Chương 11. Phút mốt
Chương 11
Phút Mốt
72.
Thức giấc trên nệm trắng, ánh mắt của em đầu tiên va vào tà áo bướm lung linh đang quay ngược lại với em. Người đứng đối diện cửa phòng, cố gắng thắp một ngọn lửa nhỏ bên trong đèn dầu.
"Kochu"
"Tỉnh dậy rồi sao?"
"...."
"Vâng"
"Ngoài việc hôn mê hai ngày, em hoàn toàn khỏe mạnh"
"Vì thế tối ngày mai hãy đến Tổng hành dinh để gặp Chúa công"
Khi ánh đèn cuối cùng cũng nhen nhóm, cô gái ấy cũng dần bước đi về lối ra mà không ở lại. Em biết tại sao cô ấy hành xử như vậy, rõ là đằng khác.
"Zenitchu....có bị sao không?" Nhưng em vẫn muốn hỏi
"Cậu ấy bị chấn thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng"
"....Tanjiru và Inosuki thì sao?"
"Inosuke-kun ổn còn Tanjiro-kun có vết thương khá sâu, cần dưỡng thương nhiều ngày" Cô ấy tuy không quá tránh né em nhưng cũng không phải là thân thiết, gần như cô ấy chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người đại phu.
"Cảm ơn..."
Tiếng đóng cửa vang lên, để lại em với ánh sáng nhạt của đèn và màn đêm tội ác đằng sau. Gian phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường, một bàn nhỏ và một cửa sổ lớn bị đóng chặt, rèm gió cũng che chắn kĩ càng, không để bất cứ thứ gì có thể đột nhập hay tẩu thoát.
Họ chuẩn bị rất chu đáo
Và em là tù nhân chuẩn bị được xử phạt
Phải làm sao đây?
Em không hiểu Ngài ấy muốn em làm gì với thân phận này. Một con quỷ như em thì ngoài việc ăn thịt người còn có thể điều tra thứ gì chứ? Làm sao em gặp lại ba mẹ được? Có phải họ sẽ sợ hãi, hét toáng và cố gắng giết em như những giấc mơ đó....
Ngài đang làm điều gì vậy?
Em...không muốn
Em không thích
Vì không còn ai ăn cùng em, không ai ngủ cùng em và em cũng không thể chơi đùa vào buổi sáng.
Ngài ràng buộc em bằng chính dòng máu quỷ tệ hại này sao?
.....Ngài không phải là người tốt sao?
73.
"Oyakata-sama"
"Oyakata-sama"
"Xin chào"
Em được đưa đến Tổng hành dinh, nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng, nơi vẽ ra các chiến lược đầy tỉ mỉ và cũng là nơi Đại trụ thường lui đến nhận nhiệm vụ được ủy thác. Sát bên cạnh em là hai trụ cột khác, trong đó gồm có mặt sẹo và một người có con rắn trên cổ. Sự có mặt của em mọi thứ thay đổi, kể cả sự vui vẻ của họ đã lụi tàn trong chớp mắt.
"Hai con ra ngoài đi"
"Nhưng-"
"Không sao" Sự bối rối xen lẫn lo lắng hiển thị trên mặt họ, họ ngờ vực đứa trẻ ấy, làm sao một con quỷ có thể ở chung phòng với Chúa công cao quý của họ được? Lỡ con quỷ đó giở trò thì biết phải làm sao?
".....Thần sẽ ở bên ngoài"
Ánh mắt sắc lạnh của họ nhìn về phía em, về phía tân trụ cột bỗng dưng hóa thành một con quỷ xấu xa. Nhìn về kẻ vài hôm trước họ còn ngạc nhiên thán phục bây giờ đã trở thành kẻ thù không độ trời chung. Mọi thứ quá chóng vánh như cách em khuấy đảo Sát quỷ đoàn, em mang điều gì đó, không thể lý giải.
"Fuyu"
"Ta gọi con như vậy được chứ?" Vẫn là cách nói chuyện từ tốn, dịu dàng, vẫn là khuôn mặt bị che phủ bởi lớp tím tái nhăn nheo, cách ông đối xử với em hoàn toàn khác bọn họ.
"..." Em gật đầu, cố gắng không thể hiện quá nhiều trước ông ta
"Fuyu, con có thể kể về cách con trở thành như thế này không?"
".....Không nhớ"
"Vậy sao? Vậy con có gặp ai trước khi ngất đi hay biến mất không?"
Một người đàn ông cao, mặc âu phục, mắt đỏ
"Một người đàn ông cao, mặc âu phục.....có mắt đỏ"
"Người đó đã làm gì con?"
Bị đánh
"Đánh..."
"Con có làm hại con người nào không?"
Không
"Không"
"Theo lời khai của Tanjiro và Zenitsu thì trong suốt quãng thời gian trên tàu, con được phát hiện trên tay của con quỷ, sau đó đã cùng các kiếm sĩ khác bảo vệ hai trăm hành khách"
"Có đúng không?"
Đúng
"Đúng..."
"Thật lấy làm tiếc, ta thực sự cảm thấy xót xa cho số phận của con"
"Ta hiện giờ chưa đoán được kế hoạch của Muzan. Ta cũng không hiểu vì sao hắn lại gượng ép con trở thành quỷ nhưng" Ông hướng về phía tôi mặc dù không thể thấy gì, bình tĩnh thể hiện lòng thương cảm cho một con quỷ.
"Từ giờ trở đi con cần cẩn thận hơn. Nếu gặp nguy hiểm có thể nhờ quạ thông báo với các trụ cột khác"
"Cũng đừng buồn nữa nhé, ta tin rằng sẽ có phương thuốc biến quỷ thành người"
"Shinobu cũng đang bắt đầu tìm hiểu rồi"
"Về việc vị trí Trụ cột, ta nhận được một vài lá thư" Vừa dứt lời, bé gái tóc trắng luôn túc trực bên cạnh liền lấy ra một tờ giấy dài.
"Tôi xin đọc một đoạn"
[...]
Đầu tiên là ông, Jiguru không biết đã bao lâu rồi chưa gặp lại em nhưng ông vẫn nghe ngóng, vẫn lo lắng sốt vó và nhanh chóng gửi thư giúp đỡ em.
Kuwajima Jiorou, cựu Minh trụ và là người hướng dẫn, chăm sóc em viết rằng vì em ba tháng qua sống cùng ông luôn ngoan ngoãn và nghe lời nên ông tin em chắc chắn bị cưỡng ép chứ sẽ không bao giờ chịu chấp nhận trở thành quỷ. Ông xin Oyakata-sama cân nhắc suy nghĩ kĩ.
Đến cựu phong trụ, ông Zawaki cũng gửi vài chữ đến đại loại như con bé có tiềm năng, xin đừng hành hình em hay nếu có hậu quả sẽ chịu trách nhiệm.
Urokodaki Sakonji cũng không khác là bao, ai nấy đều có những lí lẽ riêng để giữ cho em chút hi vọng sống sót cuối cùng. Em là một tài năng nhỏ, hiếm thấy trên đời nên làm ơn xin đừng làm vụt tắt ánh sáng trong em.
Lời của họ chân thành đến mức ngoài việc nghe và cúi gầm mặt, em chẳng thể phản kháng. Họ sao lại tin tưởng em đến thế? Sao họ lại vì em mà bất chấp việc bản thân phải thực hiện những hình phạt đầy kinh khủng?
Nói đi? Tại sao vậy? Họ không phải ba mẹ em mà.
"Sau khi cân nhắc, ta muốn con chứng minh cho tất cả các trụ cột khác rằng mình sẽ không bao giờ làm hại con người"
"Nếu được, sẽ không có gì xảy ra"
"Còn không thì có lẽ chúng ta sẽ đem tâm niệm chiến đấu của con ra chiến trường phục thù"
"Con có đồng ý không?"
"....Có"
"Ta mong rằng con có thể góp sức mạnh của mình vào Sát quỷ đoàn để bảo vệ những người vô tội thay vì dùng nó để làm họ đau thêm"
"Ta tin con sẽ làm chủ được bản thân"
Chứng minh rằng bản thân sẽ không làm hại con người, cố gắng bảo vệ những người dân. Nực cười.....Nó thật sự khiến em quay vòng trong những suy nghĩ rối bời, tung tóe. Làm sao để thuyết phục họ trong khi em chính là người làm điều đó? Làm sao? Không phải Ngài luôn khuyến khích em giết họ sao?
Vậy rốt cuộc cái nào là đúng, cái nào là sai?
"Họ đang đợi con đấy"
Em bật dậy, tiến về phía ánh trăng sáng trong khi tấm cửa trong suốt dần được đẩy hờ. Tuy động thái ấy không hẳn là trốn thoát hay thậm chí là gây sát thương cho một ai nhưng hai trụ cột bên ngoài đã rút kiếm dè chừng. Vẫn vậy, họ vẫn dùng ánh nhìn kinh tởm đấy dành cho em và có lẽ sau này cũng vậy. Sự thật là sự thật, dù cho trái đất có đảo lộn vẫn mãi không thể thay đổi.
Em là quỷ
Em giết người
Em là xấu
"Oyakata-sama nói sao?" Người có con rắn rít lên, khó nhọc tra kiếm
"Chỉ cần chứng minh không làm hại con người"
"Vậy thì dễ"
"Đi"
Mặt sẹo kéo cổ áo em, lôi em men theo lối nhỏ mà ra đến khuôn viên lớn, nơi đang tụ họp những thành viên cứng cáp nhất của binh đoàn diệt quỷ. Khi họ thấy em, muôn vàn biểu cảm có thể nổ ra lúc bấy giờ.
"Không thể tin được một cô gái dễ thương như vậy lại bị hãm hại"
"Tại sao tên chúa quỷ đó lại nhân nhượng chỉ biến con nhóc đó thành quỷ?"
"Nam mô, thật đáng thương"
"Đêm nay không có mây..."
"Được rồi, mày đã thấy em gái của thằng tân binh đó rồi đúng không?"
"Thưởng thức máu tươi đi, con quỷ"
Anh ta dùng kiếm rạch một đường lớn trên vết tích chiến đấu cũ - chính là vị trí mà ngày hôm ấy anh bị thương nặng, em đã đưa cho anh khăn để băng bó. Nó trùng hợp đến mức khó tin nhưng em hiện giờ cũng không quan tâm lắm, nhiệm vụ lần này của em là tăng độ tin cậy với họ, chỉ cần cố gắng tỏ ra không là một con quỷ là được.
"...."
Em đánh mắt về phía sau, nơi sáu trụ còn lại đang chuẩn bị tư thế giết em bất cứ lúc nào nếu em có ý định tạo phản. Cái ánh mắt đó, thật chẳng vui chút nào.
Quỷ sẽ luôn bị nhìn với sự khinh miệt và kinh tởm đến vậy sao?
Em không thích nó, thật thâm độc.
"Ăn đi"
"Tao không có thời gian để chơi đùa với mày đâu" Anh nói, gương mặt cau có vẩy vài tia máu lên khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của em. Từng giọt son đỏ, từng cảm giác quằn quại, cơn đói khát điên cuồng trôi ngược lên cổ họng.
Em không muốn ăn hay uống những thứ đó, nó đều là thứ em ghét nhất trên đời,.
Vì vậy dù có trở thành quỷ, em cũng sẽ không bao giờ thử mùi vị của chúng
"Không có động tĩnh gì sao?"
"Thật may quá..." Họ bàn tàn, họ cảm thấy sự căng cứng vì lo sợ ban nãy đã giảm bớt đi vài phần.
Con quỷ dưới ánh trăng năm ấy sẽ là cái tên họ khắc ghi. Em là đại trụ nhưng đồng thời cũng là quỷ, sự đề phòng của họ cũng có, thương cảm cũng có, nghi ngờ cũng xuất hiện. Em đến và biến hóa thành nhiều thứ đầy kì quặc, em quá chóng vánh, quá nhanh để thay đổi, cũng quá sớm để phô bày tất cả mọi bí ẩn.
Nhưng có con quỷ thứ nhất cũng sẽ có con quỷ thứ hai. Nezuko đã chứng minh được sự trong sạch của mình cũng là một đòn bẩy để em tiếp tục được chứng kiến. Họ hoàn toàn có thể tin tưởng em, có thể xua tan mối lo ngại
Họ chỉ đơn giản tin rằng Muzan kiểm soát không kĩ hoặc có lẽ hắn đã đánh em bầm dập, muốn trêu đùa nên mới ban cho em nhiều máu quỷ đến thế.
Sự lơ là tạo nên cơn ác mộng.
74.
Rốt cuộc vẫn là cần một khoảng thời gian dài để thích nghi. Em bị nhốt trong căn phòng cũ, cửa sổ và rèm chặn nắng, khoảng không ngột ngạt đến mức chỉ muốn ngủ mãi.
Em không được ngài triệu tập nữa, em chẳng biết phải làm sao
"Fuyu-chan!!"
Em hướng mắt về phía cánh cửa có chút lung lay, bật ra và đóng lại ngay tức khắc. Người con trai với mái tóc vàng bị cuốn băng trắng chạy đến, ôm chầm lấy em trong khi anh lại khóc ướt hết áo em.
"Huhu!"
"Anh lại bị ép uống thuốc nữa rồiiiii"
"Zenitchu bị thương khỏi chưa?"
"Hong, đau lắm" Anh dụi đầu vào người em, em chỉ có thể ngăn chặn trong vô ích. Anh ấy lúc nào cũng cũng vậy, có khi nó sắp trở thành một hoạt động trong ngày của em mất thôi.
"Hết ngày mai phải đi làm nhiệm vụ rồiii"
"Không muốn đi chút nào"
"Fuyu-channn, làm ơn hãy kết hôn với anh điiii!!"
"Lỡ anh bị mấy con quỷ đó giết thì saooo??"
"Không thể chết mà chưa có vợ đượcccc"
"Thì Zenitchu đừng chết" Nghe anh kể khổ, em lắc đầu ngao ngán
"Anh yếu lắm lắm lắm"
"Hic"
Sau những tiếng xì mũi đầy tế nhị, mọi thứ lại trở về ban đầu khi không ai lên tiếng nữa. Họ không biết phải nói với nhau điều gì, có thứ muốn nói nhưng sợ đối phương bị tổn thương bởi lời nói không trọng lượng
"Zenitchu"
"Tại sao anh và Tanjiru lại nói Fuyu bảo vệ hành khách?" Đẩy lui khuôn mặt sướt mướt, em ngồi đối diện với anh, đầy thắc mắc và cảm xúc không tên.
"Hả...."
"Chuyện đó thì..." Anh gãi đầu, khó nói giải thích
"Cả anh và Tanjiro đều không muốn em....bị coi là quỷ ăn thịt người mặc dù ban đầu Tanjiro cũng không dễ dàng đồng ý cho lắm"
"Nhưng mà tụi anh tin em không phải người như vậy"
"Chắc chắn là em cũng giống Nezuko-chan thôi"
"Với lại ông cũng buồn lắm"
Em cũng giống Nezuko, làm sao mà giống được? Nezuko chưa bao giờ hại con người, còn em thì sao chứ? Có việc gì mà em chưa làm à? Đừng đánh đồng như thế, em sẽ cảm thấy không vui.
"Zenitchu"
"Fuyu-chan, làm sao em lại biến thành quỷ vậy?" Anh nhìn em, đồng tử vàng rượm chan chút nâu đất long lanh. Sự tò mò của anh làm em khó chịu, sự dò hỏi từ anh làm em bối rối. Em phải trả lời làm sao chứ?
"Fuyu bị đánh, hắn tiêm máu"
"FUYU-CHAN GẶP KIBUTSUJI MUZAN Á HẢ!?"
"TRỜI ƠI"
"THẬT KINH KHỦNG!!!"
"EM ĐÁNH HẮN THIỆT LUÔN??"
"Suỵt"
"V-Vậy giờ sao rồi?"
"Em có thấy gì lạ không?"
Em ậm ừ, nén chặt những gì muốn nói nhất vào trong mà để ra ngoài những giả tạo vô tâm. Em buộc phải làm thế, Ngài sẽ lại ban cho em thêm máu quỷ nếu em không làm đúng ý Ngài. Ngài ấy, chẳng biết phải làm sao cả.....
Ba mẹ của em đâu?
Trả cho em đi
Em không muốn như này nữa
"Hmp! Hmp!!"
"Zenitsu cũng ở đây sao?" Cánh cửa trước mắt bật mở, chàng thiếu niên tóc đỏ rực cùng bé gái xinh xắn bước đến. Họ như nắng ấm, chan vào những tia sáng rực rỡ của mặt trời mà lan tỏa đến từng kẽ trong góc phòng tối.
Họ sẽ luôn đẹp như thế, là những gì sáng nhất, trong trẻo nhất và đầy mạnh mẽ nhất.
Còn em là bóng tối, không may sẽ nuốt chửng họ trong những sự toan tính đầy ủ dột.
Em phải làm sao đây?
Chưa bao giờ em phải tự hỏi nhiều đến thế
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
75.
"Huyết quỷ thuật"
"Tâm phá"
"A-A....AGH!!!!!!A-AH!!!!!"
"AAaaa!!!!!!Agh!!!-Ư-a"
Nhìn họ quằn quại dưới chân mình như sâu đỉa cố bám trụ vào chân trâu, em cảm thấy thứ em mới tích lũy được cũng không quá tệ. Cách họ gào thét trong tuyệt vọng, cách thanh kiếm của họ tự giác kề cổ khiến em hài lòng, trao họ những cơn say tuyệt diệu hơn gấp vạn lần. Những tiếng hét điên cuồng của họ như những bản tình ca vậy, rất cuốn hút và hấp dẫn đôi tai của em
Lượng máu Ngài trao em có lẽ phải ngang với Thượng huyền lục bây giờ nên chỉ trong vòng bảy hai tiếng gần đây, em đã hoàn hảo tạo ra được Huyết quỷ thuyệt mang đậm chất riêng. Thứ huyết quỷ này đã được Thượng Tam công nhận, hắn khen em, hắn nói đứa trẻ ngày nào còn lang thang không sợ trời sợ đất giờ đã tự động gia nhập phe quỷ, sức mạnh không được rèn dũa nhiều nhưng đủ để người khác chật vật.
Thức kiếm của em không phải là dùng hơi thở mà chính là dùng các cơ bắp, dựa vào sự nhanh nhạy của bản thân. Thứ hơi thở cũ kĩ đó chỉ dành cho đám kiếm sĩ, em không còn cần nữa rồi.
"L-Làm ơn...!!! Tha cho tôi-ư!!! AGahh!!!"
"Nói những gì ngươi biết về Sát quỷ đoàn đi"
"....K-Không...b...biết!!!"
"..."
"Ái chà!"
"Một cái đầu xinh đẹp!"
Em ngó nghiêng, không biết thứ âm thanh nhựa đó phát ra từ đâu mà lại cả gan làm chậm tiến trình tra hỏi của em. Quỷ? Phải không?
Như đáp lại câu hỏi, một chiếc bình sứ được vẽ đầy tinh xảo hiện lên trước mắt em. Những dòng nước đen bắt đầu trồi khỏi miệng bình, uốn éo rồi dần hình thành một nửa phần cơ thể trắng dã, lấm lem chút máu tươi. Con quỷ có mắt môi lẫn lộn, khắp cơ thể mọc ra những cánh tay nhỏ như của trẻ con, khoái chí cười đắc ý.
"Muhi"
"Có phải tên của ngươi không?"
"Phải" Sao hắn biết tên em?
"Ta nghe danh lâu lắm rồi!"
"Có phải ngươi chính là con quỷ được đặc cách đưa vào Sát quỷ đoàn phải không?"
Hắn nghiêng đầu, xoay cơ thể vặn vẹo của hắn áp sát mặt em. Từng hành động nhớp nháp của hắn khiến em có chút không thoải mái. Có lẽ sở thích của hắn là trưng bày tác phẩm nghệ thuật? Nhìn thấy tên con người đang vật vã dưới đất, hắn lập tức khoe một số chiến tích hắn vừa đạt được với em như thể em là một người bạn lâu năm của hắn vậy.
Hắn nói hắn chính là Thượng huyền ngũ, Gyyoki
Hắn muốn làm quen với em và tặng em một món quà coi như là quà tặng bạn mới
"....Bình?"
"Ta làm rất nhiều đấy!"
"Đẹp lắm phải không?"
Em lặng im nhìn chiếc bình trong tay, nó có đủ loại màu, siêu siêu vẹo vẹo và đặc biệt còn được chau chuốt kĩ lưỡng một cách không đồng đều. Phủ quanh nó là lớp máu tươi nóng hổi, có chút hôi tanh và đông cứng. Hắn thực sự muốn tặng em sao?
"Fuyu không có quà"
"Không sao"
Mặc dù không được hào hứng đón nhận cái bình cho lắm, em vẫn lịch sự quay ra sau, móc một bên mắt của tên kiếm sĩ khiến hắn thét gào to hơn nữa. Cơ thể hắn co giật, sùi bọt mép trông rất thật.
"Mắt không đẹp lắm"
"Gyyoki nhận tạm nha" Em chìa tay, chất lỏng đỏ vẫn còn ám trên tròng trắng
"....Được thôi"
"Hiro!"
"Hiro!!!" Tiếng gọi đồng đội cất tên từ phía xa, một vài ý tưởng độc đáo bắt đầu trôi dạt trong tâm trí. Khơi gợi sự hứng thú sau bao ngày bị giam nhốt
"Gyyoki muốn xem huyết quỷ thuật không?"
"Phá tâm"
"Ta chưa nghe qua bao giờ"
"Vậy sao"
Quay lưng về hướng tên kiếm sĩ đã chết, em từng bước, từng bước tiến lại gần rạng cây khuất lối. Ánh trăng không soi tỏ được hết nên anh chàng kia chỉ có thể cầm lồng đèn mò mẫm dựa vào bản năng. Có lẽ anh không nghĩ rằng bạn mình đã chết, chết khô bởi vì được chọn làm vật thí nghiệm.
"Xin chào?"
"..Hở?"
"Tân thủy trụ!"
Dạo này tin đồn cũng bắt đầu mọc cánh bay xa, gần như hơn nửa kiếm sĩ của Sát quỷ đoàn cũng đã nắm được việc em hóa quỷ ngoạn mục đến thế nào. Trong suy nghĩ của họ, em là một con quỷ dễ thương, hòa đồng và giúp đỡ người dân bằng sức mạnh phi thường của mình.
Nhưng tiếc thay, mục đích của em khi được sinh ra và tồn tại chưa từng là cứu giúp một ai khó khăn hay bị chém giết. Thứ em mong mỏi là niềm yêu thương. Khi chưa xuất hiện, e rằng quỷ dữ vẫn tồn tại.
"Ngài có thấy Hiro-san đâu không?"
"Cậu ấy ở bên này"
"Cảm ơn" Anh dễ dàng bị lừa gạt, tiến gần hơn, nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của người con gái ấy.
Từng bước trên đường đá phẳng phiu, anh chẳng hay những bất ngờ sắp tới mà chỉ lo nghĩ ngợi cô gái bên cạnh thật lạnh lùng và có chút bí ẩn. Nhiều lần anh nhìn lén, trái tim lại đập liên hồi vì thích thú vẻ xinh đẹp lạ kì ấy. Anh mong giây phút này cứ trôi mãi mà đừng dừng lại. Anh không muốn phải tạm biệt cô mà chỉ muốn được cùng cô đi làm nhiệm vụ để tìm hiểu sâu hơn.
Anh muốn hỏi rằng: "Ngài đã có người thương chưa?" Nhưng ngập ngừng chẳng dám nói
Đến lúc nói được cũng muộn màng
"Ay- N-Ngài làm gì vậy ạ?" Cảm giác cơn đau tê rát nơi má trái, anh sửng sốt nhìn móng vuốt nhọn đang ướp lớp máu nhạt.
Ánh mắt em đặt trên anh, sâu thẳm và cuốn đến say trong chính nó. Cứ như những ngọn giáo, đâm xuyên vào trong cơ thể anh từng chút, từng chút một rồi ngấu nghiến điên dại. Nơi con tim xao xuyến giao động, nơi đang dần rỉ máu bởi một thứ không tên. Cảm giác khó chịu cứ bừng lên mãi, thôi thúc những dòng máu đỏ lòm trào ra ngoài để trốn thoát sự dằn vặt kinh hoàng kia.
Đau, đau đến mức chân không còn sức để đứng, tay không vững để rút kiếm
"Huyết quỷ thuật - Tâm phá"
"Đoạn Tràng Ảo"
Một cơn ảo giác lao đến anh, nuốt chửng anh trong chính những mê man nó tạo ra. Anh thấy máu, máu ở khắp nơi kể cả là thân xác hay quang cảnh. Với nỗi sợ hãi vượt qua cả mức chịu đựng, anh hoảng loạn nhìn về phía "Tân thủy trụ" để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng đáp lại anh chỉ là trống rỗng. Dường như ngay tại nơi đây, ban nãy còn là một cầu thang đá trữ tình giờ đã ngập trong biển máu vô hình.
Anh càng quằn quại, càng sợ hãi, càng cố gắng tìm cách ra anh chỉ càng mê man trong nó.
"Sát quỷ đoàn đang ẩn chứa điều gì thế?"
Giữa những hãi hùng cuốn quanh, một giọng nói êm ái xuất hiện như thể là cứu tinh của đời anh. Anh không thể tự mình thoát ra được, anh chỉ biết bật dậy, cố gắng với lấy sợi dây cứu cánh đang vẫy gọi.
"T-Tôi chỉ là cấp Mậu thôi!! T-Tôi không biết gì cả...!!!"
"L-Làm ơn hãy cứu tôi-!!!"
"...."
"Vậy thì tạm biệt"
Cảm giác bị dày xéo không những biến mất sau lời thoại kia mà nó càng ngày càng trở nên dị hợm hơn. Cứ như một chiếc khoan lớn, đâm thủng từng góc trên cơ thể mềm nhũn của anh rồi lại khoét sâu vào những bộ phận quan trọng như tim, phổi, lá lách. Bị phẫu thuật sống chính là cụm từ hoàn chỉnh, đầy đủ ý nghĩa nhất mà anh có thể đúc kết được trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Không ngờ nữ nhân vừa xuất hiện bên cạnh anh lại là một con quỷ man rợ đến thế, dã man và tàn độc chẳng khác gì một con thú hoang. Ước gì anh có thể hóa thành một hồn ma để đi báo tin này với Chúa công, để ngăn cô ta tiếp tục tác oai tác quái nơi này.....
Tiếc thật, chết mất rồi.
"Thì ra đây là Huyết quỷ thuật của cô!"
"Dày vò nạn nhân quá" Gyokki lên tiếng, có chút hứng thú với sự tra tấn sống này của em.
"Chẳng tìm được thông tin gì" Em lặng lẽ rút kiếm, cắt cổ tên kiếm sĩ trước khi hắn tỉnh dậy.
Huyết quỷ thuật - Tâm phá của em được xây dựng lên như một cơn mê man, hoang tưởng mà trong đó bản thân người bị mắc phải sẽ không ý thức và làm chủ được tình hình. Cách thức hoạt động của nó vô cùng đơn giản, chỉ cần người cần lây nhiễm bị thương thì ắt sẽ nắm thóp được.
Loại huyết quỷ này lợi dụng những vết thương hở trên đối thủ để máu của em được phóng ra, phát tán và lan truyền vào bên trong, chặn đứng lại các mạch máu lẫn tỏa ra một cơn ảo giác chết người.
Vì chỉ vừa mới tập luyện được không lâu, Huyết quỷ vẫn còn nhiều điểm yếu và sơ hở nhưng chắc chắn lũ kiếm sĩ không phải đẳng Trụ sẽ không thể phản kháng.
Thật hấp dẫn, phải không?
"Cô có muốn xem thử các bình hoa khác không? Ta có thể tặng thêm cho cô" Gyokki đã bày tỏ sự quan tâm nồng nhiệt của mình đến em, hắn thực sự tin rằng em chính là một người bạn vô cùng hợp sở thích với hắn. Tra tấn con người, khiến con người trở thành một tác phẩm nghệ thuật sống động và đẹp đẽ.
"Cũng được"
"Ở đâu vậy?"
"Nakime"
Sau tiếng đàn tì bà quen thuộc, không gian thay đổi, ánh mắt người chỉ càng lạnh thêm
Ước gì trái tim ấy chịu đón nhận bình minh thay vì hoàng hôn.
Ước gì em sẽ chịu lắng nghe nhiều hơn
Cũng ước gì ba mẹ không phải là đích đến để em xé xác cả thế giới mà tìm kiếm.
Ước gì.
76.
Gió vẫn mãi thổi, người phải đi rồi.
Sau khi thoát khỏi căn phòng giam đặc biệt, nhiệm vụ đầu tiên em nhận được chính là thám thính tin tức về một con quỷ đang trú ngụ ở Kỹ viện trấn. Nghe đâu người tên Uzu gì đó đã tìm mãi không ra nên mới phải nhờ đến sự trợ giúp của các kiếm sĩ khác.
Trong đó gồm có một bé gái ở Điệp phủ, Aoi và em. Em không nói làm gì nhưng hai người còn lại bị cưỡng ép đi cùng, họ la hét, cố gắng giải thích rằng họ không thể làm nhiệm vụ vì một số lí do đặc biệt nhưng Uzu không nghe, anh ta kiên quyết vác họ đi cho đến khi Tanjiru tới.
"Thả tôi xuống!"
"Thả tôi...và em ấy.."
"Xin ngài!"
"Ồn ào quá."
"Im lặng đi!" Tình trạng vẫn cứ tệ như thế, Uzui bị cô gái có kẹp bướm kéo lại trong khi những đứa bé kia nhảy lên người anh ta toan can. Em đứng một góc, vừa tránh nắng vừa nhìn sự khó xử giữa đôi bên mà chẳng biết làm gì. Em không muốn nhúng tay vào, chỉ cần tiếp tục thu thập thông tin.
[...]
"Anh đang làm gì các cô gái vậy hả! Bỏ tay ra!"
"Có bắt cóc!"
"Cứu bọn em với!"
"Cái...con ngáo này!"
[...]
"Bọn tôi sẽ thế chỗ họ!"
"Bọn tôi?"
Lá vàng bay trong khí trời ẩm thấp, vương nhẹ chút se lạnh của cái thu cận kề dần chiếm trọn tầm mắt em khi họ đến. Vẫn là tà áo haori vàng xinh đẹp ấy, vẫn là khuôn mặt trắng, có chút hây hây hồng và thanh kiếm vàng nằm gọn trên thắt lưng. Bên kia người là đầu heo, khí chất phừng phực và luôn dồi dào một nỗi hăng hái muốn chiến đấu.
Họ là đồng minh luôn sát cánh cùng Tanjiru, họ luôn có nhau, họ luôn có những ánh sáng rực rỡ được gắn sau lưng. Em thì không được như vậy, chỉ cố gắng tránh khỏi sự ấm áp và tuyệt diệu như một phương thuốc lạ.
"Kỹ...viện?"
"Hả...thì...cái chỗ đó đó...Không biết hả?'
"Chỗ đó á...ủa...không biết thật à?"
"Là gì vậy?" Cả đám trố mắt nhìn nhau trừ Zenitchu đang ngại ngùng quắn quéo như sâu tơ, anh ấy cũng am hiểu nhiều lắm, nhất là những thứ mà em không biết.
"Nghe đây!"
"Ta là thần!"
"Còn các ngươi là rác rưởi".
"Đó là điều đầu tiên các ngươi phải nhồi thật chặt vào đâu! Khắc cốt ghi tâm đi!"
"Ta bảo các ngươi làm chó thì phải làm chó"
"Ta bảo các ngươi làm khỉ thì phải làm khỉ"
"Khi diện kiến ta, các ngươi phải khòm lưng xuýt xoa đôi tay"
"Xu nịnh ta bằng cả tâm hồn và thể xác"
"Ta nhắc lại một lần nữa"
"Ta là thần!"
Trước bài phát biểu đầy sáng chói hào quang rực rỡ, em chỉ muốn đứng xa ra hơn với người đàn ông kì quặc này. Thần? Làm gì có thần chứ, nếu mà có thì em đã không phải nhờ sự trợ giúp của một con quỷ đội lốt "người tốt" rồi....Nếu có thần, ngài ấy sẽ bảo vệ em và đưa em về với ba mẹ rồi chứ? Không phải là cố gắng nhồi nhét em vào căn nhà đó, sống ở nơi đó và mong ngóng một điều gì đó.
"Thần lễ hội?"
"Đúng rồi"
"Mau lên"
"Ta không có thời gian để chơi đùa đâu. Đi thôi"
"Bám theo ta"
Cuộc trò chuyện nhảm nhí kết thúc, những bước chân nặng dần rải nhiều trên đường nhám mà tiến về nơi sầm uất nhất - chốn lý tưởng để những con quỷ trú ngụ và âm thâm giết sạch con mồi béo bở.
Họ không miêu tả hay nói gì nhiều về nơi này, chỉ đơn giản là cần thăm dò tình hình.
77.
Trời nắng quá, chỉ vừa đi một đoạn em đã cảm thấy chân mỏi nhừ.
Sao người tên Uzu đó đi nhanh quá vậy?
.
"A-!"
"Fuyu?" Nghe tiếng lạ, họ quay đầu nhìn đứa bé ban nãy còn ăn mặc kín mít, giờ đã đứng dưới nắng với những lớp thịt cháy xém.
"FUYU-CHAN!!!??"
"Hả?"
"...Đ-đau..."
Trước những ngọn gió lớn, khăn choàng của em không may ham chơi mà bị cuốn theo, rời bỏ chủ của nó. Để rồi mặt trời trông thấy, nhân lúc đó mà chiếu rọi thứ vàng rượm ấy vào cô bé nhỏ.
Thứ chói chang rực rỡ ấy khiến em cảm thấy đau đến mức không tả được. Cách mà tia nắng đốt cháy từng lớp da của em, thấm tận vào trong từng mô mỡ và xương, cái được gọi là tro than bắt đầu bốc ra nghi ngút trên gương mặt.
"C-Chết rồi!!??"
"G-Giờ sao!???" Zenitchu là người gần em nhất, luôn bám theo em mè nheo, đòi em làm vợ anh.
Nhưng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, anh lại trở nên vừa sợ hãi vừa luống cuống kéo em vào trong vạt áo Haori vàng. Cùng lúc đó, Tanjiru cùng Inosuki cũng lập tức chạy theo chiếc khăn choàng đang lơ lửng trên không, một mực không chịu đáp đất
"...Đ-Đau..."
Em đau lắm, dù cho có bị cán nát xương, cắt da cắt thịt cũng chưa từng đau như bây giờ. Cảm giác như rằng nếu không có ai đó che chở, em sẽ hoàn toàn, vĩnh viễn rời khỏi nơi này
"Sao vậy?"
"Chậm chạp quá" Uzu quay đầu, nhìn đám trẻ đang "chơi đùa" giữa trời trưa nóng bức
"Inosuke! Cậu lên được không?"
"Ai cho ngươi ra lệnh cho ta hả Kapochiro!"
"Nhưng mà vì ta là chủ nhân nên ta sẽ giúp ngươi!"
Với cái bỏng rát vẫn còn in hằn trên cơ thể, em lần đầu tiên gần gũi với ai đó, cố gắng núp trong lòng một ai đó hơn để xua tan sự khó chịu ngay lúc này.
Cái nhiệt độ rực lửa không những giảm mà còn tăng lên mỗi lúc em cử động, nó cứ như muốn thiêu đốt em, khiến em không thể tái sinh được nữa.
Biết vậy, Tanjiru cùng Inosuki càng cố gắng hơn, chật vật leo lên chiếc cây gần đó. Họ vừa cõng nhau, vừa nỗ lực nhảy lên từng đọt, cành khô để toan lấy chiếc áo bay phấp phới nhưng bất thành, cả hai mất thăng bằng té xuống đất trong tiếng la nhức nhối.
Uzu không nhịn được nữa liền trổ tài, chỉ cần một cái chớp mắt đã leo đến chóp cây thành công lấy chiếc áo choàng to lớn.
"Ta là cựu Nhẫn giả đấy nhé!"
"Mấy chuyện này bình thường thôi" Được khen ngợi, Uzu bắt đầu kể lể về sự tài ba của mình
"Cảm ơn...Uzu" Em chậm chạp nhận lấy áo, ánh mắt bất chợt long lanh một tia ấm áp.
Không hiểu sao, em lại cảm thấy như vậy. Thứ cảm xúc cuộn tròn trong cơ thể bất chợt bung ra, tràn trong từng tế bào và dây thần kinh nhận thức. Cảm giác được Zenitchu che chở mặc cho cơn nóng đang đốt cháy lưng anh, cảm giác lạ lẫm khi trông thấy hai người bạn đang cố gắng với lấy chiếc áo cho mình, cảm giác hạnh phúc khi được nhận lấy chiếc áo ấy từ người tốt kia.
Cứ thế lan tỏa, cứ thế đốt bỏng những bức tường thành lạnh giá quanh năm
Mong rằng sẽ đốt thành công, sẽ khiến trái tim được sống lại như cách nó mong muốn.
Cũng thật mong giây phút ấy sẽ kéo dài hơn, để có thể thấy nụ cười của em đẹp đến nhường nào khi được ở cùng bạn bè. Được vui đùa với bản chất thật của mình chứ không phải điên cuồng tìm kiếm thứ cảm xúc nào đó.
"Fuyu-chan, có đau lắm không??"
"Nãy má em như muốn cháy luôn á!"
"Có làm sao không??" Vừa chạy nước rút, anh vừa hỏi khi tay cứ loạn xạ, chỉ tứ phía.
"Không sao, hết đau rồi"
"Fuyu-chan cẩn thận nha!"
"Em không thể biến nhỏ được ha, như này nguy hiểm quá" Tanjiru cũng gật gù đồng tình với ý kiến của Zenitchu.
"Ta sẽ bảo vệ các ngươi!"
"Inosuke tối thượng!!"
"Mấy đứa này nhảm quá!"
"...Cảm ơn"
Cảm ơn vì đã quan tâm đến em
Cảm ơn vì đã không bỏ em
Cảm ơn vì mang em đến nơi đây, cho em biết được những màu sắc xinh đẹp như này.
Em phải làm sao để đền đáp cho mọi người đây?
-----------------------
Hoa không nở, không phải đã tàn
Tình không ngỏ, liệu có hay không?
Tôi một mình, giữa hoa rơi ngút ngàn
Người đến vội, chớ đừng để tôi trông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com