dear ex;
Kim Seungmin có anh người yêu cũ tên Lee Minho.
Seungmin không thích anh ta, từng thích, giờ thì không, em không hiểu vì sao ngày xưa lại thích anh ta đến như thế, và Seungmin cũng không muốn nhớ đến. Nhiều đêm trằn trọc, em nghĩ rằng nếu ngày nào đó em chiếm được cỗ máy thời gian của con mèo máy màu xanh, em sẽ quay về ngày khai giảng mà ngăn Kim Seungmin năm mười bảy - vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Lee Minho, và để cậu ta không bao giờ được biết đến sự hiện diện của Lee Minho, nhưng cỗ máy cùng con mèo chỉ là điều viển vông, điều thực tế duy nhất ở đây, ngay lúc này, điều mà em mãi không thể thay đổi chính là bản thân em đã biết đến Lee Minho, và yêu anh ta, rất nhiều.
Seungmin yêu Minho, không ai là không thể yêu anh ta cả, Lee Minho sinh ra để nhận được tình yêu từ tất cả mọi người. Theo lời những cô nàng xung quanh luôn nói bên tai Seungmin, rằng Lee Minho, đẹp đẽ lại khó nắm bắt, vài người nói, anh ta là tuyệt tác thế kỷ của Leonardo Da Vinci, Kim Seungmin công nhận điều này. Em công nhận gương mặt của Minho là một tuyệt tác của tạo hoá; với đôi mắt chứa cả dải ngân hà bí ẩn, với sóng mũi như được khắc bởi nghệ nhân xa xưa nào đó, Lee Minho chính là đẹp hơn những gì người ta có thể miêu tả. Đến tận bây giờ, khi không còn bước chung một đoạn đường, Seungmin thi thoảng vẫn nghi ngờ, một người đẹp đẽ như vậy, sao vẫn quyết định chọn em giữa vạn người thích anh ta.
Dù Seungmin thích Minho trước, song Minho lại là người tỏ tình, Kim Seungmin đã tự tin rằng em hiểu hết mọi thứ trên đời này, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng em mãi vẫn không hiểu tại sao Lee Minho lại thích em. Kim Seungmin, trong suy nghĩ những dì hàng xóm, là con nhà người ta để so sánh với con mình; trong đầu óc những cậu bạn cùng tuổi, là người có thể cho mượn bài tập chép nếu có lỡ mê chơi quên cả học; trong mắt những cô nàng xinh đẹp, là người nhàm chán còn hơn cả quyển sách Seungmin thường đọc; trong tim Minho, là chú cún dễ thương nhất của anh ta, anh ta từng nói thế vào ngày đầu cả hai hẹn hò trong thư viện, Seungmin ngày đó không hiểu, bây giờ, và mãi vẫn sẽ không hiểu.
Seungmin là người bình thường, Minho là người của sự nổi tiếng, em vẫn nhớ rõ sự bàn tán xung quanh hai đứa khi Lee Minho, một cách cố tình, nắm lấy tay em lúc đang cùng nhau đi dọc hành lang. Seungmin đã thoáng nghe những lời nghi vấn hỏi em là ai mà lại được 'nam thần' nắm tay âu yếm như thế, có ai đó còn khinh khỉnh nói em không xứng với Minho, vì em chẳng đáng để được sóng vai bên cạnh Minho, và em không nắm tay anh ta trước mặt họ nữa. Ngẫm lại thì, Seungmin đáng ra không nên yêu anh ta, đúng như lời nói khi ấy, em không xứng với Minho.
Seungmin luôn nói, Minho là tên khó ưa nhất mà em từng gặp. Anh ta có thể ra vẻ lạnh lùng không để ý ai cả, anh ta có thể khiến người khác nghĩ rằng bản thân chính xác là một tên ất ơ ăn nói cộc lốc và chẳng nể ai, lạ rằng chẳng ai nghĩ thế, kể cả Seungmin. Khi Lee Minho chỉ đơn giản là tên cuồng mèo điển trai, anh ta có thể dành một tiếng đồng hồ ở bên Seungmin chỉ để nói về việc ba con mèo tên Soon, Doong, Dori của anh ta dễ thương đến mức nào (mà thậm chí Seungmin còn quên mất anh ta có ba con mèo). Minho không hay nói những lời thuận tai người nghe, anh ta thường hành động hơn, kiểu như Seungmin bảo rằng em khát nước, Minho sẽ mặt lạnh bảo em tự uống nước đi trong khi tay thì đang vặn nắp chai nước khoáng cho Seungmin, chỉ thế thôi cũng khiến em thích anh ta đến không từ bỏ được.
Giữa em và anh ta có hàng tá sự đối lập, tỉ như anh ta là một con mèo hoàng gia quý tộc, em chỉ là một con cún bình thường trong nhà thường dân, cún với mèo vốn không nên ở chung một chỗ, không kể đến xuất xứ đã thấy chẳng hợp nhau gì rồi; hay anh ta là đội trưởng nhóm nhảy trứ danh của trường, còn Seungmin chỉ là cậu mọt sách sáng đến trường tối làm bạn với bài tập (và Seungmin thật sự tự hỏi làm sao Minho có hứng thú với em?), Kim Seungmin thở dài.
Em thật sự rất nhớ anh ta. Em nhớ Lee Minho. Dù em có tự thôi miên bản thân một nghìn lần câu " ghét Lee Minho " thì sự thật vẫn là như thế, là đôi mắt của em sưng đỏ sau một trận khóc vì nhớ Minho; là trái tim em vẫn thổn thức khi vô tình lướt qua Minho trên đường; là những tấm ảnh chụp trộm Minho từ ngày ấy vẫn chưa xoá đi, Seungmin không có can đảm xoá, em không muốn quên đi anh ta, chưa bao giờ muốn. Và em bật khóc, một lần nữa, tay áo hoodie của em ướt mèm vì nước mắt, em cầm tấm ảnh phim duy nhất của em và Minho, chụp vào ngày anh ta tốt nghiệp, anh ta cầm tay em, Seungmin ước mình đã không nói chia tay.
Em không nhớ tại sao mình lại chia tay, một phút nhọc lòng nào đó, em bất lực nói với Minho, em muốn rời xa anh ta, Minho chưa bao giờ từ chối em, kể cả việc để cả hai bỏ lỡ nhau. Lần đầu gặp nhau sau câu chia tay là khi Seungmin gặp Minho tại cổng trường đại học, tất nhiên là em chọn học cùng trường với anh ta, Seungmin không hiểu lý do tại sao, em cũng không muốn hiểu. Lee Minho hôm đó vẫn vậy, đẹp đẽ và khó nắm bắt, Seungmin nghĩ việc rời xa em không làm anh ta suy sụp lắm, như em, Seungmin cũng nghĩ rằng, em nên quên anh ta thì hơn, nhưng em biết, mọi chuyện không dễ dàng đến thế.
Han Jisung, người bạn đã nhìn em từ một Seungmin bất cần đời - trở thành một Seungmin yếu đuối, từng nói với em, người như Minho, không có em cũng sẽ có người khác yêu anh ta, anh ta chẳng cần em đến thế đâu, Seungmin nhớ rõ mình đã giận dữ với Jisung thế nào chỉ vì những lời bâng quơ ấy, em biết Jisung muốn tốt cho em, một đứa mãi luẩn quẩn giữa nỗi nhớ Lee Minho. Em nên từ bỏ Minho từ lâu rồi mới phải, vì thậm chí Seungmin đã nhìn thấy Minho đi với người con gái khác, một cách công khai, tốt thôi, em thầm nghĩ, cô nàng ấy xinh đẹp, Jisung nói đó là hoa khôi, và cô ấy là con gái, chứ không phải một đứa mọt sách chỉ biết giấu mình sau cặp kính cùng chiếc mũ hoodie rộng, và chỉ là con trai như Seungmin.
Seungmin nhìn chằm chằm vào màn hình danh bạ, 'Minho' vẫn nằm vẹn nguyên, ở mục yêu thích, em không nỡ xoá đi dẫu đã tự ghi nhớ dãy số ấy đến nhắm mắt cũng có thể viết ra được, Seungmin không biết rằng sẽ có ngày em trở thành kiểu người mà em ghét. Em từng nói một người bạn ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào người cũ, và giờ thì em không khác gì cậu bạn đó, thậm chí còn hơn, người ta ít nhất vẫn có thể quay lại với người cũ, Kim Seungmin thì không bao giờ. Em khóc, cứ thế bật khóc như thường ngày, Seungmin quên cách bản thân trước đây đã mạnh mẽ thế nào, giờ em chỉ là em, một em nhu nhược đến cùng cực.
Căn hộ không đèn phủ một màu tím dịu mắt, ánh trăng rót đầy bên khung cửa sổ, đô thị lấp lánh như xa như gần trước đôi mắt nhoè của em, Seungmin vẫn khóc, không thể ngừng, tiếng thút thít của em cứ thế vang vọng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại át đi cả tiếng nấc của Seungmin, em mới ngừng lại, tự hỏi ai đang phá hỏng dòng cảm xúc dạt dào trong em. Kim Seungmin tưởng mình vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ nào đó, khi trước mắt em là 'Minho' mà em vẫn hằng nhớ đến mỗi giây trôi qua, Seungmin run rẩy, nhưng cũng thôi mong đợi, hoạ chăng anh ta chỉ là gọi nhầm số mà thôi?
Seungmin bịt cả hai tai, co ro như một con cún nhỏ bị lạnh, em nửa muốn vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại, nửa lại không đủ can đảm làm việc đó. Màn hình vụt tắt, tối đen như cách nó nên như thế, Seungmin thở hắt, và lại giật thót mình khi 'Minho' một lần nữa hiện lên, em cắn vành môi dưới, nghĩ ngợi gì đó, sau cùng vẫn là thôi không nghe máy, Seungmin sợ mình sẽ yếu đuối hơn cả bây giờ, em tắt nguồn điện thoại, mặc kệ khung cửa sổ chưa đóng kín, em ngã xuống giường nhắm nghiền đôi mắt, ước nguyện rằng giấc mơ đêm nay sẽ không còn khiến em đau khổ nữa.
Và Seungmin thật sự không có đủ dũng khí để có thể chợp mắt được khi em biết Minho vừa gọi đến, không kể đến lý do là gì, em với lấy chiếc điện thoại, ấn nút mở nguồn, cầu mong những gì diễn ra trước mắt em ban nãy chỉ là ảo ảnh, nhưng sự thật thì không thể nào chối bỏ. Kim Seungmin nhìn dòng thông báo hiện rõ trên màn hình, như muốn quát lên với em rằng, em nên nhìn vào thực tại đi.
Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ đến từ 'Minho'.
Cả người em rung lên, người gọi nhầm số sẽ không gọi dai thế này đâu nhỉ? Dòng suy nghĩ đứt đoạn khi tên anh ta vẫn nằm chính giữa màn hình, rồi điện thoại của Seungmin như cả người em, rung lên bất chợt. Em hít một hơi sâu, nhấn vào nút xanh dưới góc màn hình, áp điện thoại lên tai, suýt làm rớt cả máy vì nghe được giọng nói đều đều của Minho, thứ mà em luôn nhớ đến hằng đêm.
"Seungmin, sao em không trả lời anh?", Minho vẫn thế, vẫn nói chuyện như thể giữa em và anh ta chẳng có chuyện gì xảy ra; "Mình chia tay nhau rồi, anh biết mà", một hồi im lặng kéo dài, Seungmin tưởng mình đã nín thở cả phút nếu Minho không đột nhiên lên tiếng, "Anh nhớ em", tim Seungmin ngừng đập, một lúc thôi, em không thể chết ngay lúc này được, khi Minho chỉ vừa mới nói từ đầu dây bên kia, anh ta nhớ em. "Đừng để em nhắc lại", Seungmin cố để giọng mình không run rẩy, Minho sẽ biết em đang khóc, anh ta là mèo, tai anh ta đương nhiên không thể bỏ qua tiếng nấc trong cổ họng em được, huống chi nó rõ ràng đến thế kia mà. Em nghe tiếng Minho thở dài, em chưa từng thấy anh ta thở dài, "Seungmin này, quay lại với anh nhé?", lần này thì tim em ngừng đập thật.
Kim Seungmin, giữa ba trăm hai lăm tình huống khác nhau, cũng không nghĩ đến lúc này, Lee Minho muốn quay lại với em, em đã nghĩ rằng Minho không yêu em nhiều như em vẫn tưởng, nhưng hoá ra anh ta yêu em nhiều hơn em tưởng, rất nhiều. "Seungmin à?", tiếng Minho âu yếm gọi em, những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu em từ nãy đến giờ, em nhìn ra ngoài khung cửa sổ, sao giăng đầy trời đêm, em nhớ đến đôi mắt của Minho. "Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Minho có thấy thế không?", em nhẹ giọng, Minho đầu dây bên kia cười khẽ, "Ừ, đẹp thế này thì anh chết cũng cam lòng", em cười, sau những đêm muộn kết thúc bằng nước mắt, Minho cũng cười, em nghe được từ phía bên kia màn hình.
Kim Seungmin có anh người yêu cũ tên Lee Minho, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.
25052022.
____
chơi đồ nên viết một mạch xong cả fic, mình lười beta, yêu mng 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com