7
"Hắt xì!"
Thầy giáo Kim Seungmin đang dạy thì nhận ra mình có dấu hiệu của bệnh cảm cúm. Mấy ngày nay đầu em đau như búa bổ, họng thì khô rát, lại còn hắt hơi liên tục, chắc chắn là bị ốm rồi.
"Hôm nay thầy không khoẻ lắm, các em nghỉ sớm nhé!"
Seungmin thu dọn đồ đạc rồi từ từ bước ra khỏi lớp. Chỉ là đi bộ thôi mà hai chân nặng nề như đeo tạ, càng bước chân lại càng tê hơn bao giờ hết. Seungmin ốm nặng quá rồi, phải xin nghỉ một hôm thôi.
Yongbok đi học về liền kể cho bố chuyện thầy giáo trên lớp hắt xì hơi lia lịa, mắt thì lờ đờ, người thì đi nghiêng ngả. Minho thầm đoán kiểu gì hôm sau Seungmin cũng xin nghỉ, gã từng chăm em khi ốm rất nhiều rồi, với tình hình này Seungmin không thể nào đi dạy được.
Thế là Lee Minho nghĩ ra một kế hoạch.
"Bé Bok, con có còn nhớ nhà thầy Seungmin ở đâu không? Thầy bị ốm, mai bố phải đến thăm thầy."
"Dạ, bố chỉ cần ra khỏi cổng trường, đi sang bên trái một đoạn là thấy một cái nhà rất bé. Hừm...nhà đó có cái cửa màu nâu."
Nói chung là nhà Seungmin không quá xa trường, nếu chỉ đi một đoạn là tới thì Minho có thể hỏi những người sống xung quanh khu vực đó, kiểu gì họ cũng sẽ chỉ gã đường đến nhà em. Nhưng mà đến được rồi thì phải làm sao dể Seungmin cho gã vào nhà bây giờ?
Thôi thì đến đâu hay đó, Minho có thể sử dụng sức mạnh thể chất của mình để phá cửa xông vào mà.
Sáng hôm sau, Minho xin nghỉ làm, dậy từ năm giờ để làm bữa sáng cho con và nấu cháo đem sang cho Seungmin. Gã còn mua đủ loại thuốc cho Seungmin uống nếu cần thiết. Người ốm nặng đến mức không thể ra đường thì không thể nào tự khỏi nếu không có ai chăm sóc. Minho không thể ngồi yên nhìn Seungmin ốm nặng như vậy được.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Minho dắt Yongbok đi học rồi bắt đầu tìm nhà Suengmin.
"Cho hỏi, nhà của thầy giáo Kim Seungmin ở đâu vậy ạ?"
"Nhà số hai mươi hai có cái cửa gỗ màu nâu, anh đi vài bước nữa là tới."
Minho cúi đầu cảm ơn và đứng trước cửa nhà Seungmin. Đúng như lời Yongbok nói, nhà em nhỏ thật, từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì một căn phòng trọ.
'Cốc cốc cốc.' Minho gõ cửa.
Nghe tiếng gõ cửa, Seungmin trong bộ đồ ngủ chịu khó ngồi dậy, trùm chăn kín người, lê lết từng bước chân đi ra đón khách.
"Ai đến đấy ạ?"
"Người giao hàng đây."
Người giao hàng ư? Seungmin nhớ là cậu đã xoá các ứng dụng mua sắm trực tuyến từ vài tháng trước rồi mà?
"Hàng gì thế ạ?"
"Hàng đến từ người tên Lee Minho."
Lại là Lee Minho.
Seungmin lắc đầu ngán ngẩm khi nghe thấy tên gã. Sao gã biết cậu sống ở đây mà đến hả trời?
"Anh về đi, tôi không muốn gặp ai. Hắt xì!"
"Anh mua thuốc và nấu cháo cho em rồi. Em cho anh vào nhà đi."
Bụng Seungmin réo lên. Em đã không ăn gì từ tối qua đến giờ vì vừa về nhà đã lên giường ngủ luôn, đã thế người còn đang sốt nên không thể tự nấu ăn được. Sống một mình thì tự do nhưng cũng có quá nhiều cái bất lợi.
Thôi thì tạm mời Lee Minho vào nhà vậy.
"Seungminie, lên giường nằm nghỉ đi. Em không cần làm gì hết, anh nấu cháo cho em rồi."
Không để chủ nhà làm gì hết, Minho tự đóng cửa, tự tìm nhà bếp, tự lấy bát với thìa, tự đổ cháo ra để phục vụ người ốm. Seungmin quá mỏi người để đi theo nên chỉ đứng yên một chỗ chờ Minho quay lại.
"Khụ khụ." Seungmin ho khan. "Minho, anh nên nhớ ai mới là chủ nhà."
"Về phòng nghỉ đi Seungmin. Anh có thể đổi chủ nhà bằng cách đưa em về nhà anh đấy."
Seungmin không đủ hơi sức để đáp lại nên chỉ biết trùm chăn đi về phòng nhưng không may vấp ngã.
"Trời ơi Seungminie. Em có sao không? Để anh gọi xe cấp cứu." Minho bị tiếng động do cú ngã của Seungmin làm cho hết hồn, gã cuống cuồng tìm điện thoại gọi xe cứu thương dù em chỉ bị vấp do giẫm vào chăn.
"Minho, không sao. Do tôi hậu đậu chút thôi." Seungmin ngăn gã lại.
Minho nghe vậy cũng cất điện thoại đi. Gã cúi xuống, ôm cả chăn cả Seungmin vào lòng, bế em lên và đưa về giường. Đầu em tựa vào ngực gã. Seungmin cảm nhận được một mùi hương thân thuộc, cảm nhận được cái hơi ấm gần gũi mà em đã quên đi từ lâu. Cảm xúc chợt ùa về, em chỉ muốn được đắm chìm trong cái cảm giác này mãi mãi.
Đây chính là mùi hương và sự ấm áp của những kỉ niệm.
"Người anh ấm quá..." Em thủ thỉ.
"Em bảo gì cơ?"
Seungmin không đáp lại mà chỉ vùi đầu vào lồng ngực Minho. Em không biết rằng gã đã nghe được những gì em nói rồi.
Minho đặt Seungmin lên giường rồi đắp chăn cho em, gã còn dùng vài chiếc gối làm chỗ tựa lưng cho em dễ ngồi thẳng hơn.
"Chờ chút, anh vào bếp bưng cháo ra đây cho em. Ráng ăn một ít rồi uống thuốc sẽ khỏi, nhé?"
Seungmin gật đầu. Minho vào bếp bê một bát cháo và thuốc ra. Gã ngồi cạnh Seungmin, một tay bưng bát cháo, một tay cầm thìa xúc từng miếng đút cho em ăn. Có lẽ do từ hôm qua không ăn gì nên bát cháo này đối với Seungmin mà nói không khác gì sơn hào hải vị cả. Bát cháo Minho nấu thật sự rất ngon.
"Coi em kìa, sốt cao mà ăn khoẻ thế?"
"Nể mặt anh là bố của học sinh nên tôi mới ăn thôi. Khụ khụ."
Minho thở phào nhẹ nhõm vì Seungmin không bị ốm đến mức không ăn được gì. Gã sờ trán và đo nhiệt độ cho em, tận hơn ba mươi tám độ, phải uống thuốc hạ sốt rồi.
"Hắt xì! Minho, lạnh." Seungmin không ngồi nữa mà nằm xuống, chui rúc vào trong chăn.
"Lúc nào hạ sốt em sẽ đỡ lạnh hơn. Anh sẽ ở đây đến khi em khỏi hẳn." Minho vừa đứng dậy thì Seungmin nắm tay gã kéo lại.
"Nằm đây với em. Em lạnh."
Nói xong, Seungmin trùm chăn qua đầu, không phải vì lạnh mà vì đỏ mặt. Cái tên ngốc kia không hiểu ý em gì cả, phải nói thẳng ra như thế gã mới biết em đang muốn gì.
Minho hiểu ý cười tủm tỉm, gã leo lên giường nằm cạnh em, nhẹ nhàng kéo chăn ra nhìn cục bông đỏ chín mặt đang quay lưng với gã. Gã không thể kìm lòng mà vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của em, dụi nhẹ như đang âu yếm.
"Lỡ anh mà sốt theo là em phải chịu trách nhiệm đấy nhé!"
"Thế thì anh đừng để bị lây."
Seungmin quay người ra sau, em dịch lại gần người Minho hơn và nằm gọn trong vòng tay của gã như lúc được bế. Mùi hương quen thuộc trên người lớn hơn khiến Seungmin cảm thấy thật dễ chịu, thôi thì hôm nay ngoại lệ, dù gì em cũng không còn ai khác ngoài gã đến giúp đỡ mình khi đang ốm yếu. Lúc ốm con người ai cũng yếu lòng cả.
"Không đuổi anh về nữa hả?" Minho đùa một cách trìu mến.
"Mở lòng với anh trong hôm nay thôi." Seungmin ôm Minho chặt cứng, một phần để sưởi ấm, một phần vì sợ gã đi mất. Em không sợ cô đơn, nhưng em sợ gã sẽ bỏ rơi em một lần nữa.
"Anh sẽ ở đây đến khi em thức dậy chứ?"
"Đương nhiên rồi, anh sẽ ở đây chăm sóc em. Ngoan nào, ngủ đi."
Seungmin an tâm hơn mà thả lỏng người ra.
"Bao giờ anh đón Yongbok thì gọi em dậy. Hãy đưa thằng bé về nghỉ ngơi, em ngủ xong dậy là khoẻ rồi."
"Không được. Em còn yếu lắm. Đừng lo cho Yongbok, đừng lo cái gì hết. Anh sẽ lo, em cứ nghỉ ngơi đi, nhé?"
Minho hôn nhẹ lẻn trán Seungmin. Em nghe vậy cũng không còn lo lắng nữa mà dần dần thiếp đi trên người Minho. Seungmin chìm vào giấc ngủ sâu, không động đậy hay phát ra tiếng gì ngoài tiếng thở. Minho cũng không dám động đậy, gã chỉ ôm và xoa lưng cho em, nằm ngắm nhìn em ngủ một cách yên bình.
Chỉ mong lúc em tỉnh dậy, em vẫn sẽ mở lòng với gã như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com