15
Kim Seungmin và vợ cũ của Lee Minho ngồi trong phòng giáo viên, cũng giống như lúc gã và em gặp lại nhau trong căn phòng này, bầu không khí thật không dễ chịu một chút nào.
"Seungmin, cậu vẫn không nhận ra tôi là ai sao?"
"Ừm...tôi xin lỗi, tôi không thể nhớ ra cô là ai cả. Tôi đã ngừng giao lưu với mọi người từ lâu rồi, bộ chúng ta quen nhau từ trước đó thật sao?"
"Vậy là Lee Minho cũng không kể cho cậu, anh ta đúng là..." Cô nàng thở dài. "Tôi là Minha, trước đây từng học cùng khoá với cậu ở trường đại học. Chúng ta đã gặp nhau trên lớp và thi thoảng nói chuyện, cậu nhớ không? Tôi hay ngồi sau lưng cậu mà."
Seungmin lục lại trí nhớ. Minha? Cùng trường đại học với em? Vậy có khi cô ta cũng quen Minho ở trường đại học sao? Tại sao gã lại bảo gã không hề quen cô ta cho tới khi hai người kết hôn chứ?
"Cô là người nhuộm tóc màu nâu suốt ngày hỏi mượn đồ dùng học tập của tôi xong không trả hả?"
"Chính xác."
Khúc mắc trong lòng Seungmin được gỡ bỏ, em nhớ ra rồi. Cô gái này chính là bạn cùng lớp với em hồi học đại học, dù cả hai không nói chuyện nhiều, nhưng bất cứ khi nào nói chuyện cô ta đều bắt chuyện với Seungmin trước. Theo trí nhớ của Seungmin thì em thấy cô bạn này khá là thân thiện, mỗi tội hay mượn đồ xong không trả thôi.
"Bất ngờ thật đấy, chúng ta cũng đã không nói chuyện sáu năm nay rồi." Seungmin nói.
"Sáu năm rồi mà cậu vẫn nhớ tôi là một cái đứa mượn đồ xong không trả sao? Xem ra tôi cũng thành công trong việc gây ấn tượng với cậu quá ha? Vậy mà cậu chỉ quan tâm mỗi Lee Minho..."
"Hả? Vậy cô đã biết chuyện giữa tôi và anh Minho từ lúc đó rồi sao?"
Minha không trả lời mà chỉ cười trừ.
"Đồ ngốc Kim Seungmin, Minho, anh ta ích kỉ lắm."
"Vì anh ấy giành được quyền nuôi con sao?"
"Đó chỉ là một phần thôi. Seungmin, nếu bây giờ cậu đồng ý về sống chung với anh ta như một cặp vợ chồng, cậu nghĩ mọi người xung quanh sẽ đối xử với Yongbok như thế nào? Cậu là thầy giáo của thằng bé, lại còn yêu bố thằng bé nữa, phụ huynh của cậu, nếu họ phát hiện ra sẽ nghĩ như thế nào chứ? Họ có chấp nhận cho con mình học một thầy giáo như vậy không?"
Seungmin bị sốc bởi những lời nói của Minha nên không đáp trả được, em đã dừng nghĩ về vấn đề này và đã có ý định chuyển đến về sống chung với Minho rồi nhưng giờ phải suy nghĩ lại. Trong mắt người khác, cụ thể hơn là vợ cũ của Minho, mối quan hệ của cả hai lại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ con như vậy sao?
"Tôi nói điều này không phải vì tôi ghen hay là để chia rẽ cậu với Lee Minho. Tôi...nói điều này với cậu là vì cậu và Yongbok...năm ấy anh ta đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu như thế, sau này có chuyện gì, anh ta bỏ cậu tiếp thì sao? Làm sao cậu có thể chắc chắn rằng anh ta vẫn yêu cậu sau sáu năm không gặp chứ?"
"Cô can thiệp hơi sâu vào chuyện của chúng tôi rồi, ở đây, cô đang ngồi nói chuyện với tôi bằng tư cách phụ huynh học sinh. Ngoài Yongbok ra, tôi không còn gì để bàn bạc với cô cả." Seungmin ra vẻ lạnh lùng dù trong lòng rất rối bời, cô ta đang công kích em ư?
"Seungmin...anh ta không tốt bụng như cậu thấy đâu. Từ lúc ly dị đến giờ, tôi rất ít khi được gặp và nói chuyện với Yongbok, gặp được cũng phải cầu xin anh ta muốn gãy lưỡi anh ta mới cho gặp. Gần đây thì Minho không cho Yongbok gọi điện cho tôi nữa, cậu thử nghĩ xem, tôi là mẹ ruột của thằng bé mà không được gặp nó, nếu cậu về sống chung với Minho, anh ta càng có cớ để chia tách tôi với Yongbok nhiều hơn..."
"Thật sao?" Seungmin giật mình, trong lòng dấy lên chút cảm giác tội lỗi. "Tôi không nghĩ chuyện giữa hai người lại căng thẳng đến mức đấy, nhưng mà theo luật pháp thì anh ấy cũng đâu có quyền không cho cô gặp Yongbok chứ?"
"Seungmin, chính vì căng thẳng nên cậu mới không hiểu. Tôi và Minho sẽ không thể chấm dứt với nhau hoàn toàn vì Yongbok. Thằng bé cũng không thể nào sống thiếu sự tồn tại của mẹ nó được, nó cũng thương tôi mà, cậu chắc thằng bé sẽ không hận cậu vì Minho lôi cậu ra làm lý do để ngăn mẹ con tôi gặp nhau chứ?"
"Cô..."
"Nghĩ thật kĩ đi Kim Seungmin, Lee Minho, anh ta có đáng để cậu phải hy sinh nhiều đến như vậy không? Phụ huynh và đồng nghiệp của cậu mà biết chuyện giữa hai người thì sao? Cả đồng nghiệp của anh ta nữa?"
"Đủ rồi đó Minha. Cô không muốn tôi can thiệp vào chuyện của cô thì cô cũng đừng can thiệp vào chuyện giữa tôi và Minho nữa. Chúng ta ngồi đây với tư cách là giáo viên và phụ huynh, nếu không có chuyện gì ở cái trường này liên quan đến Yongbok thì đừng đến gặp tôi nữa, cảm ơn cô."
"Seungmin..."
Cuộc trò chuyện của hai người vô tình kéo dài đến mức học sinh trong lớp Seungmin phải đi tìm thầy giáo vì giờ ra chơi đã kết thúc được mười phút rồi vẫn chưa thấy thầy đâu. Yongbok và cậu nhóc tên Jeongin học cùng lớp phải chạy đi tìm thầy giáo.
Hai đứa nhóc đứng trước cửa phòng giáo viên, lấp ló ngoài cửa không dám vào trong gọi, Yongbok thấy mẹ mình đang ngồi nói chuyện với thầy, nhưng hình như mẹ có vẻ đang có chuyện buồn thì phải.
"Jeongin, cậu vào gọi thầy đi."
"Sao lại là tớ chứ? Cậu vào cùng tớ đi."
"Không được đâu, tớ sẽ chờ ngoài này, cậu vào đi."
Jeongin đẩy cửa xông vào còn Yongbok đứng nấp đằng sau, hai người lớn đang tranh luận sôi nổi thấy trẻ con liền im lặng. Seungmin nhìn đồng hồ, trễ giờ vào lớp rồi, nếu muộn hơn em sẽ bị phạt mất, phải vào dạy thôi.
"Jeongin, cảm ơn đã gọi thầy, mau về lớp trước đi. Cô Minha, chúng ta tạm dừng tại đây, có vấn đề gì hãy trao đổi qua số điện thoại. Mong cô thông cảm."
Seungmin lúng túng bỏ đi, Yongbok chạy về lớp trước khi thầy vào. Suốt thời gian tiết học diễn ra, Seungmin không thể tập trung một trăm phần trăm vào việc dạy, Yongbok cũng không thể nào nhìn vào thầy giáo khi nghe giảng được. Cái cảm giác lấn cấn cứ giày vò hai thầy trò từ lúc rời khỏi phòng giáo viên đến giờ, một người thấy có lỗi, một người thì hoang mang, nhưng cả hai đều thấy nặng nề vô cùng.
Vài tiếng sau, Seungmin vẫn không thể bỏ được sự lấn cấn ra khỏi đầu mình, em cố gắng tập trung giảng bài cho học sinh để quên đi chuyện đó nhưng không quên được. Tan học, Seungmin quyết định ngồi trong lớp chờ đến khi Minho đưa Yongbok về hẳn mới chạy về nhà mình. Gã gọi cho em ba cuộc nhưng em không nhấc máy, có nhiều điều em muốn nói với gã, nhưng không phải cái gì cũng nói được.
"Ba ơi..." Yongbok lí nhí.
"Sao vậy Bokie? Ở lớp có chuyện gì không ổn sao?"
"Sáng nay con thấy mẹ đến gặp thầy Seungmin, trông mẹ buồn lắm, đầu cứ cúi xuống. Hình như thầy làm mẹ không vui..."
"Gì cơ? Mẹ đến gặp thầy Seungmin á? Con có chắc không?"
Yongbok gật đầu. Minho tìm ra một vấn đề, gã cầm điện thoại, không phải để gọi cho Seungmin mà là để nhắn tin cho vợ cũ của mình. Không thể để tình hình này kéo dài hơn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com