Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Ấm ức

Chương 4

Ấm Ức

Mây đen trôi từ đâu tới vây kín cả bầu trời trong xanh, từng hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống nền đất khô cằn. Đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của người hướng ra ngoài sân vườn, không phải để ngắm những giọt nước bám víu lấy cây cối mà là để quan sát nó đang tập luyện - đứa mà bị phạt đứng ngoài trời mưa tầm tã vung kiếm. Nhưng dù có bị chỉ trích bao lần nó vẫn sử dụng thanh kiếm sắt chém tứ tung mà không có một chút kỹ thuật.

"Tại sao bạn vẫn làm vậy? Bạn có tai và mắt mà đúng chứ?" Âm điệu đều đều phát ra từ trong mái vòm, không nhìn cũng có thể biết đó là ai

"..." 

"Tôi không biết tại sao Oyakata-sama lại đặt lên bạn nhiều kỳ vọng như vậy"

"..."

Tại sao nhỉ? Nó vẫn là một thắc mắc lớn trong tôi, ngày qua ngày ngài ấy đều nói tôi không đủ thực lực nhưng mà vẫn giữ lại không đuổi đi. Đôi khi còn buông lời mắng mỏ, chửi rủa nhưng tôi vẫn không thể hạ thanh kiếm xuống được....Tôi không hiểu...tại sao lại không bỏ cuộc, tại sao vẫn cố chấp...Thật không hiểu nổi....

*

Cô ta mãi không chịu bỏ cuộc, tôi ghét cô ta vì cô chả có bất cứ điểm mạnh nào cả, thể lực yếu ớt còn kỹ năng cũng kém cỏi. Làm thế nào mà tôi vẫn có thể giữ một người như cô ta ở lại đây vậy? Thật không hiểu nổi

"Đồ vô dụng"

Câu nói khiến tôi nhớ mãi, câu nói khiến tôi khóc hàng đêm, câu nói khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn cả việc ngủ.

 Bị đe dọa là một trong những thứ không thể thiếu khi cô ấy bước đến và dạy dỗ tôi. Tôi sợ nó nhưng cũng vì vậy mà tôi có thể hoàn thành mọi thứ kịp tiến độ. Chỉ cần một câu một từ của cô ta cũng khiến tôi bị tổn thương, cảm thấy buồn bã nhưng có lẽ đối với cô ta thì chả là vậy, đơn giản nó chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường.

*

Thật tài giỏi khi một con người có thể khóc tận ba lần trong một ngày. Cô ta quả là nhân tài hiếm có. Buổi sáng than nắng, buổi chiều than đau, buổi tối thút thít. Từ ngày cô ta đến đây, dinh thự của tôi bị ô nhiễm tiếng ồn. Cô ta suốt ngày chỉ biết thốt ra mấy từ vô nghĩa như xin lỗi, khá hơn cũng chỉ là kêu tên tôi. Một kẻ phiền phức.

"Quỳ ở đây đến khi nào biết mình sai ở đâu"

Đôi khi mắc phải lỗi lặt vặt bởi thực hiện động tác không đúng, sai lệch với bài giảng thì cô sẽ bắt tôi quỳ ở góc để suy ngẫm lại nhưng dường như tôi còn không biết bản thân mình phải sửa như thế nào....Nó quá khó đối với một người mới bắt đầu.

*

Tôi chán ghét cái cảnh nhìn cô ta sai hết động tác này đến động tác khác lắm rồi, thật sự ngay lúc đó tôi chỉ muốn cô ta biến đi cho đỡ chướng mắt mà thôi. Nếu không vì Oyakata-sama giao phó thì tôi cũng không ngại đuổi cô ta đi đâu.

-

"Tại sao kiếm pháp lại khó quá vậy?"

"Chỉ do bạn quá kém thôi"

"Tôi mệt"

"Đừng xin xỏ gì ở đây"

"Tokito-sama, nay chúng ta tập gì vậy?"

"Ôn lại bài cũ đi, bạn thậm chí còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của hôm trước"

"A-Đ..đau"

"Bạn tưởng những con quỷ ngoài kia sẽ giỡn chơi với bạn à?"

"Tôi xin lỗi"

"Thay vì nói lảm nhảm bạn nên tự coi lại bản thân mình đi"

"Nhiều quá vậy?"

"Do bạn lười nên mới thấy vậy đó"

"...To-"

"Đừng nói nữa"

Tôi không hiểu. Tôi vẫn chưa bao giờ hiểu được cái lí do mà người ấy chán ghét tôi. Có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu. Đáng lẽ ra tôi không nên chọn vào con đường này, đáng lẽ ra tôi nên trở về căn nhà đó để xây dựng một công việc mới. Nếu vậy thì bây giờ cô đã không phải khổ sở như này rồi....chân thành xin lỗi nhé....

Nhưng mà nghĩ như này cũng vô ích thật...

-----------------------

Với cánh tay nhỏ bé như muốn rụng rời khi phải vung kiếm trên dưới một nghìn lần, tôi mệt mỏi dựa tấm lưng thấm đẫm mồ hôi vào tảng đá lớn.

'Mệt quá....'

 Bất giác nhìn vào những đốt ngón tay sưng phù, tôi tự hỏi tại sao bản thân mình kiên trì quá vậy? Tại sao bản thân mình vẫn còn đang khổ luyện từng ngày như này...? Chả thể nhớ nổi vì sao phải chịu đựng...chả thể hiểu nổi tại sao chân tay hiện đầy những vết bầm tím nhưng vẫn đứng lên để tiếp tục....Không hiểu-

'Mây hôm nay đục quá...'

À....nhớ rồi. Sau mọi nỗ lực ấy, lí do để tôi trụ vững cũng chỉ là vì tôi đã trót hứa với ngài ấy mất rồi. Tôi đã từng nói sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mọi người mà. Tôi cố, tôi cam, tôi chịu cũng chỉ vì quá đau xót cho chính bản thân, vì sự tiếc thương vẫn đang cắn xé tâm can tôi từng ngày. Đám quỷ đó sát hại gia đình tôi, là thứ không thể dung tha...

'Phải rồi ha, mây đen là mưa'

Lê lết bước đi dạo quanh dinh thự, tôi lười biếng thầm ngắm những cành hoa chìa ra hứng nắng, lặng nhìn những chiếc đuôi vàng vẫy trong nước. Lòng tôi giao động trước nắng, nặng trĩu những tâm thương. Đến tiếng chân cũng bắt đầu nhỏ dần bởi không thể gánh nổi những suy nghĩ đang nhân đôi, mệt nhoài vì đã đi hết cả khuôn viên. 

Tôi không biết, tôi càng không hiểu chủ biệt phủ. Tôi luôn muốn hòa thuận, tôi chỉ mong được đối xử bình thường thôi mà.

 Tôi thực là muốn rời đi nhưng vẫn không nỡ. 

Vì sao nhỉ?

'Có người'

Dừng chân trước một căn nhà gỗ, sự tò mò đặc biệt được khơi dậy khi tôi cố nheo mắt liếc qua cánh cửa đang hé mở. Bên trong phát ra những tiếng va đập mạnh, nói không chừng là đang luyện tập. Mà nếu để nói về việc luyện tập thì cũng chẳng khó để đoán được ai đang ở trong.

'Tokito-sama...'

Chăm chú quan sát từng khớp cơ đang uyển chuyển thi triển hơi thở, dáng người quen thuộc cầm kiếm luyện tập chăm chỉ mà tôi chỉ biết khâm phục...Tài thật...thì ra những lúc vắng mặt là để đến đây sao? Đã hiểu tại sao cô ta luôn mạnh mẽ như vậy rồi...chả bù cho cơ thể lười nhác này...

"Chí mạng...-" Tôi phát ra một tiếng ồ nhỏ khi cô ta bay lên, hoàn toàn chém đứt đầu hình nhân ở xa vài mét.

"Làm gì ở đây?" Cũng vì thế, hành tung của tôi đã bị rò rỉ. Nhưng có lẽ cô ta đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là có chút biếng khi bắt quả tang thôi...

"..Tôi....tập xong rồi..."

"..." Cô ta đột nhiên ngơ ra một lúc lâu...nghĩ là nên phạt tôi cái gì à?

"Vẫn còn sớm, vậy thì hôm nay tôi sẽ kiểm tra lại phản xạ"

"Lại nữa sao...?" Địa ngục, chính là địa ngục!

Kiểm tra chỉ là vỏ bọc bên ngoài của tra tấn, nói không ngoa, mỗi lần bài kiểm tra được diễn ra là mỗi lần cơ thể tôi thịt trộn lẫn xương, máu róc rách, bầm tím phủ kín bề mặt da.

"Đừng làm tôi thất vọng" Cô ta nói rồi đi vào trong khu đất trống, chờ đợi bóng dáng đứa bé sợ sệt đến.

'....Đ-đáng sợ quá'

Không nhanh không chậm, tôi bước về phía cô ấy để nhận lấy một thanh kiếm gỗ như thường nhưng có vẻ là hôm nay cô ấy muốn tôi chầu trời rồi...

"H-Hả? kiếm thật sao?" Tôi lo lắng cực độ, nhìn lưỡi kiếm sắc nhọn mà hồi hộp không ngừng

"Đã là lần thứ tư rồi, chả lẽ bạn không thể tiến bộ lên chút nào sao?"

"Nhưng mà..."

"Bạn không làm được?"

"Đ-Được....." 

'Nói dối tệ quá'

Với thanh kiếm nặng trĩu đã nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi ngước mắt nhìn người đối diện với nỗi sợ vô hình đang dần nhấn chìm. Phải chiến đấu bằng kiếm thật sao? Tôi chỉ tưởng cô ấy định nhát tôi để tôi chăm chỉ hơn thôi....tệ quá.

'Là bạn nói đó'

Trong tức khắc, ánh mắt bạc hà vô hồn nhanh chóng chỉnh tầm ngắm vào tôi, không động tác thừa phóng lên cao.

Nếu tôi là quỷ thì tôi không chắc bản thân mình có thể trụ nổi một phút khi đối đầu với cô ta.... Nhưng cũng hên tôi là người thừa kế nên sự nhanh nhẹn ấy cũng đã giảm đi đáng kể...Ít nhất là cho tôi thở để chặn lại đòn đánh.

'S-Suýt...'

Tiếng ken két của hai lưỡi kiếm chạm nhau vang lên dữ dội, tạo nên sự ma sát lớn nhưng rồi cũng rời rạc, thu hồi về riêng mỗi người. Hai đối thủ chẳng ai nhường ai, sân đất ban đầu đã trở nên lún sâu và tan hoang trước sức mạnh đang tỏa ra từ cô ta.....Cô ta thực sự rất kinh khủng!

Từng đường đi nước bước như thể đang được vẽ ra trong đầu cô ta, mọi thứ, mọi mũi nhọn của tên đều chĩa vào hồng tâm một cách hoàn hảo. Sự choáng ngợp của tôi chẳng thể nào giảm đi mà càng ngày càng tăng lên khi cô ta nhanh chóng né được những đòn tấn công trực diện, vô tình biến mất và bất thình lình xuất hiện áp đảo mặt trận.

Tuy rằng đã học được nửa của hơi thở tập trung toàn phần nhưng tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc hít thở. Mỗi khi hít thở sai, lượng khí tràn vào phổi sẽ gây cản trở trong việc né tránh đòn đánh lẫn tung ra các nhát kiếm. Độ chính xác sẽ giảm và tỉ lệ thua thì ngày một tăng lên.

Cũng một phần là vì các động tác của tôi đều bị chậm đến mấy giây, tạo lợi thế để cho người đối diện tung đòn chí mạng dứt điểm.

"Tập trung vào, bạn biết cách điều chỉnh hơi thở mà đúng không?" Đi theo những sát thương là sự nhắc nhở, thật là biết cách khiến người khác mất tập trung....

.

.

Bằng thực lực, tôi thua thảm hại khi chuôi kiếm đập thẳng xuống sống lưng ê ẩm

"Aa-gh!..." Tôi hét lên trong sự đau đớn...Ôi lưng của tôi....Tại sao không thể nhẹ tay vậy?

"Bạn vẫn vậy..." Cô ta tỏ ra chán nản khi thấy bản thân tôi một lần nữa gục xuống chân mình

"..." 

"Bạn sẽ mất mạng trong cuộc tuyển chọn"

"...Vâng"

Tôi đứng lên với gương mặt không mấy vui vẻ để bắt đầu một cuộc chiến chất đầy thống khổ khác nhưng dù có trăm trận hay ngàn trận thì kết quả cũng chỉ có một. Bại trận theo một cách không thể nào đau đớn hơn.

Không có một cách nào, không một lí do, không một thức kiếm nào có thể chạm vào  sợi tóc đen ấy... 

"Ag!"

"A.."

"Gh..."

Dù không phải một cuộc chiến sinh tử nhưng cơ thể tôi bị dày vò đến mức không lường trước được, những vết bầm tím ở khắp nơi trên người, đôi chỗ còn đang rỉ máu...Đau nhưng vẫn thua.

.

.

Tất cả sẽ không kết thúc nếu tôi không bị cô ấy đánh gục trên nền đất lần nữa. 

Như mọi lần, tôi đứng dậy để tiếp tục nhưng một sức nặng khó chịu đã bất ngờ công kích chiếc lưng đầy vết thương của tôi. Kèm theo cái đạp chân mạnh bạo đó còn là một giọng nói tôi vẫn cố gắng ghi nhớ nó vào mỗi buổi tập..

"Bỏ cuộc đi, bạn yếu quá" Tôi không trả lời, định vung kiếm đáp trả nhưng bị chân của cô ấy đè xuống mạnh hơn, cơn đau trải dài như muốn gãy cả xương nên tôi không dám cự quậy gì nữa

"Bạn chỉ đang làm tốn thời gian của tôi mà thôi, thời gian của Đại trụ không giống người bình thường"

"Chỉ cần động não chút là sẽ hiểu thôi" Đại trụ là cao quý, tôi hiểu.

"Bạn có biết rằng trong thời gian này có bao nhiêu người đang bỏ mạng không?" Cô ta đã không thể tiếp tục xem tôi diễn trò, cô đã nghĩ tôi như thế này thì có thể làm gì để loại bỏ loài quỷ hung tợn với sức mạnh to lớn kia cơ chứ? Phải không...?

"Thì có vấn đề gì sao?"

"Ngài đã được giao trọng trách dạy tôi thì tại sao lại phải than vãn? Sao lúc đó không từ chối đi...?" Mất kiểm soát rồi...

"Vì tôi không thể biết rằng người mình huấn luyện lại là một kẻ kém cỏi đến thế, không thể ngờ Oyakata-sama đã tin tưởng nhiều như vậy " 

"Vậy...giờ ngài muốn sao? Muốn tôi rời khỏi nơi này đúng chứ?"

"Ừ, bạn là người không biết tự lượng sức mình, với người như bạn thì làm được gì? Chỉ là đang cố chấp mà thôi"

"Bạn vô dụng không làm được gì hết, dù có là một thợ săn quỷ thì có lẽ bạn đã chết từ ngày đầu tiên đi làm nhiệm vụ" 

Tại sao?

"Đối với cô tôi là một kẻ như vậy, tôi biết rằng bản thân mình vô tích sự...biết bản thân mình không có ích lợi gì cho cô mà chỉ bám víu lấy nhưng tại sao có thể nói là chết trong ngày đầu tiên đi làm nhiệm vụ-? Nếu như vậy thì có lẽ tôi đã không thể vượt qua kỳ sát hạch mà trở thành thợ săn quỷ...."

"T-Tôi không muốn nói nhiều về việc này vì tôi hiểu những gì ngài nói đều là sự thật, tất cả là do tôi, tôi biết được rằng mình cần nỗ lực tập luyện hơn, phải chăm chỉ hơn để xứng đáng với thời gian ngài chỉ dạy. Để ngài không phải phiền muộn và tốn thời giờ quý như vàng bạc của ngài, tôi xin rút lui"

"Tôi hiểu rồi, bản thân mình không mạnh mẽ như các đại trụ to lớn nên không cần phải quá sức. Tôi cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi...cảm ơn thời gian qua đã chỉ bảo tôi. Cảm ơn cô"

 Giọng nói dần nghẹn lại khi nước mắt rơi lã chã xuống nền đất bẩn bụi, tất cả những thứ tôi có thể thốt ra đều được giấu vào trong lòng bấy lâu nay, cả căm ghét hận thù lẫn yêu thương quý trọng đều được gói gọn trong một tháng trời dài được cùng cô luyện tập.

'Vậy sao?'

"X-xin phép.."

Tôi nhanh chóng gỡ chân cô ta ra khỏi lưng mình, chạy một mạch ra khỏi nơi đó trong buồn tủi. Tôi vẫn luôn cố gắng mà? Tôi đã vẫn luôn xoa dịu bản thân vì mình yếu kém nhưng cô ấy chưa bảo giờ là cảm thấy tôi đủ cái tiêu chuẩn rập khuôn của cô ấy. Nếu tôi không thể trở thành một Sát quỷ nhân, tôi sẽ từ bỏ....

.

Chạy trốn khỏi dinh thự mà tiến vào rừng sâu, vào khu rừng sương mù có đầy cạm bẫy trông chờ, nơi mà tôi có thể chết bất cứ lúc nào nhưng giờ đây tôi còn quan tâm đến những thứ đó nữa sao? Không còn thứ gì có thể níu kéo sự sống của tôi lại nữa rồi....

Tôi thực sự cảm thấy rất buồn, tôi không thể nào nghĩ hơn một chữ "Chết"

Chết liệu sẽ đi về đâu? Có đau không? Có ai thương xót cho không hay lại bị gặm nhấm như một món mồi ngon? Tôi chẳng thể phân định được nữa, cơn đau ban nãy đang làm tôi đờ đẫn đi rồi.

Cô ấy ra tay rất mạnh, bằng việc sử dụng kiếm sắt lại càng dễ gây vết thương lớn hơn nữa...Tôi cũng biết lí do cô muốn giao chiến thực sự bởi cô ấy đang chờ đợi tôi biến mất. Cô ấy làm gì nghĩ đến tôi hay thậm chí là mạng của tôi? Cô ấy chỉ luôn muốn tôi rời khỏi cuộc sống ngày ngày theo quỹ đạo ban đầu của cô thôi.

Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi.

Tôi không muốn làm gánh nặng cho ai cả, điều đó tệ biết mấy.

"Đường ra ở đâu cơ chứ..."

"Thật là..." Tôi vừa đi vừa cố gắng tìm lối mòn cũ nhưng ánh sáng xuyên được qua những tán cây rộng đều quá khiêm tốn, chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì.

Tách

Tách

"M-Mưa..."

Những hạt nước nặng trĩu đáp nhẹ lên mái tóc rối, càng nhiều giọt mưa nhỏ trên vạt áo lấm tấm đất. Thật xui xẻo làm sao khi mới chỉ vừa rời đi một chút, giông bão lại đổ bộ vào cơ chứ?

Tôi thầm nghĩ, nhanh chóng tôi cũng tới một cây cổ thụ lớn để trú tạm nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan...Nước mưa liên tục trút xuống lá cây mà dội thẳng vào người tôi khiến đồ bị ướt nhẹp, người cũng vậy mà thấm đẫm nước...Bất lực, tôi cũng chỉ có thể nhìn cơn mưa đổ xuống trong khóe mắt.

"Chết trong mưa lạnh lắm..."

-------------

Cuộc đời bế tắc lắm, ai biết được em sẽ chết bằng cách nào? Cũng không ai biết em vượt qua chặng đường dài rải đầy gai nhọn này như thế nào.

---

"Sao em không dậy mà cười với tôi?"

-

"Sao chàng không thức mà khóc với nàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com