ngồi đợi biết bao mùa
♪ đợi - 52hz.
! post breakup, background homophobia, getting back together, crying, omegaverse, angst w/ a happy ending.
! enigma lê mẫn hạo x omega kiều thắng minh.
-
đồng hồ điểm một giờ rưỡi sáng. trời bên ngoài tối mịt mù, với ánh đèn đường chớm mở rồi lại vụt tắt, ánh trăng le lói lúc giữa đêm. đây chính xác là khung cảnh mỗi tối khi mẫn hạo ôm lấy thắng minh thật chặt, với đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ; hoặc lúc cả hai quyết định thức cả đêm để xem phim rồi cuối cùng thắng minh ngủ quên trong lòng mẫn hạo.
vậy mà hôm nay, mẫn hạo chỉ còn một mình trên chiếc giường, ôm chiếc điện thoại đánh bạn thay vì ôm thắng minh. anh nhớ thắng minh. nhớ em lắm. anh nhớ nụ cười rạng rỡ của em mỗi lần anh chiều em, nhớ hai chiếc má phồng lên của em mỗi lần anh chọc em, nhớ những lúc em trách anh làm việc nhiều.
suy cho cùng thì mẫn hạo vẫn còn yêu thắng minh lắm, và anh biết thắng minh cũng còn thương mẫn hạo nhiều. hơn ba trời bên nhau, luật pháp hàn mà cho cưới thì mẫn hạo rước thắng minh về lâu rồi.
mẫn hạo nằm một mình trên giường, lướt điện thoại nhưng trong đầu anh chỉ có thắng minh, kiều thắng minh, người con trai mà anh thương. nhớ lại hôm ấy, hạo không thể nào cản được những giọt lệ bắt đầu chảy ra từ khóe mắt anh.
mười hai, tháng một, hai ngàn không trăm hai lăm.
hạo vừa dẫn minh đi chơi về, nụ cười em vẫn còn đậu trên môi. em cười đẹp lắm, ngoan xinh yêu của anh. hạo chở em về nhà mình, bế một kiều thắng minh đang buồn ngủ trên tay lên phòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em và nhẹ nhàng đặt em xuống giường.
nửa đêm.
hạo nằm kế bên em, tay vòng dưới đầu, tay quấn quanh hông minh.
"anh ơi," minh cất tiếng, giọng run run.
"ơi?" hạo ân cần vuốt tóc minh, dịu dàng.
"m-mình chia tay đi," nói hết câu, minh òa lên khóc, rúc mình vào ngực anh. hạo cảm thấy áo mình ướt ướt, nhưng vẫn để em khóc, ôm chặt em vào lòng. hạo biết em còn thương anh, và hạo có thể đoán ra lí do minh lại muốn chia tay đột ngột đến thế.
nhà hạo cực kì quý minh, miễn hai đứa hạnh phúc là được; nhưng nhà minh lại kịch liệt phản đối chuyện minh và hạo yêu nhau. họ khăng khăng ép minh phải cưới một đứa con gái trẻ trung, dịu dàng, đảm đang chứ không chịu chấp nhận việc minh đã là omega, còn đem lòng thương hạo. hôm đầu tiên hạo sang nhà minh ra mắt, hạo cảm thấy tim mình vỡ thành trăm mảnh khi chứng kiến cảnh mẹ minh tát mặt em và rít lên "tao không có đứa con như mày!" trong khi anh, đường đường chính chính là bạn trai em, chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn. tối hôm đó minh rúc sát vào người hạo khóc rưng rức. hạo chỉ biết dỗ em và cảm giác nơi khóe mắt mình cay cay.
hạo biết minh là một omega, và với trách nhiệm là enigma, là người em thương thì anh phải bảo vệ em chứ?
kiều thắng minh, anh xin lỗi.
hạo nhớ em lắm.
anh quay lại với việc lướt những video vô nghĩa trên mạng, hai mí mắt anh nặng trĩu, đôi mắt dần díp lại.
ding!
"ai lên cơn mà gửi tin nhắn lúc hai giờ sáng vậy trời," hạo lầm bầm, đưa mắt lên nhìn tên danh bạ người vừa nhắn cho anh. minh. minh nhắn tin cho anh lúc hai giờ sáng. hồi còn hẹn hò, minh hay thức khuya rồi nhắn anh mấy câu xàm xàm "nếu em là con sâu thì anh còn yêu em không" lúc một giờ sáng. anh chẳng hiểu nổi nó, nhưng kệ. miễn là kim seungmin thì là con gì anh cũng yêu (trừ con gián).
bé. today at 02:01 am
anh hạo ơi
mẫn hạo today at 02:01 am
ơi
anh nghe
sao giờ này chưa ngủ?
bé. today at 02:02 am
nhớ anh
muốn anh ôm... :((
mẫn hạo today at 02:02 am
thôi được rồi
anh chiều quá mà.
nằm yên đấy anh sang nhà em.
bé. today at 02:02 am
dạ
yêu anh mẫn hạo nhất !!!
mẫn hạo today at 02:03 am
anh cũng thương thắng minh.
seen.
hạo thở dài. con cún này biết cách lấy lòng anh đây mà, ai bảo anh chiều em quá làm gì. anh chậm chạp ngồi dậy, mặc đại chiếc áo hoodie rồi xách chìa khóa ra ngoài, không quên dặn ba con mèo ở nhà ngoan.
vẫn con đường từ nhà anh đến nhà em, con đường quen thuộc ấy, sau bao thời gian hẹn hò anh cũng đã thuộc lòng tự bao giờ.
cốc cốc.
mẫn hạo gõ nhẹ lên cửa, và nó từ từ mở ra hé lộ một kiều thắng minh, người mà anh yêu sâu đậm. mới chỉ hai tuần không gặp mà đối với anh như hai năm, anh lao đến ôm chầm lấy minh, anh nhớ cái cảm giác này biết bao. cảm giác được vòng tay qua ôm em, cảm giác ấm áp trong lòng em ấy, hạo nhớ lắm.
"hyung," minh cười khúc khích, nụ cười mà tưởng chừng như đã rời khỏi đôi môi em hoàn toàn từ ngày bị ép chia tay. "lên nhà đi, đứng đây lạnh," nói rồi minh ôm lấy con mèo to xác đang bám lấy em, vừa cười vừa dắt anh lên phòng.
"rồi em mắc chứng gì nhắn tin cho anh lúc hai giờ sáng vậy?" hạo ngồi xuống giường, ôm gọn minh trong lòng.
"người ta nhớ anh cũng không được hả," thắng minh bĩu môi. "em chưa kề dao vô cổ anh bắt anh trả lời mấy câu hỏi vô tri là may rồi đó," minh dọa, nhưng hạo chỉ thấy em đáng yêu thôi. minh nắm lấy những ngón tay nhỏ xíu của anh và đưa tay mình lên tóc hạo, nghịch. hạo ngồi yên, để em nghịch tóc mình, nhìn em với một ánh mắt yêu chiều và một nụ cười nhỏ trên môi.
[]
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com