9
'Hyung, hôm nay em đi liên hoan với đồng nghiệp. Em sẽ về muộn chút nha! Cảm ơn hyung nhiều.'
Minho tặc lưỡi. Hôm nay là ngày thứ sáu Seungmin đi làm, chắc là đi ăn liên hoan chào mừng nhân viên mới rồi. Chậc, có vẻ như đêm nay chỉ còn mình anh ăn tối và xem phim thôi, mong Seungmin sẽ không về muộn quá.
Seungmin dường như đã quen với nhịp sống của người đi làm nên cũng không còn cảm thấy uể oải khi phải bê hàng và xếp hàng lên kệ hằng ngày nữa. Vì là nhân viên mới nên Seungmin hay bị đẩy đi làm các công việc nặng nhọc hơn và cũng bị cấp trên sai vặt nhiều, nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng em cũng cho qua và không kể với Minho.
Sắp tròn một tuần đi làm rồi, Seungmin rất mong chờ tới ngày nhận lương, em biết tháng đầu tiên sẽ không có gì nhiều cả, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, không thể vội vàng được.
Mặc dù ngày nhận lương còn lâu mới tới, nhưng khi nhận được, việc đầu tiên Seungmin làm, sẽ là đưa Minho đi ăn một bữa thật ngon miệng.
Hoặc là đi xem phim mà anh ấy thích.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi.
"Kim Seungmin, có bạn gái chưa?"
"Sếp! Tự nhiên hỏi em vậy?"
"Nhà tôi có một con em họ rất xinh bằng tuổi cậu. Nếu chưa có ai, tôi có thể đưa cậu đi gặp con bé ấy."
Seungmin cười cho qua. Em cũng không có hứng thú với chuyện yêu đương ở thời điểm hiện tại lắm. Giờ Seungmin chỉ tập trung cho hai nhiệm vụ duy nhất,
Một là kiếm tiền.
Hai là đi học.
Ngoài ra còn phải chăm sóc Minho nữa.
Không có chỗ cho tình yêu, còn tình bạn ở trường đại học thì...chấm dứt rồi.
Được cái ở đây nhân viên cũng rất thân thiện, ưu điểm là dễ chịu, nhược điểm là hay sai vặt, nhưng mà không sao, Seungmin thấy đó không phải vấn đề lớn. Đã đi làm thì phải chấp nhận thôi.
"Seungmin, tiệc tối nay là để chào mừng cậu. Hãy chọn món đi."
"Hả? Không phải các hyung đặt bàn trước rồi ạ?"
"Chưa. Cho em chọn. Lẩu hoặc nướng, nhanh."
"Hừm, hay mình đi ăn nhẹ nhàng thôi sếp. Mỳ tương đen hoặc há cảo..."
"Cậu ngại gì? Bữa này chúng tôi bao mà. Cứ thoải mái đi, lẩu nhé?"
Cún con vừa gật đầu vừa cười tít cả mắt.
Trong khi đó, Minho đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trước màn hình máy tính ở cơ quan.
"Minho hyung, tình hình con cún nhà anh sao rồi? Lúc nào cho Bbama và Minnie giao lưu tiếp đi." Jisung.
"Ờm, để tôi xem xét đã nha. Gần đây nhóc ấy...hơi mệt xíu. Lúc nào em ấy cần bạn tôi sẽ gọi cho cậu."
"Mệt sao? Cún nhà anh bị ốm hả?"
"Không có, thời tiết thay đổi nên em ấy mệt thôi, giống người ấy mà."
Trừ cậu bạn hàng xóm Hyunjin ra, không một ai biết sự thật về chú cún nhà Minho cả. Cả hai đã thống nhất không kể chuyện này cho ai biết nên mọi người vẫn nghĩ nhà Minho chỉ có anh và một con cún, không ai đoán được rằng căn nhà ấy có hai người sinh sống cùng nhau cả.
"Chậc, thôi cố gắng chăm nhóc ấy cho khoẻ nha ông anh."
"Cảm ơn cậu."
Dù gì đêm nay cũng chỉ có một mình, hay là Minho cũng ra ngoài ăn nhỉ?
"Jisung, tối nay cậu và mấy người kia rảnh không? Bọn mình đi ăn đi, lâu lắm rồi chưa có kèo nào."
"Đột ngột quá vậy ông anh? Cũng được, để em thử đi hỏi Changbin với Felix. Nhưng Minnie nhà anh thì sao? Để nhóc ấy ở nhà một mình có ổn không?"
"Cậu khỏi lo. Tôi biết một quán lẩu rất ngon. Gọi thêm mấy người nữa đi, ăn lẩu mà có bốn người thôi hả?"
"Chà, lâu lắm mới thấy anh có hứng đi giao lưu nha. Được, để tôi đi hỏi."
Đúng thật, lâu lắm rồi Minho chưa đi tụ tập với đồng nghiệp và bạn bè, cứ đi làm rồi về nhà ru rú với Seungmin suốt. Tưởng chỉ có mình em mới đi liên hoan thôi hả? Anh cũng phải đi ăn lẩu với đồng nghiệp chứ.
Tám tiếng trôi qua, đến giờ tất cả mọi người tan làm.
Minho cùng đồng nghiệp tới quán lẩu.
"Minho hyung, Changbin hyung bảo anh ấy ở lại làm thêm một lúc nên sẽ đến muộn khoảng hai mươi phút. Mình gọi đồ trước đi ha." Jisung.
"Vậy hả? Thế cũng được."
"Giờ mới năm rưỡi, chắc ăn đến bảy giờ là cùng. Hay ăn xong bọn mình đi hát karaoke nữa đi." Felix.
"Thôi xin các cậu, tôi còn phải về cho cún ăn."
Thời sinh viên Minho cũng khoái đi hát karaoke lắm, nhưng giờ trưởng thành rồi, đi làm rồi, lớn tuổi hơn rồi, tự dưng không còn hứng thú với mấy cái hoạt động cho những người hay đi chơi đêm nữa.
"Thôi mình gọi món dần đi, lát anh Changbin và sếp sẽ đến." Jisung.
Và thế là Minho cùng những người đồng nghiệp bắt đầu bữa tối của mình.
Một tiếng sau, có một nhóm khách khác cũng tới quán lẩu.
"Chú em đến đây bao giờ chưa? Quán lẩu này nổi tiếng lắm. Ai ở khu này cũng từng đến vài lần rồi."
Sự náo nhiệt của họ khiến Minho phải quay lại nhìn. Có khoảng năm nam thanh niên mặc đồng phục khoác vai nhau đi vào, hình như là vừa mới tan làm. Một trong số năm người đó có vẻ rụt rè nên bị choàng vai bá cổ đến mức không ngẩng đầu lên được cũng không dám phản kháng.
Minho cứ nhìn chằm chằm vào nhóm khách ấy.
Trông người kia quen lắm.
"Cho chúng tôi bàn năm người. Kim Seungmin, chọn đi, ăn lẩu gì?"
Minho đột nhiên ho sặc sụa.
"Hyung, anh không sao chứ?"
"Khụ khụ...tôi ổn. Ăn hơi nhanh thôi."
Minho vừa ăn vừa nhìn theo nhóm Seungmin, có vẻ em không nhận ra anh cũng đang ngồi đây. Dù gì người ngoài cũng không biết gì về mối quan hệ của họ, thôi cứ làm như người qua đường không quen biết.
"Chẹp, chúng ta đã ăn một tiếng mà tôi vẫn chưa thấy no. Hay ăn tiếp đi?" Changbin.
"Đồng ý. Mấy khi có dịp, chúng ta ăn cho đã rồi về. Gọi thêm bia nữa."
"Các cậu đừng quên là tôi phải lái xe về nhà." Minho.
"Bọn em uống thôi. Hyung uống gì khác tự chọn nhá."
Bên bàn của Seungmin, mọi người cũng đang đói và náo nhiệt không kém. Họ làm việc cả ngày rồi cùng nhau đi bộ đến đây nên cũng kiệt sức lắm rồi.
"Seungmin, biết uống soju chứ?"
"À...cũng uống được một ít ạ."
"Đàn ông con trai là phải biết bia rượu. Uống đi."
Ba mươi phút sau, mặt Seungmin đỏ lừ như quả ớt. Cứ ăn được một miếng lại phải làm một hớp rượu. Không biết lát nữa có đi bộ về nhà nổi không. Ban đêm trời lạnh, uống đồ có cồn ra gió cũng nguy hiểm.
"Minho hyung, chúng tôi no nê rồi. Chắc về thôi, sáng mai còn đi làm nữa."
"Thế mà còn đòi ăn xong đi hát karaoke. Được rồi, chúng ta cùng ra thanh toán."
Minho và mọi người đi thanh toán. Trước khi ra khỏi nhà hàng, anh vẫn quay về phía bàn của Seungmin để nhìn em, trước khi thanh toán vẫn còn ngồi đấy, giờ trả tiền xong không thấy đâu nữa rồi.
"Ờm, các cậu về trước đi. Tôi đi vệ sinh một chút, tạm biệt."
Minho chạy vào nhà vệ sinh và thấy Seungmin đang rửa mặt.
"Seungmin, em không sao chứ?"
"Hả? Minho hyung, sao anh lại ở đây?" Seungmin bất ngờ, mặt vẫn còn đỏ bừng như ban nãy.
"Tối nay anh cũng đi ăn với đồng nghiệp ở quán này, nhưng anh ăn xong rồi. Em ổn không? Nếu thấy không khoẻ thì anh sẽ đưa em về nhà."
"Em không sao. Đồng nghiệp em cũng đang chờ em ngoài kia. Hyung về nghỉ ngơi trước đi, nha?"
Vừa dứt lời, Seungmin quay vào bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo.
"Em bảo thế này là ổn hả? Giờ ở lại lâu hơn là bọn họ sẽ bắt em uống tiếp đấy. Anh sẽ đưa em về, đừng cố quá."
"Nhưng em không thể đi cùng anh ra ngoài gặp họ được, em cũng không dám từ chối..."
"Anh sẽ giả vờ như anh vào đây vô tình gặp và giúp đỡ em. Được chứ?"
Seungmin gật đầu, khoác một tay qua vai Minho và để anh đỡ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com