Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Hồi ức

Chương 45

Hồi Ức

Vì sao, em lại chẳng thể yêu anh như trước. Vì sao ánh mắt ấy chỉ còn là coi trọng chứ không phải thương...

------------------------

"Kiyoko!! Tỉnh dậy đi em!!"

"D-Do anh đến t-trễ....anh xin lỗi!!"

"L-Làm ơn...t-tỉnh dậy đi em...."

"Kiyoko.....Koyama...." Cuối cùng, giọt nước mắt của anh cũng rơi trên khuôn mặt em, những giọt nước mắt thấm đẫm đau khổ

"...." Em không tỉnh dậy, em sẽ chết

"....E-em..." Cố gắng hô hấp cho em nhưng sao lời hồi đáp lại lâu đến thế...

".....Xin em....mà" Chàng trai cùng những tà áo ướt đẫm ôm lấy cô bé nhỏ, dưới cơn mưa tầm tã, anh chỉ có thể che chắn cho em bằng tấm lưng của mình...anh khóc đến đau mắt, đến khi mất hết hi vọng về sự sống của em...

....Chết rồi sao? Isuki Umie?

-----------------------

"Anh không thích em"

"....Đây là lần thứ mười em nói thích anh rồi đấy"

"...E-Em xin lỗi..." Con bé lại chạy rồi...

"Fuji, vẫn vậy à?" 

"Ừ"

"Chẳng bù cho tao nhỉ?"

"Bao nhiêu năm...em ấy cũng không thích tao lấy một lần..."

«Còn tao....vì không muốn mày tổn thương mà phải tự từ chối tình yêu của mình..»

"Chán thật"

"Mà nghe nói....nếu đủ tiền thì có thể chuộc người từ kỹ viện ra đấy" Chuộc bằng tiền?

"Nghe đâu vậy?"

"Mấy ông lăm le ý định với Oiran trong kỹ viện của em ấy ở chứ đâu"

"....Nhưng mà có điều..."

"Số tiền ấy chắc chắn phải rất lớn"

"Cực kì lớn..."

"Lên tới....hàng nghìn lận" Kouji vừa nói, mắt vừa rũ xuống như thất vọng

"Làm sao kiếm ra được từng ấy tiền cơ chứ?" Tôi chỉ biết thở dài, nhìn về phía đám người tay khoác mấy cô gái, vừa cười vừa hí hửng bước vào lầu

"Chỉ có trộm cắp"

"Điên à?"

"Chứ còn con đường tắt nào sao?"

"Chỉ cần đủ tuổi....em-em ấy sẽ...bị bán cho lũ già dục vọng ấy..." Tiếng nghiến răng của cậu...đến xa như tôi còn nghe được..

"....Em ấy..bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi lưỡng lự, tay xoa vào nhau suy nghĩ

"...Mới sáu tuổi...còn...khoảng sáu năm nữa cơ" Em ấy...trẻ vậy sao?

"....Nghĩ cách thôi chứ biết sao giờ" Cách gì mới được?

"Chịu"

 Hai đứa bé, một đứa mới tròn tám, một đứa gần tám làm sao có khả năng giúp em? Em đã được định đoạt là Oiran tương lai, một bông hồng tỏa sáng giữa phố đêm....Em đẹp lắm, như người mẹ quá cố vậy....em....giống mẹ lắm....đôi mắt màu xanh thẳm, màu xanh không hi vọng..nước da trắng láng...toàn bộ khuôn mặt, từng nét thanh tú hiện hữu đều như sao chép từ Kireina vậy...chỉ có điều...mái tóc của mẹ là đen láy, một màu khác so với sắc trắng em mang trên người. 

Vậy do đâu mà thành? Do gã đàn ông tệ bạc...từng hứa với mẹ em sẽ đưa mẹ ra khỏi chốn kỹ viện nhưng lại biến mất không tăm hơi....

Hắn ta nhẫn tâm không lời từ biệt....khiến một Oiran được nhiều người khâm phục hạ mình tình nguyện phục vụ hắn....Rồi để cô ấy một mình trong đêm, để cô ấy khổ sở...để cô ấy đánh mất giá trị bản thân...đến khi mang trong mình dòng máu của hắn.

Cô bị đày xuống nơi nhà thổ tồi tàn...tự hạ sinh đứa bé...chưa đầy vài ngày lại có tú bà xuống đòi trả nợ...Cuộc đời cô liêu tệ hại khiến cô điên dại, tự sát rồi tạm biệt đứa con chưa đầy hai tháng. Số phận của cô...xui nhất khi gặp hắn, kẻ bội bạc vô ơn vô tình.

.....Rồi năm sau, chỉ một năm ngắn ngủi khi em vừa đủ bảy tuổi, một làn gió lại đem quỷ dữ đến nơi phồn hoa này....Mọi thứ bị thiêu rụi, cả lầu nơi em sống cũng bị tàn phá khiến người thiệt mạng người thương nặng. Em liều mình chạy trước, em muốn được tự do nhưng trên con đường gian nan đầy nguy hiểm ấy...em xui rủi lại gặp trúng mối đe dọa khổng lồ....Con quỷ.

Con quỷ trên người nhuộm màu máu đứng trước mặt em, toan cướp đi sự sống bé nhỏ thì một cây gỗ từ đâu bay đến cản việc đại sự của nó...Nó tức giận quay đầu...người làm nó không phải một anh hùng, không phải một đàn ông, càng lại không là phụ nữ....chỉ là một đứa bé mình đầy bụi bẩn, tay áo còn rách một vệt lớn khi bị một phần đám cháy làm phỏng..

Đứa bé ấy sẽ là ai? Kẻ nào gan to đến cỡ đấy?....

"Anh Fuji!!" 

Giọng nói em vang lên, đứa bé ấy cũng không sợ gì dám tiến về phía em, cản chân quỷ dữ....Nhưng...đứa bé nhỏ nhắn ấy sẽ làm gì được? Chỉ có thể anh dũng hi sinh vì nàng. Đứa bé cố đánh lạc hướng con quỷ, em thì nhanh chân chạy.....nhưng đến lúc quay đầu thì lại chẳng thể thấy bóng dáng của cậu đâu.....

"Fuji-san!!"

"MẶC KỆ ANH ĐI! CHẠY ĐI!"

Tiếng hét thất thanh....em chẳng được nghe lần hai...em chỉ biết nhanh chân chạy...chạy đến khi kiệt sức....ngã ở một bụi cây nhưng may mắn gặp được đoàn tàu tạm dừng chân...mau trốn ở một toa rồi gục mất nhưng em là con của thần xui rủi....Cớ sao con tàu mất lái bị chôn vùi với đất, em là người may mắn duy nhất kịp nhảy ra khỏi...Đúng là trong cái rủi có cái may-

"...Con là ai?"

Em được một cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi, từ đó mang tên Isuki Umie....Em sống trong căn nhà nhỏ với trí nhớ trục trặc...bao nhiêu sự kiện em cũng quên hết sạch, em quên người liều mình cứu em, quên đi người mẹ xinh đẹp, quên cả những nỗi u sầu ở kỹ viện, quên hết những bông hoa linh lan em từng đan....

Mọi thứ, mờ nhạt trong trái tim lạnh giá

......?

"Kẻ khóc than trong cơn mưa tối" Chẳng ai ngoài em, một đứa trẻ vừa khóc vừa ngấm đẫm nước mưa lẫn nước mắt khi lê lết trên bụi cỏ...tìm đường thoát thân trong sự đau đáu tột cùng

"Kẻ chết mòn không lối thoát thân" Fuji, lạnh lùng từ chối em bao lần những vẫn gan dạ bảo vệ em, lo em từng chân tơ kẽ tóc, chịu đựng, chịu đau, chịu khóc để em chạy trước còn mình thì bị ngạ quỷ giết chết...

--

"Vì đánh đổi sự sống...a-anh đã phải biến thành quỷ....vì ả ta đêm đó....đã bị anh làm cho say mê..." Đứa trẻ chín tuổi, chỉ chín nhưng nhan sắc khiến một con quỷ sống trăm năm phải hạ móng vuốt?

"Ả....đã cố gắng dụ dỗ và thu phục anh...xóa đi...xóa hết ký ức xưa kia nhưng may mắn...không hiểu bằng cách nào anh đã nhớ lại được...."

".....Thật mừng....khi em còn sống..."

"Nhưng bây giờ...c-có lẽ...là không..." Nước mắt trên mi hắn đã khô, hắn khóc trong vô vọng, che chở cho em bằng tất cả, đi từng con đường để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng....nơi hẻo lánh này có ai cơ chứ? Hắn đánh cược cả mạng sống, cái mạng sống bé nhỏ này để đi đến dinh thự của Tokito, của một đại trụ...

----

Trong cơn mưa phùn, nước chảy trên đỉnh mái nhỏ từng giọt tích tách xuống lá cây cứ làm trong lòng cậu nôn nao...Cậu...đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không lành đang xảy đến. Và không thể sai lệch, cặp đồng tử xanh đột nhiên giãn ra khi thấy dáng vẻ ướt sũng của cô học trò được đặt ở engawa lúc nào không hay. Điều đáng ngờ hơn là một tên quỷ đang đứng sừng sững trước một Sát quỷ nhân thuộc đẳng cao nhất.

"....C-Cứu em ấy-....làm ơn!" Tên quỷ từ từ quay mặt về phía cậu, cúi đầu một cách chân thành....đến nỗi...cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra

"...." Cậu khẽ nhìn, nhìn cơ thể ướt đẫm, nhìn làn da nhợt nhạt hơn bao giờ, dáng vẻ ấy trông đáng thương biết bao

"...." Bao che....cho một tên quỷ

"L-làm ơn....hãy....cứu em ấy-....Dù tôi có chết cũng được....x-xin đừng làm hại em ấy-.."

"...." Hắn cúi đầu, lặng lẽ đi ra khỏi dinh thự khi cậu dần tiến lại em

"Làm nhiệm vụ cùng cô ta?" 

"Bạn vẫn như ngày nào" Ánh mắt lộ rõ thất vọng, cực kì thất vọng khi đứa học trò lại đặt niềm tin sai chỗ, lại lần nữa để mình thiệt thòi...

'Kochou....'

Cậu nhìn em rất lâu, lâu đến mức mưa đã tạnh....Đó có lẽ là chủ đích của cậu khi cậu dần nhấc em lên, phóng nhanh về phía Điệp phủ....Dường như lần này không chỉ là những vết thương ngoài da hay sốt cảm như thường, nó là một vấn đề lớn khi hô hấp của em khó khăn hơn, hơi thở yếu ớt cố gắng chống cự cái chết cận kề....Ai...ai đã làm em ra nông nỗi này? Cậu vừa đi vừa nghĩ, nhưng cậu biết chắc chắn không ai khác ngoài cô ta..

'Kazuko à?'

'Tôi nhớ tên cô rồi'

.

Ngọn đèn sáng giữa màn đêm tối u ám, tỏa lan khắp căn phòng vang đầy tiếng ho khan của bệnh nhân. Bệnh nhân ngày hôm nay thật đáng thương, sao em lại khổ sở đến nhường này?

 "Làm sao? Sao em lại bị té xuống đó cơ chứ?" Shinobu luôn là người hỏi em nhiều nhất, quan tâm sức khỏe của em cực kì

"....V-vâng" Cổ họng em mặn chát, chỉ toàn vị muối biển hòa lẫn nước mưa, nước mắt....

"...Không thể tự té được...ai đẩy em sao?" Nói trúng rồi...

"...." Em biết trả lời ra sao? 

"Hôm đó em làm nhiệm vụ cùng ai?" Câu hỏi cứ dồn dập, ánh mắt tra hỏi khiến em sợ hãi vô cùng nhưng lại chẳng thể thốt ra chữ nào

"..." Em im lặng miết thôi

"Là em ạ" Cánh cửa bật mở, dáng người quen thuộc lại từ từ xuất hiện trước mắt em, trước mắt kẻ còn sống khi bị "trượt chân"

"..." Đối diện với người bạn ấy, đôi bàn tay em lại run lên không ngừng...nhớ lại..em chỉ thấy thật lạnh lẽo...người em coi là bạn lại chỉ coi em là thù.

"Nhiệm vụ hôm nay có chuyện gì sao? Kazuko?" Shinobu chắc là đã nghi ngờ về cô rồi

"Em không biết ạ, sau khi tiêu diệt con quỷ em không thấy Umie đâu cả" Nói dối....

'Mình đã không nghe lời ngài ấy'

'Mình không hiểu tình yêu Kazuko nói là gì...'

'Nhưng sao lại làm vậy?'

'Cậu ghét tớ lắm sao?'

"Có đúng như vậy không Umie?" ?

"...V-vâng.." Nuốt nước mắt ngược vào trong, em...muốn biết lí do cậu ấy làm vậy...Em....thừa nhận mình ngu ngốc...nhưng nếu nói ra...những bí ẩn ấy ai sẽ giải đáp?

"....Từ giờ đến hết thứ ba tuần sau, em phải nghỉ ngơi tại đây nhé. Vì em bị ngâm nước lâu nên tim mạch bị dồn ép...thêm việc thân nhiệt giảm thấp khiến dễ gây thiệt hại về tính mạng. Người thì lạnh toát...còn sốt nữa..."

"....Ai đã cứu em vậy?" Người ấy...nếu nói ra sẽ như thế nào...

"M...một...c-cư dân...g-gần đó ạ"...

"Ừm....vậy em nghỉ ngơi đi, tí nữa chị sẽ mang thuốc và thức ăn lên"

"Trước hết thì ngủ một giấc đã nhé" Chị cười nữa rồi...dối lòng thật đấy

"Tạm biệt em" Cả Shinobu và Kazuko đều đi rồi...căn phòng này....lại chỉ của riêng mình em..

Một đêm dài khó ngủ, em lại trằn trọc thút thít một mình....Em không muốn ngủ...thật sự không-...Em sợ...sợ lại nhớ về những ký ức ấy...sợ nhớ lại lúc biển sâu ôm lấy em...thật dịu dàng, mà đau đến tột cùng...Em không muốn chết...cũng chẳng muốn đối mặt với thế giới nghiệt ngã này..Có nơi nào...bình yên cho em không?

'Liệu....kết thúc của mình sẽ trông như thế nào..?'

Tiếng mở cửa đã phá vỡ hàng trăm câu hỏi của tôi, thật tệ khi để người khác thấy mình khóc...Làm sao đây? Có lẽ là Shinobu mang đồ ăn tới....Chị ấy....Tôi sẽ làm phiền chị ấy rất nhiều nếu thở than những câu chuyện vô lí....Hình như..chỉ có Fuji...nghe tôi tâm sự thôi...

"E-Em ăn sa-sau ạ...." Khó khăn phát ra từng chữ, tôi cố gắng dùng tay quẹt đi hàng nước nhòe trên mi

"Bạn phải ăn để uống thuốc" Giọng...giọng này-

"T-Tokito-sama!" Tôi giật mình ngồi dậy nhìn anh, người vừa đặt khay đồ ăn lên bàn

"....Tôi...chưa....muốn ăn" Anh ấy sao lại là người đem lên cơ chứ?

"Bạn không có quyền từ chối".....Ép người

"...." Anh ấy đút cho tôi ăn?

"Há"

".....Tôi tự-..."

"Bạn sẽ nhân cơ hội đổ thức ăn"

"Bạn rất lười ăn khi bệnh"

"Kochou đã nói vậy" Shinobu-....đã...tiết lộ bí mật giữa chúng tôi! Chị ấy phản bội tôi...

"...." Miễn cưỡng há miệng, tôi như đứa trẻ ba tuổi được bón cho ăn...nhưng tôi chỉ kém anh một tuổi thôi mà

" Bạn nói dối đúng không" Đột nhiên, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, cháo trong miệng tôi cũng như biến thành than tro mà không thể nuốt xuống.

"N-nói dối?"

"Người cứu bạn chắc chắn không phải cư dân".....Là Fuji...

"Là quỷ" Anh ấy...sẽ làm gì...

"...."

"Bạn cũng không phải trượt chân té"

"Bạn bị cô ta đẩy"

"Có đúng không?" Anh....ấy đọc được suy nghĩ à?

"....Không..."

"Không có"

"Tôi sẽ dừng việc nhận chỉ dạy bạn nếu bạn tiếp tục như vậy"

"....Nhưng-"

"Bạn không biết nghĩ cho bản thân sao?"

"Tuy bạn tốt nhưng không có nghĩa bạn phải nói dối thay cho người hại bạn"

"Bạn đã suýt chết, không nhớ à?"

"....Tôi"

"Tôi không thể....Kazuko...Kazuko liên tục nhắc đến những thứ rất khó hiểu....cô ấy...c-cô ấy nói đến tình yêu...nói về sự vất vả gì đó...T-tôi muốn khi khỏe lại sẽ tự đi hỏi cô ấy..." -Tôi...không dám nói...vì tôi sợ cô ấy sẽ hận tôi...

"Từ lần đầu gặp, tôi đã biết bạn là một kẻ ngốc"

"Nếu gặp lại, cô ta sẽ tiếp tục âm mưu giết bạn"

"Cô ta không phải một con người tốt"

"Biết chứ....những tôi không muốn ai phải đau khổ...nếu nói ra, chắc chắn cô ấy sẽ bị kỉ luật"...Nghĩ cho người khác?

"Vậy bạn tình nguyện dâng mạng mình cho cô ta à?"

"....Cô...ấy"

"Thích ngài phải không?.." Tôi ngập ngừng nói, khẽ nhìn biểu cảm của người con trai trước mặt

"Thích là gì?" ...

"...L-Là cảm xúc...đặc biệt với người khác...Nó sẽ là một thứ gì đó khiến con tim ta...rung động...đập nhanh....và đỏ mặt khi tiếp xúc với người ấy..."

"N-Ngài chưa từng thích ai bao giờ sao?" Người như anh, chắc chắn là chưa....ai lại có thể thích một người chẳng có cảm xúc...lại càng im lặng nhạt nhẽo cơ chứ...

"...." Không trả lời?

"....Không nhớ" Quên mất...anh đâu nhớ gì

"Ăn cũng xong rồi...ngài về nghỉ ngơi đi...X-xin lỗi vì đã làm phiền...."

"Nay tôi ở lại đây" Câu nói khiến tôi như bất động, đầu nảy lên nhiều suy nghĩ khó diễn tả

"Đ-Để?" Tôi ngây người, nhìn anh chằm chằm như vật thể lạ

"Dưỡng thương"

"...." Anh bị thương?

"N-Ngài bị làm sao ạ?"

"Chỉ là vết thương ngoài" Anh ấy...sao lại để bị thương cơ chứ?

"....Nhiệm vụ khó lắm ạ?"

"Do không tập trung"

"Dạ vâng..." Làm nhiệm vụ không tập trung? Đây đâu phải là phong thái làm nhiệm vụ của anh ấy....chả nhẽ có việc gì khiến..Tokito đại nhân đây suy nghĩ sao?

"Ngủ đi"

"Dạ vâng..."

"Tokito-sama n-ngủ ngon ạ.." Tôi thờ thẫn nằm xuống, nhắm đôi mắt đầy u phiền...kết thúc ngày dài chất chứa biết bao mệt mỏi, chứa những ký ức đau nhói.

"..."

"....Thích?"

----------------------------

"Dẫu kí ức có mất, dẫu có chết đi sống lại, hình bóng người con gái ngày ấy vẫn không thể phai mờ trong tim tôi....Em ấy...xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com