Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

11:38

imurs
anh minhooooo

ubttrbm
gì?

imurs
cho em xin xiền đy :3

ubttrbmn
để?

imurs
mua đồ ăn trưa :3
lúc nào em cũng chỉ xin xiền anh để mua đồ ăn thoi mà :33

ubttrbmn
tiền mày đâu?
anh hết tiền rồi

imurs
đi anh
em hết xiền rồi
em biết anh đại gia mà
cho em xin ít đy :3

ubttrbmn
hmm
nói gì đó thuyết phục đi
rồi anh mày cho

imurs
nói gì giờ
em xin xiền anh là được rồi mà
nói cái gì nữa

ubttrbmn
thế thì thôi

imurs
em không có xiền í ☞☜
nhưng mà em đang đói lắm áaa
anh minho siu cấp đẹp zai cho em xin ít ít xiền đy (◍•ᴗ•◍)

ubttrbmn
không :))

imurs
ơ 
em nói hay thế còn gì
sao anh lại khum cho

ubttrbmn
anh hết tiền rồi

imurs
ơ anh :((
cho em xin xíu đi
em đã nói rất là thuyết phục rồi mà

ubttrbmn
nói thì hay lắm
nhưng trước hết
trả tiền ăn lần trước cho anh đã

imurs
tí nữa về em trả xiền cho anh nhé
<3

ubttrbmn
nhưng vấn đề là
anh hết tiền rồi í

imurs
ơ anh :((
em biết anh minho đại gia còn xiền mà
em đói lắm rồi ấy
anh nỡ bỏ đói đứa em trai ngoan ngoãn đáng yêu như em thật à :3

ubttrbmn
mày mà ngoan
:))

imurs
đi mà
em ngoan lắm á
em sẽ trả đủ tiền cho anh
thật đó

ubttrbmn
nghe mùi xạo xạo đâu đây

imurs
em thề

lặn đi đâu rồi
anh <3 ới ơi
em hứa là sẽ trả đủ mà
...
..
.
..
...
cuối tuần em sẽ bao anh một bữa
được khum anh

ubttrbmn
anh chỉ vừa đi check xem tài khoản còn tiền không thôi
mà mày đã hứa bao anh mày đi ăn rồi
không tệ
tấm lòng hiếu thảo của em anh xin nhận
hứa rồi không thất hứa nữa nha <3
mở máy ra nhận tiền

imurs
ơ anh :((
thôi thì nể mặt anh lần này em không thất hứa nữa

ubttrbmn
mày thì có bao giờ giữ lời
:)))

imurs
em nhận được tiền rồi
hihi
iu anh nhất <3

seen

—bonus—


"lạ kì, sao hôm nay anh minho ngủ sớm vậy?"

seungmin vừa đi chơi về thì thấy phòng trọ tối đen, nhìn đồng hồ, mới có gần mười giờ.

"kì t- ơ, cửa khóa?"

hoang mang không hề nhẹ, seungmin cố gắng mở cửa lần nữa nhưng cánh cửa vẫn khóa chặt, chẳng lẽ minho vô tình hoặc cố tình nhốt em ở ngoài hả? vội vàng chạy xuống garage, seungmin thở phào nhẹ nhõm vì không thấy của xe minho, vậy có nghĩa là anh chỉ đi ra ngoài chứ không đi phải đi ngủ.

mà mười giờ rồi thì minho sẽ đi đâu nhỉ? chỉ ngoại trừ nhà hết đồ ăn đêm minho mới lết ra siêu thị mua đồ chứ chẳng bao giờ đi ra ngoài vào giờ như thế... thế là seungmin nghĩ ngợi, đặt ra hàng loạt giả thuyết tại sao minho lại ra ngoài vào giờ này mà quên mất nhắn tin cho minho để hỏi về chìa khoá nhà.

mất một lúc sau seungmin mới nhớ ra sắp hết hạn nộp bài cho giáo viên mà mình còn chưa nộp, thế là em lại cuống cuồng mở máy ra nhắn tin cho minho.

###

imurs
anh
anh đang đâu đấy
anh có để chìa khóa ở ngoài cửa khum
...

ubttrbmn đã online một giờ trước.


###


"thật đấy à?"

bài chưa nộp mà cửa thì khoá, nếu nộp muộn thì sẽ bị điểm kém mất. em lật đật mở danh bạ ra gọi điện cho minho.

minho không bắt máy. seungmin ngồi trước cửa nhà, bất lực nhìn màn hình điện thoại.

"không được. chúa trời phù hộ, phải tin vào khả năng minho hyung sẽ bắt máy và tương lai vào nhà của mình sẽ được rộng mở, bài tập sẽ đến với máy giáo viên ngay và ngày mai sẽ có một con điểm cao về bảng điểm của mình..."

nhưng sau bao nhiêu lần cố gắng gọi điện, minho vẫn không nghe máy. nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh, seungmin ngồi bó gối trươc cửa nhà.

một phút

hai phút

mười phút

mười lăm phút

minho vẫn chưa về...

seungmin chán nản, ngước mắt đếm sao, miệng ngân nga một giai điệu nào đó.

[...]

can i go, where you go

can we always, be this close

forever and ever

you're my, my, my, my-

reng reng

đang hát say sưa, bỗng điện thoại seungmin rung lên, là cuộc gọi đến từ minho, như vớ được vàng, seungmin vội cầm lấy điện thoại lên nghe máy.

/gọi gì?/

"yo, anh đang đâu đấy? em đi chơi về rồi nên muốn xin anh cái chìa khóa để vào nhà."

/nay về sớm thế? anh tưởng mày vẫn về muộn như mọi khi nên anh không có để chìa khóa ở cửa./

"ớ, thế anh đang ở đâu, để em ra lấy chìa khóa."

/phòng khám.../

"phòng khám nào cơ? anh bị bệnh hả? sao không nói em?"

/anh cảm kích mày quan tâm đến sức khỏe anh lắm, nhưng đừng cắt ngang lời anh mày. anh chỉ đi khám thôi, đang bị đau răng. đang đau mồm lắm, thế nhé./

"kìa, sao lại... nhưng mà ít nhất-"

tút tút tút

-ít nhất cũng phải nói địa điểm để em đi lấy chìa khóa vào nhà chứ.

seungmin thở dài, đặt điện thoại sang bên cạnh, em quyết định sẽ mặc kệ sự đời và đi ngủ. ngồi bó gối trước thềm, seungmin gục đầu xuống đầu gối, nhắm mắt ngủ.

'minho bị bệnh, phải đi khám bác sĩ.'

seungmin mở to hai mắt, sự lo lắng cho minho nhanh chóng chiếm hết tâm trí của em. bỗng nhiên seungmin chợt nhận ra, dạo này minho ăn ít đi, tính cũng cục cằn hơn nữa, thiếu điều chỉ muốn mỗi lần nhìn thấy em là nhét em vào cái lò nướng mà anh nướng đủ loại thứ trên đời.

nhưng mà minho phải đau răng thế nào thì mới phải đi khám nha sĩ nhỉ? bình thường chỉ có seungmin là chăm chỉ đi khám răng thôi, minho nếu không phải quá đau hoặc định kì thì mới đi khám, không thì còn lâu mới thấy anh mò ra phòng khám.

"hmm..."

nhưng mà, nãy seungmin nghe loáng thoáng tiếng của hyunjin, mà hyunjin chẳng phải làm thêm ở phòng khám thú y à?

'tại sao anh minho lại đi khám răng ở phòng khám thú y?'

seungmin cúi đầu xuống, đưa tay xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ, không để ý đến minho đã về đến trước cửa nhà.

"yo, sao lại ngồi ngây người ra thế, kim seungmin."

seungmin giật mình, ngước lên nhìn mặt minho. Bên má phải của anh hơi phồng lên, làm mặt anh trông hơi lệch. seungmin cười mỉm,

"cute."

bỗng dưng Seungmin nhớ ra, mới hôm qua em vẫn thấy bên má phải của anh còn nguyên vẹn, em còn dí ngón tay vào và nhéo má anh, vào đúng bên phải, đúng chỗ đang sưng ấy một cái thật mạnh. seungmin rùng mình, nụ cười của em méo xuống, xót thay cho Minho.

"đúng rồi, anh mày cute mà đúng không?"

minho không để ý cái điệu cười méo mó của seungmin, bước tránh em đang ngồi giữa thềm, thò tay vào túi áo khoác lấy chìa khoá mở cửa.

seungmin nhanh chóng đứng dậy, ôm choàng lấy minho từ đằng sau, minho mới đi ngoài đường về nên hơi lạnh, em lại ôm chặt hơn một tí, cằm gác lên vai trái của anh,

"này, em hỏi nhỏ một xíu nhé, anh đi khám răng ở phòng khám thú y à?"

minho quay phắt đầu sang trái, mặt hai người kề sát nhau. seungmin dí mặt vào mặt minho, ngây thơ nhìn anh.

"em hỏi thật đấy, nãy anh gọi cho em, em nghe thấy giọng của hyunjin."

minho cau mày, quắc mắt nhìn em, tay nắm lại, chuẩn bị múc seungmin một cái,

"thích bị nhét vào lò nướng không? mày thấy đứa nào đi khám răng ở phòng khám thú y bao giờ chưa?"

"thì em không biết nên mới hỏi mà."

"nó cũng đi khám, được chưa. nghĩ cái gì không biết."

"rồi ạ."

seungmin nói, kéo dài âm cuối, đu theo minho đi vào nhà. minho muốn gỡ seungmin ra để cúi xuống cởi giày nhưng em lại bám minho chặt tới nỗi tí thì hai đứa ôm nhau ngã ra đất.

"Thích bị nướng chín không, anh cho vào lò bây giờ."

Vừa nói, minho vừa đấm một cái nhẹ vào bụng seungmin. theo phản xạ, em bỏ tay khỏi người minho, nhảy ra sau để tránh bị anh đấm. được đà, minho tiến lại chỗ seungmin, vác em lên vai.

minho cười cười, cởi giày ra, thuận tay vỗ mông seungmin một cái. nhưng thấy em im lặng, minho lấy làm lạ, anh vỗ mông seungmin thêm một cái nữa.

"sao tự nhiên im thế?"

"hả, không, thả em xuống."

đến tận lúc minho nhắc, em mới giãy đòi xuống, mặt thì đỏ lựng.

"ơ kìa, đỏ mặt à?"

minho dí mặt mình vào mặt vào mặt seungmin, nhìn kĩ để chắc chắn rằng anh không bị hoa mắt. mặt seungmin lại càng đỏ hơn, em vội vàng lấp liếm.

"bị vác ngược lên thì chẳng thế à, có đứa nào máu dồn lên não rồi mà không đỏ mặt đâu?"

"tưởng seungminie ngại chứ." minho bĩu môi, vừa nói vừa quay đi, rồi nhanh chóng mất hút sau cửa phòng.

seungmin nhìn theo hướng minho đi, thở phào một cái, tí thì lộ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com