14
"Thầy Kim? Có phải thầy không ạ?" Một người phụ nữ đang dắt con đi dạo tiến lại gần Seungmin và hỏi.
"Dạ? Chị là mẹ bé Jeongin đúng không ạ?" Seungmin nhìn thấy phụ huynh liền rút tay khỏi túi áo Minho. "Hai mẹ con cũng đến công viên chơi sao?"
"Dạ, em chào thầy Seungmin ạ." Cậu nhóc Jeongin cúi chào.
"Vâng thầy, thầy cũng ra đây hóng mát với bạn hả?"
Seungmin quay sang nhìn Minho rồi lại quay sang nhìn bà mẹ của Jeongin, bối rối đáp lại:
"Vâng ạ, chị với bé đi dạo vui vẻ nhé!"
Hai mẹ con Jeongin tạm biệt thầy rồi đi dạo xung quanh công viên. Seungmin thở phào, đầu tựa lên vai Minho.
"Em sợ phụ huynh của em biết về mối quan hệ giữa chúng ta sao?" Minho nói nhỏ.
"Dạ? Không phải đâu, hyung đừng hiểu nhầm. Em chỉ hơi giật mình khi gặp phụ huynh ở đây thôi. Tại vì bọn mình đang đi chơi riêng mà." Seungmin lắc đầu, đúng là em có chút lo lắng khi đi hẹn hò mà bị người quen bắt gặp thế này, dù sao cũng là thầy giáo, người yêu cũng là bố của học sinh mình, em nghĩ không nên để thiên hạ biết quá nhiều thì sẽ tốt hơn.
"Không sao Seungmin. Chúng ta cũng đang ở nơi công cộng mà, anh sẽ không động vào người em nếu em không thoải mái, được chứ?"
Quả nhiên là gã luôn biết em cần gì.
Cả hai ngồi trò chuyện thêm một lúc tới khi Yongbok chạy lại kêu đòi về nhà. Trên đường đi, Seungmin sực nhớ ra em còn mớ bài tập của học sinh chưa chấm và chúng vẫn đang ở nhà của em. Em đã ở cùng Minho hơn mười hai tiếng rồi, công việc chất đầy một đống chưa đụng tới, thời gian thì ít, ngày kia thì đi làm, phải tạm biệt gã để tạm về xử nốt công việc thôi.
Cân bằng sự nghiệp và tình cảm khó thật đấy.
"Về nhà nhớ gọi cho anh nhé?"
"Lúc nào xong việc em sẽ gọi anh."
Minho đòi hôn tạm biệt nhưng Seungmin không đồng ý vì cả hai đang ở ngoài đường. Gã quyến luyến buông em ra, Seungmin vẫy tay chào hai bố con rồi chạy về trước, Minho buồn thiu dắt con trai về nhà.
"Ba ơi, ba buồn vì thầy về hay sao ạ?"
"Hả? Đâu có, có Bokie ở đây sao ba buồn được. Giờ mình về chơi trò chơi nha, con thích chơi trò gì?"
"Con muốn chơi trốn tìm ạ."
"Được, ba sẽ chơi trốn tìm với bé Bok nhé."
Minho lập tức đổi thái độ khi trò chuyện với con trai, người lớn mà lại để trẻ con lo cho mình thì ngược đời lắm. Gã tạm gác lại chuyện với Seungmin sang một bên và dành toàn bộ sự chú ý cho Yongbok. Mỗi người lại quay về cuộc sống riêng của mình rồi.
Vì bài tập của học sinh thì chất đống còn sự kiện của trường cứ tổ chức liên tục nên Seungmin phải vùi đầu vào làm việc nguyên hai ngày cuối tuần mà quên mất việc gọi điện cho Minho. Gã vừa trông con vừa chờ Seungmin gọi điện dài cả cổ nhưng mãi không thấy em gọi, bình thường mặt dày thế nhưng khi đối phương đã mở lòng thì Minho cũng chẳng dám 'bật nóc', sợ em phiền nên không dám gọi, chỉ biết ngồi chờ trong sự bất lực thôi.
Hai ngày cuối tuần cứ thế trôi qua, thứ hai lại đến, người lớn lại đi làm, học sinh lại đi học.
Sáng nay, Minho quyết định đưa Yongbok ra ngoài ăn sáng gần trường để gặp mặt thầy giáo. Hai bố con dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng rồi mỗi người mang một chiếc cặp sách ngồi trong quán cơm trước cổng trường.
Sáu giờ rưỡi, đương nhiên thầy chưa xuất hiện.
Bảy giờ, vẫn chưa thấy mặt thầy đâu.
Bảy giờ mười lăm, Minho không chờ nổi nữa, gã đứng dậy trả tiền hai suất cơm rồi dắt con gửi cho ông bảo vệ trước cổng trường, tự mình đến tận nhà tìm thầy giáo. Như thường lệ, Seungmin lúc nào cũng đến rất sớm vào thứ hai dù hơn bảy rưỡi mới vào lớp vì đây là ngày đầu tuần. Vậy mà hôm nay gần bảy rưỡi rồi vẫn chưa thấy em đâu, chẳng lẽ ngủ quên rồi sao?
'Cốc cốc cốc.' Minho gõ cửa. "Kim Seungmin, em đâu rồi?"
Không thấy tiếng đáp lại, Minho vừa gọi vừa gõ cửa tiếp, gã dần mất kiên nhẫn và thấy lo lắng. Không đợi nổi nữa rồi, Minho định phá cửa xông vào nhưng cửa không khoá, cửa vừa hé ra, gã chạy ngay vào phòng ngủ, Seungmin đang gục trên bàn với mớ bài tập của học sinh.
"Seungmin, Kim Seungmin. Đến giờ đi làm rồi, dậy thôi nào." Minho thấy Seungmin chỉ đang ngủ say chứ không có chuyện gì nên thở phào nhẹ nhõm, gã nhẹ nhàng lay em dậy, vỗ vỗ vào lưng đánh thức em khỏi giấc ngủ.
"Hyung?" Seungmin từ từ tỉnh giấc. "Sao anh vào được đây?"
"Là do em quên khoá cửa chứ sao. Em làm việc kiểu gì mà nằm gục ra bàn rồi quên khoá cửa như vậy hả? Nguy hiểm lắm đó, em làm anh lo lắng quá đi mất."
"Vậy ư? Em bất cẩn quá. Hôm nay là thứ hai rồi sao? Chết rồi, em sắp trễ giờ rồi."
Seungmin nhìn đồng hồ và phát hiện chỉ còn năm phút nữa là đúng bảy rưỡi. Em cuống cuồng chạy đi đánh răng rửa mặt và thay đồ trong khi Minho sửa xử lý mấy chục cuốn vở bài tập trên bàn, nhờ công của gã nên đúng bảy rưỡi Seungmin chạy vụt ra khỏi nhà, đến trường dạy luôn chứ không kịp ăn sáng. Minho cũng sắp muộn giờ làm nên dù lo lắng cũng chỉ còn cách gọi điện nhắc nhở em, tình hình thế này đúng là phải đưa em về nhà gã chăm sóc thôi, không thể nào an tâm để em sống một mình được.
"Lúc nào ra chơi, em nhớ phải đi ăn sáng cho anh. Cấm bỏ bữa, anh mà phát hiện em sụt cân là anh bán nhà em luôn đó, cún con nghe rõ chưa?"
"Dạ em biết rồi, hyung làm việc tiếp đi, em tự lo cho bản thân được mà. Xin lỗi vì hôm qua em quên gọi anh, đừng giận em, nha? Lát em sẽ đi ăn sáng, hyung đừng lo nhé."
Seungmin cúp máy. Em bắt đầu vào bài mới và giảng bài cho học sinh. Suốt chín mươi phút, bụng Seungmin cứ réo lên liên tục làm em không thể dạy một cách trơn tru được, ăn sáng muộn có một lúc thôi mà cái bụng đánh trống kịch liệt quá, thật khó để tập trung với cái dạ dày phản ứng mạnh mẽ như thế này.
Có thực mới vực được đạo, không thể nhịn đói lâu hơn được nữa.
"Cả lớp, còn mười lăm phút nữa chúng ta hết tiết. Các em làm bài tập trang mười bốn, giờ thầy ra ngoài một lát, tiết sau thầy sẽ kiểm tra bài nhé. Rõ chưa?"
"Vâng ạ."
Chỉ chờ có thế, Seungmin lao ra khỏi lớp, chạy ngay tới một cửa hàng tiện lợi. Em mua một chiếc bánh sandwich, vừa đi vừa ăn ngon lành trong khi đang quay lại trường. Về tới trường là chiếc bánh vừa hết, học sinh nghỉ giải lao, Seungmin định lên lớp ngồi thì bị một người giữ lại.
"Thầy là Kim Seungmin đúng không?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, Seungmin quay người lại.
"Cô...là mẹ của Yongbok?"
"Vâng, tôi có thể nói chuyện với thầy một lúc được không? Chỉ trong giờ ra chơi thôi."
Seungmin lúng túng, tại sao cô ta lại đến tìm em vào lúc này chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì liên quan tới bố con nhà Minho sao?
"Dạ được, mời cô qua phòng giáo viên ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com