thôi."

Minnie sợ hãi chui rúc vào áo khoác Minho đang mặc mỗi khi người đàn ông kia cố gắng động vào em. Minho nhận ra có điều không ổn nên ôm Minnie chặt hơn, tìm cách đuổi gã kia đi.

"Vậy à? Tôi có một người bạn tuần trước để lạc mất một bé chó golden khi đang đi dạo, trông kích cỡ của nó cũng tương tự bé cún nhà cậu thôi."

"Thế chắc không phải bé này rồi. Hôm nọ tôi thấy nhiều bé giống bé nhà tôi đi lạc lắm, chúc bạn anh tìm được bé cún của mình nhé." Minho thu dọn đồ đạc, bế Minnie, cầm giỏ xách đứng dậy và lên xe ô tô về ngay lập tức. Minnie cứ sợ hãi dụi đầu vào ngực Minho, không dám rời khỏi người anh.

"Chắc người đàn ông đó trước đây làm điều gì đó tồi tệ với em đúng không Minnie? Thương quá, anh sẽ không để em về với chủ cũ nữa, yên tâm. Em đã ở với anh thì anh sẽ không để ai làm hại em hết."

Từ ngày hôm đó, Minho hạn chế đưa Minnie tới nơi đông người hơn, khi nào Minnie muốn ra ngoài, Minho sẽ chỉ để cho em chạy nhảy xung quanh nhà, tránh đi xa nhất có thể và nằm ngoài tầm kiểm soát. Hằng ngày, bản tin thời sự cũng bảo trộm chó ở thủ đô Seoul rất nhiều, phải đề cao cảnh giác.

Minnie đã sống cùng với Minho được hơn hai tuần. Một đêm nọ, sấm chớp đùng đùng, trời mưa rất to, không khí trở lạnh, Minnie trèo lên giường Minho nằm.

"Cún con, em biết là anh không thể cho em ngủ chung được mà."

Tiếng sấm xuất hiện, Minnie giật mình chui vào trong chăn. Hoá ra chú cún này rất nhát, vừa sợ người xấu vừa sợ sấm chớp, chỉ có Minho là không sợ thôi.

"Meong!"

"Được rồi, cho em nằm chung một đêm thôi đấy. Mai hết mưa em phải về chỗ của mình nghe chưa?"

Minho vừa yên vị trên chiếc giường êm ái thì Minnie nhảy lên người anh, giường của Minho là giường, còn giường của Minnie là Minho.

"Ngủ ngoan nhé cún con."

"Meong!"

Minho ôm Minnie như ôm gấu bông và chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ rất ngon cho dù bên ngoài sấm chớp bão bùng ầm ầm cả đêm. Con người có vẻ ngủ ngon hơn trong trời mưa, nhưng đó là người, không phải cún.

Minnie dùng hai chiếc chân nhỏ xíu che mắt lại và cố ngủ nhưng không thể ngủ được vì tiếng sấm to quá, em cún cuộn tròn một cục trong vòng tay của Minho. Đến khi mưa bắt đầu tạnh, sấm chớp biến mất, Minnie mới ngủ được.

Cả chủ và cún đều ngủ rất sâu.

Sáng sớm tinh mơ, con gà trống nhà hàng xóm mới mua gáy inh ỏi gọi cả xóm thức dậy, Minho cũng dậy. Anh duỗi người, ngáp một cái thật to trước khi mở mắt như mọi ngày.

"Minnie? Em đâu rồi? Ngủ ngon không?"

Minho quơ tay qua lại để tìm bộ lông mềm mượt của Minnie nhưng không thấy đâu. Anh nghiêng người lại, mở mắt ra, hình như anh vừa thấy một thứ gì đó, Minho dụi mắt, bật dậy, nhìn lại lần nữa.

Tại sao lại có một người con trai lạ mặt nằm trên giường của anh? Và tại sao cậu ta lại không mặc đồ?

Hơn nữa, Minnie đâu rồi? Tại sao em lại không nằm cạnh Minho khi anh thức dậy?

Minho hoảng loạn sờ đi sờ lại người mình để chắc chắn bộ đồ ngủ của anh còn nguyên. Đây không thể là sự thật được, chắc Minho vẫn đang nằm mơ đúng không? Hãy nói đây chỉ là một giấc mơ đi.

"Cậu kia, dậy mau! Cậu là ai? Sao lại nằm trên giường của tôi? Tỉnh dậy đi." Minho hét lớn.

Chàng trai trên giường động đậy, cậu quay đầu về phía có tiếng Minho, từ từ mở mắt ra.

"Cậu chủ..." Cậu khẽ gọi.

"Cậu chủ?"

Minho nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực. Cậu đưa tay lên dụi mắt rồi chợt dừng lại, nhìn kĩ bàn tay mình rồi nhìn Minho.

"Thôi chết rồi..."

"Chết cái gì? Dậy ngay cho tôi. Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại vào được đây?"

Chàng trai kia cũng sợ hãi ngồi dậy trùm chăn kín người chỉ chừa mỗi cái mặt ra. Cậu run rẩy không dám nhìn vào Minho, miệng mấp máy không dám nói.

"Thật ra, thật ra...em..."

"Cậu là ai? Trả lời nhanh lên." Minho mất kiên nhẫn. Anh cầm tạm cái laptop trên bàn của mình và sẵn sàng ném vào chàng trai kia bất cứ lúc nào với lý do phòng thân. Chàng trai ngồi trên giường vừa không dám nhìn Minho vừa không dám cử động.

"Em chính là Minnie. Em...Em là một con người có khả năng đặc biệt. Em có thể biến thành cún, tên thật của em là Kim Seungmin, hai mươi tuổi."

"Minnie? Cậu đừng có đùa với tôi. Cậu đã bắt cóc thú cưng của tôi rồi đúng không? Khai mau không tôi gọi cảnh sát."

Minho lớn tiếng đe doạ khiến Seungmin co rúm cả người. Anh lại gần và nhìn kĩ cậu hơn. Seungmin run rẩy dùng chăn che hết cả người chỉ trừ mắt ra để nhìn anh. Seungmin không chịu được ánh mắt giận dữ của Minho vì quá sợ hãi nên cậu trùm luôn cả mắt, Minho cáu quá giật chăn ra nhưng không thấy Seungmin nữa.

"Minnie, em từ đâu chui ra vậy?"

Cậu trai tên Seungmin biến mất mà thay vào đó là Minnie ngồi trên giường. Minho định bế bé cún của mình lên thì bị em cạp cho một cái rồi chuồn mất. Anh đuổi theo.

"Minnie, em sao vậy? Sao lại cắn anh chứ?"

Bé cún đứng trước cửa nhà, hai chân cào cánh cửa có mở ra nhưng không được. Minho chạy ra trước cửa, bế Minnie lên đem vào phòng ngủ để nói chuyện.

"Minnie? Thật sao? Thật sự em là Kim Seungmin sao? Tại sao cậu ta vừa biến mất thì em xuất hiện? Là sao vậy? Trên đời này thật sự có chuyện người biến thành cún được sao?"

Minho bế Minnie lên lắc đi lắc lại em cún vì quá hoang mang.

"Minnie, thử biến lại thành người đi. Anh không bị hoang tưởng đâu đúng không? Đúng không Minnie?"

Minnie đáng thương bị Minho lắc đi lắc lại sắp rụng đầu nên buộc phải biến lại thành người, khiến cho Minho chưa kịp chuẩn bị gì đã bế người trên tay liền giật mình thả xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com