Chương 51. Một chút niềm vui
Chương 51
Một Chút Niềm Vui
"Tokito-sama xinh thật đấy!!" Tôi nhìn thấy bóng dáng đẹp ngời ngợi thì cười rõ tươi, lon ton chạy về phía anh
"Xinh không được dùng cho con trai" Anh nghe tôi nói thì nghiêm giọng giảng giải
"Tokito-sama là ngoại lệ" Và cũng từ đó, không còn âm thanh nào được phát ra nữa
'Lễ hội....cùng....Tokito...'
----------------
Nơi hội chợ tấp nập, những ánh đèn vàng tỏa từ lồng đèn vội chiếu trên mọi nẻo đường của con phố rực rỡ sắc màu. Đi đi lại lại, đoàn người tranh nhau để chiếm được một vị trí đẹp ở đây mặc dù không biết có gì hấp dẫn họ đến vậy. Nhưng chắc chắn là khá đông đúc khi đám người chật cứng ngắc.
"...S-Sao mà.....đông vậy?" Tôi run run kéo vạt áo anh, đờ đẫn nhìn dòng người xô bồ
".....N-Ngài thích chen vô chỗ này hả.." Trả lời đi chứ...
"..." Anh không nói không rằng, đi thẳng về phía ngược lại....Anh đang làm gì vậy?
"Tokito-sama....đ-đây không phải là lối tắt mà..." Dựa trên tình hình hiện có, anh đang dắt tôi vào một con hẻm gần đó và nó tối thui....Tôi có thể tưởng tượng được hàng trăm con quái sẽ bất thình lình trào ra từ các khe hở...và ăn chúng tôi....Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể diễn ra, Tokito-sama rất mạnh....nhưng...
"Đời người không đoán trước được"
Sẽ không có chuyện đó đâu...Anh đã hứa với tôi rồi....
"..." Tôi không biết nói gì hơn ngoài im lặng, lễ hội của tôi đâu?
"...?" Bất ngờ đã vụt tới, sâu trong cái ngóc ngách này là một quán bán đồ ăn. Ai có thể nghĩ ra ý tưởng mở quán trong hẻm vậy..?
"Cho hai phần mì soba" Anh lạnh giọng nói, tôi thì lúng túng bước theo
"....Ngài thật khéo tìm nơi ăn uống mà" Tôi cười cười khi đẩy ghế, ngồi xuống đối diện anh
"Phải về trước mười giờ tối đấy" Anh chán nản nhìn đồng hồ đang quay, ánh mắt dính chặt vào nó mà chả quan tâm thứ gì hết
"Tokito-sama có vẻ thích ngắm cách mọi thứ hoạt động" Tôi khẽ nói khi nhìn chủ quán đang chuẩn bị phần thức ăn của chúng tôi
"Ừ" Tai thính thật....
"Mì tới đây!" Mì soba là như thế này sao? Nhìn có vẻ ngon....
"Tokito-sama muốn thử chơi không?" Hôm nay tôi sẽ làm chủ cuộc chơi...!
"Chơi?" Chưa gì anh đã chạm đũa rồi..
"Ai ăn được nhiều hơn"
"Người đó sẽ được yêu cầu người đối diện một việc bất kì" Tôi không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi, ai đấy cứu tôi...
"Thua thì đừng có trách"
"Hai-" Tôi cứng đơ người khi nhận ra Tokito-sama đã ăn xong một phần
"Ăn gian quá à..." Thắng làm vua, thua thì....
"Bạn không ra luật" Anh nhìn bé con vậy chắc ăn ít lắm...Đ-đúng không?
'....'
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi là thách đấu một đại trụ....
"To-Tokito....-sama..." Sức ăn của tôi từ khi được đón về Hà phủ thì cũng có tăng lên đáng kể trước nhưng mà....cái này thì quá khủng khiếp rồi...
"S-Sáu phần rồi-i" Tôi run run chỉ vào những chiếc hộp đang được xếp lên cao dần
"Bạn chỉ bốn thôi à?" Giọng nói tuy có vẻ bình thường....nhưng sao tôi cảm thấy cứ có chút mỉa mai...
"...." Tôi phồng má rưng rưng nước mắt nhìn anh, cố cứu vãn mọi chuyện trước khi nó tồi tệ hơn
"Tôi thắng rồi" Anh chống cằm, quan sát cái biểu cảm đáng ghét của tôi
"....." Tới nước này rồi thì làm gì được nữa...
"Cũng lâu rồi chưa kiểm tra kỹ thuật của bạn..." Vừa nghe chữ đầu tiên thôi mà toàn thân tôi đột nhiên có một luồng sét đánh qua, co co giật giật...
"Nếu mai rảnh thì chuẩn bị đi" C-Chuẩn bị gì cơ....
"Tokito-sama...." Anh bắt đầu việc hành hạ con nô tì này nữa rồi..
"Thua không được cãi" Đây là cảm giác nhục nhã sao.....thật là...
"Đi" Anh thanh toán tiền cho chúng tôi xong cũng rời bước khỏi quán mà quay về chỗ cũ. Con đường tối tăm lúc nào giờ lại sáng lên màu vàng đỏ. Thật lạ lùng...
"Tokito-sama.....đỉnh cao quá" Và đối mặt lễ hội, nơi đây đã ít nhộn nhịp hơn trước
"Lúc nãy có cuộc diễu hành nên chen chúc nhiều" Anh lạnh mặt nói khi tiếp tục dẫn dắt tôi
"Cuộc diễu hành? Tôi cũng muốn xem..." Cuộc diễu hành là cái gì vậy?
"Nếu có cơ hội" Ý anh là gì?
"Giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?" Háo hức như một đứa trẻ, tôi liên tục ngắm nhìn những khung cảnh đẹp mà hiếm khi sánh bước cùng người trong mộng.
----------
Trên con đường đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc, nơi có những gian hàng bán đồ và những thử thách cho các chàng trai mạnh mẽ, khôn khéo tặng quà cho bạn gái lại xuất hiện bóng dáng của hai người thân quen. Một nàng thơ tóc trắng mắt xanh luôn giữ lấy vạt áo của còn lại, một thiếu niên với áo Kimono nagagi xanh lam nhạt cùng Hakama (Umanori) màu xám. Nhìn không người ta sẽ tưởng anh trai dẫn em gái đi chơi đấy....Con bé mè nheo quá mà...
"Tokito-sama....kia là gì?"
-
"Tokito-sama, đó là trò gì vậy?"
-
"Cá vàng đẹp quá! Nhưng không dễ thương bằng ở nhà"
-
"Tokito-"
"Dango không?" Tôi bị chặn lời bởi một sự mời gọi đầy hấp dẫn...
"Dango?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh, biết là một loại đồ ăn nhưng nghe lạ quá..
"Một xiên có ba viên" Anh thấy tôi ngơ ngác thì hướng mắt về một quán nhỏ, nơi trưng bày những cái xiên có nhiều màu sắc
"Có ạ" Tôi gật đầu liên tục với vẻ mặt cún con
"..." Anh không nói gì thêm, chỉ đơn giản ra đó mua rồi quay lại với ba xiên sặc sỡ, nhìn là thấy ngon rồi!
"Xin phép!" Với những tia lấp lánh trong mắt, tôi bắt đầu thưởng thức nó và bạn biết đấy....
"Ngon quá..!!" Tôi không biết hình tượng của mình đã như thế nào nữa, tôi chỉ biết mình đã khen nó rất nhiều....
"Tokito-sama ăn đi ạ"
"Tôi không thích đồ ngọt" Ai rồi cũng phải thích thôi mà
"Nè!" Tôi đã không ngần ngại lấy một xiên và đút cho anh ấy.....như cách anh từng làm với tôi khi ở Điệp phủ
"...." Nghiện còn ngại là anh, nói không ăn mà chẳng phản ứng gì.....
'Hôm nay tôi sẽ bào sạch túi tiền của anh để ngày mai tham chiến..'
------
"Bánh gạo!"
-
"Cái này được gọi là Taiyaki hả?"
-
"Mochi trà xanh và dâu!"
-
"Hồng trà là gì vậy?"
"Uống đi"
"Ngon quá!!"
-
"Rakugan?"
"Cứng..."
"Nhưng mà ngon...."
"N-Ngon lắm luôn ấy!!"
"Lần đầu tiên thấy món ngon như này!"
-
"Hôm nay thật là một ngày siêu cấp tuyệt vời!" Tôi vừa cười vừa cầm đống đồ ăn ngon mới đòi anh mua được
"Chín giờ rồi" Anh đánh mắt sang một quán nhỏ, nhìn rồi nói khi đứa học trò bắt đầu ủ rũ
"Gì mà nhanh quá vậy...." Cảm tưởng mới đi được một nửa nơi này thôi..
"Tokito-sama!! Cái đó là ném vòng đúng không?" Buồn chưa được bao lâu, tôi lại hí hửng chỉ chỏ vào một gian hàng trò chơi
"..." Anh đang nghĩ lại về việc rủ tôi đi chơi hả?
"Vào đi" Tokito-sama là tuyệt nhất!
"Vâng!" Tung tăng đến gần, tiền trao cháo múc, tôi thuận lợi có ba chiếc vòng nhỏ xinh
"Ném gì sẽ được cái đó đúng không?" Tôi chưa từng thử trò này bao giờ..-
"Đúng đúng" Mặt chủ quán gian quá đi thôi...
"Kẹo..." Có kẹo, tôi sẽ lấy kẹo..
*Hụt:1
"..." Khóc trong tiếng cười của chủ quán
*Hụt:2
"Này-..." K-không thể nào....tôi...
*Hụt:3
"Rõ ràng đã suýt trúng mà..."
"Tokito...-sama" Tôi ỉu xìu nhìn anh, ấm ức không chịu được
"..." Liếc vẻ mặt của Tsuguko, anh cũng chỉ có thể ra tay giúp đỡ
"Ba lượt nữa" Chủ quán sẽ lời một mối to mất...
"Vâng thưa quý khách!" ....
-
"Tokito-sama, ngài ở với tôi suốt đời nhé" Hai tay ngập những hũ kẹo đường ngọt lịm, tôi chỉ có thể cười khanh khách với cái nhìn xéo của ông chủ quán
"Không" Ai mà ngờ được bách phát bách trúng, quăng đến cỡ hai món một lượt...Sư phụ đại tài!
"Tại sao? Ngài không thích sao...."
"Chắc gì còn sống n-" Gì mà suốt ngày nghĩ chết với không tồn tại...
"Ngài sẽ chẳng bao giờ bỏ mạng đâu!"
"Với cái danh kế tử này, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ ngài tới cùng" Tôi nghiêm mặt, nhìn anh với ý chí kiên định
"Lo thân mình còn chưa xong mà đòi bảo vệ tôi?" Anh khinh người quá rồi đó!!
"Gì chứ?"
"Cho bạn ba phút" Ba phút?
"Hả?" Tôi nghe xong chưa kịp hiểu mà anh đã thoăn thoát rút từ trong người ra bảo vật quý giá
"K-kiếm? Ngài mang theo...làm g-" Đột nhiên.....có thứ gì đó...
"..." Với chút nhanh nhạy, tôi toàn mạng né khỏi một vật thể lạ lùng. Chỉ có thể nói rằng nó được ném ở đâu đó với lực rất mạnh, không may trúng sẽ chẳng thể lường trước...
"Quỷ..." Tokito....đã nhận ra từ sớm rồi...ngài ấy chỉ đợi tôi thôi sao?
"T-Tại sao giữa nơi đông người này lại có cơ chứ...?" An nguy của mọi người..
"Còn hai phút ba mươi giây" Gì vậy!
"Tokito-sama.....thật là-" Chộp lấy thanh nhật luân kiếm, tôi nhanh chóng phóng đến một con ngõ gần đấy, chắc chắn nó chỉ có thể lẩn trốn trong đây mà thôi...
'...Mất cả buổi đi chơi'
Dần bước vào trong không gian tối đen như mực, tôi càng phải đề phòng nhiều hơn khi cái thứ quỷ khí lại chợt biến chợt hiện như ma...Khó quá đi, làm sao lại bắt người khác phải tìm mình vậy?
"Thức thứ tư: Di Lưu Trảm" Một vết chém dài sượt lên trên không khí, lan tỏa màn sương mờ mù mịt cản lối thứ quỷ dị
"Nhanh quá nhanh quá!" Quỷ gì...méo cả mồm-...
"Nhanh lên nữa đi nào~?" Một con quỷ bẹo hình bẹo dạng, mang Kimono đỏ rực và ừm....tôi đoán nó đang cầm những cái vòng giống như trò chơi lúc nãy
"Ngươi...chết ở đây à?" Tội nghiệp...
"Thợ săn quỷ, ngươi có phán đoán giỏi đấy" Ả vui vẻ tung những chiếc vòng xung quanh, tạo nên một lớp bảo vệ mờ nhạt
"À, chỉ là ngươi có vẻ quen đường ở đây"
"Nãy giờ ta thấy ngươi lởn vởn ở mấy ngóc ngách rồi" Tôi ham vui nên không để ý kĩ...chỉ là có biết một thứ gì đó đã sượt qua rất nhiều lần
"Hay hay"
"Giờ thì nộp mạng đi~" Nó dứt lời thì giơ tay ném những chiếc vòng đủ sắc màu về phía tôi
"Hai mươi ba" Chỉ uốn lượn nhẹ là đã có thể né rồi
"Nè! Nè!! Nói gì đó!!" Nó giống như một đứa trẻ hờn dỗi, tiếp tục khiến đám vòng dày đặc và sắc nhọn hơn để nhốt tôi trong chiếc lồng cạm bẫy
Nhưng nó không có cơ hội đó
"Hai mươi ba con quỷ đã bị ta triệt hạ hoàn toàn" Cất giọng, thanh kiếm vung cao khi chân tôi uyển chuyển nhảy lên mái nhà mà làm một đường chém dài mĩ mãn. Nó chết rồi.
"K-Không...Không..!!" Lần này là một đứa nhóc khóc lớn nhưng dù sao cũng hóa tro mà thôi
"Xin lỗi" Tôi muốn bỏ thói quen này...nhưng nó bén rễ trong tâm can mất rồi. Loài quỷ đôi lúc thật khó để có thể lí giải cho những ký ức đã mất, lí trí vẫn còn.
"A....trễ giờ mất rồi...." Vội vàng chạy ra khỏi đó, tôi ngước ngang dọc tìm bóng chàng trai mà mình dựa dẫm từ nãy giờ
"Một con quỷ mà tốn tận sáu phút" Anh như ma ấy!! Tự dưng lại ở đằng sau...
"Quá chậm" Lời nói như những mũi tên nhọn hoắt, làm gì cũng biết rồi đó..
"....Tokito-sama" Buồn thật đấy...
"Kiếm ngài đây, không có máu đâu đó....." Tôi trả lại cho anh, đồng thời cũng ngắm một chút...Kiếm của anh quả là rất đẹp, nhìn mà mê....Kiếm tôi chả được như vậy...vì nó không có chữ (悪鬼滅殺) Ác Quỷ Diệt Sát.
"Về thôi, lễ tàn rồi" Anh quay đầu, ung dung đi ngược lại mà mặc kệ đồ đệ tối sầm mặt mày
"Tokito-sama tưởng có chút đồ ăn mà nói gì cũng được sao!!"
"Ngài nghĩ đúng rồi..." Tôi cũng nhanh chóng bước lẹ theo anh cùng đống đồ ăn vặt chưa hết...Thật là ngon quá đi! Coi như hôm nay là ngày công sức ba tháng được bù đắp vậy-...
'Làm sao bạn có thể kế nhiệm được...'
Khẽ liếc nhìn tiểu học trò ngây ngô như thế, cậu chả nỡ lòng nào mà để nó tự mình chinh chiến giữa những con quỷ độc ác và nham hiểm ngoài kia mà. Nó vị tha và quá chậm. Chậm vì nói chuyện với lũ quỷ mà chả chú ý tới gì. Tốn thời gian trong khi có thể dành nó để làm nhiều việc có ích hơn.
Cậu, thật sự rất không nỡ để nó một mình ở trên hồng trần rực lửa.
Đây là tình cảm riêng tư
Chẳng phải là "ích kỉ" chỉ muốn được chữa lành nữa rồi
-------------------
Tâm tư khẽ mở, chỉ chờ đợi thời cơ
--
"Tokito-s...sama.."
"Gi-giết người-..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com