Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89. Khắc biệt ly

Chương 89

Khắc Biệt Ly

Nơi pháo đài xảy ra nhiều trận đấu, nơi máu đổ, nơi xô xác nhưng chỉ riêng một góc khuất trong tòa thành hiện diện hai đối thủ vẫn đang nhàn nhã nói chuyện. Hai phe đối lập, hai chiều hướng khác, hai vòng xoáy riêng biệt, hai suy nghĩ hai lý trí nhưng cùng thề hẹn một lời hứa.

Lời hứa viển vông, lời hứa nhạt nhòa nhưng lời hứa ấy, có chết cũng chẳng thể xóa trừ.

"Xin lỗi"

"Người em từng yêu"

Nhát chém lướt qua nhanh chóng, không thét, không la, không nói. Ánh mắt của hắn vẫn chỉ nhìn về một phía, về đường lối em đang dần bước ra khỏi. Hi vọng duy nhất của hắn là em, tia nắng duy nhất là em, những vụn vỡ, những đau đớn tột cùng đang diễn ra trong hắn cũng chính là do em một tay xây dựng.

Em có thể mang cho hắn những niềm vui hạnh phúc, em có thể đánh đổ và xé nát trái tim đang dần tan ra theo những ngày mưa nắng.

"Tạm biệt"

"Người anh yêu"

Từng và còn khác nhau đến cỡ nào? Là khi một kẻ quay đầu còn một kẻ mãi dõi theo, là khi người còn tình cảm đứng lại nơi họ đã luôn chia sẻ, giúp đỡ và cùng nhau vượt qua khó khăn. Kẻ ở lại luôn là kẻ đau, kẻ bước tiếp chưa chắc đã vui.

Tình yêu ngang trái, có kiếp sau, em cũng không còn yêu hắn.

.

Cơ hội chỉ tới với ta một lần, bỏ qua rồi thì không còn lượt để mở lòng nữa đâu.

----

Ải đầu tiên đã xong, em chạy nhanh về phía trước mặc cho những con quái đang chuẩn bị xơi tái em. Em yếu, tinh thần em đang sụp đổ nhưng không có nghĩa là chúng nó có cơ hội động vào em. Đúng thật là chúng có mạnh hơn những con quỷ xuất hiện ở ngoài tự nhiên nhưng chung quy thì vẫn không bằng một góc Thượng huyền. Em chỉ vung kiếm chém đại rồi tiếp tục chạy, chạy cho đến khi gặp được ai đó.

Một ai đó?

Em chạy nhanh đến mức cơ hoành đã bắt đầu co thắt dữ dội, khi đôi chân mỏi mệt chỉ muốn được dừng lại một chút. Tất nhiên, em chẳng thể dừng bước, em chỉ chạy, đâm đầu vào việc chạy. Lỡ em nghỉ, nghỉ đúng một giây thôi nhưng biết bao thứ đã xảy ra đầy tai hại? Em không muốn đâu, em sợ lắm.

Em chỉ mong người ấy vẫn đang hoàn toàn yên ổn...

Vì nếu không em sẽ không thể tiếp tục nữa đâu.

.

Em có thể mà, em có thể làm mọi thứ miễn cậu sống, miễn cậu vẫn khỏe mạnh và vui vẻ. Em có thể chết, em có thể bị trừng phạt, em có thể sống không bằng chết, em cũng có thể hiến mạng cho quỷ dữ nhưng làm ơn, đừng để cậu chết được không?

Em bằng lòng, cái gì em cũng chịu nhưng cậu đang gặp nguy hiểm thì em không thể. 

Từ tận đáy lòng, em chỉ luôn cầu nguyện cho người bình an vô sự không trầy xước, không thiệt mạng. Em rất sợ, em rất sợ cái cảm giác đôi mắt của em bị đóng băng lại, cả cơ thể như bị hóa đá khi chợt thấy cậu. Em đã từng mơ, mơ về kết cục kinh hoàng ấy, em đã từng, đã từng dốc hết sức để trau dồi những kiến thức và chải chuốt cho kĩ năng một tốt hơn.

Em đã rất chăm chỉ miệt mài. Em làm vậy để giúp mọi người

-----

Đã biết bao lâu, em vẫn mãi lạc trong những bức tường thành đẫm máu đau thương. Em vẫn tìm cậu, vẫn thấp thỏm nỗi lòng xót xa dành cho người thương.

'L-Làm ơn mà...'

Nơm nớp nỗi lo sợ thầm kín, mắt vẫn đảo đều để quan sát hiện vật đang thay đổi rõ rệt. Em cứ vậy trèo qua biết bao dãy nhà, em cứ vậy vượt mọi hiểm nguy để đến được một khoảng không gian rộng lớn. Cuối cùng cũng có thể thấy nó, thứ vẫn đang vang vảng mờ ảo trong tâm trí em....Nơi đây có cột và tường ngăn cách, nó giống mê cung nhưng không rắc rối đến thế bởi đều đã có vết tích của cuộc hỗn chiến xảy ra....

'M-Máu...?'

Một lúc lo lắng trong em càng dâng lên mãnh liệt hơn, tai em ù đi khi nghe thứ âm thanh đang xé tan cả những chiến trận cam go, những suy nghĩ chợt lóe lên, bỗng mất đi.

Giai điệu không hoa mỹ, không hào hùng và không có vẻ gì là thắng trận giờ chiếm lĩnh khắp nơi. Em không biết là ai, em cũng chẳng muốn quan tâm đến vấn đề đó là ai, thứ em cần biết, thứ em thật sự muốn biết chính là cậu. Em muốn thấy cậu bước đến bên em, xoa đầu và nói hãy cố lên nhé. Em muốn được cậu ôm vào lòng và an ủi, em muốn được cậu động viên để có thể nắm chắc thanh kiếm to lớn này. 

"AAAHHHH!!!"

"CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!?"

"CHẾT TIỆT..."

"C-CƠ THỂ"

"TẠI SAO CƠ THỂ CỦA NÓ CŨNG TAN BIẾN NHƯ QUỶ THẾ NÀY!?"

"CHẾT TIỆT!"

"CHẾT TIỆT!!"

 Nhưng càng tiến tới, giọng lại càng to và rõ ràng hơn. Nó chính là đang muốn vạch trần người gào thét đến điên dại kia mà. Người quá mức chịu đựng, không thể không vỡ òa trong những nỗi niềm chạy ngược trên cuống họng. Người dù oai phong lẫm liệt, dù anh dũng hào hùng cũng chẳng thể cản nổi cái bi thương khốn đốn kia....Người là Phong trụ.

'Shinazugawa-sama...?'

Hiểu những thanh âm bất lực trong chính bầu không khí ấy, mọi giác quan của em chốc nhạy bén khi dần lần mò theo tiếng gọi, tìm tới nơi đáng ngờ ấy. Đi và đi, em đem theo những câu hỏi tiến sâu hơn vào nơi tan hoang đổ nát. Càng tiến, càng nhìn, em càng thấy sợ hãi khi nhìn những chiến tích, những dòng máu khô đọng trên sàn trắng. 

'K-Kinh khủng quá...'

Thượng huyền quỷ đã ở đây sao? Hắn chết chưa?....Hắn...hắn đã làm gì vậy? Có ngài ấy ở đây không?...Không, nói rằng là không...

"THÔNG BÁO!! THÔNG BÁO!"

"SHINAZUGAWA GENYA VÀ TOKITO MUICHIRO ĐÃ HI SINH!"

Khi đôi chân kịp dừng bước, khi tiếng la lối của quạ đen vang lên, khi ánh mắt hờ hững chạm đến nơi trần trụi, những cây cột vỡ làm hai làm ba, những vết cào cấu sâu hoắm và cả những cái xác lạ chưa từng thấy. Nhưng cũng không ít lâu sau, cơ thể cứng ngắc tự động di chuyển đến tấm haori to đang che phủ một vật thể kì lạ. Đó chính là haori của Himejima, nó thật quen thuộc, chiếc áo ấy chẳng ai mặc vừa ngoài ngài Nham trụ cả.

Và thứ dưới lớp áo

Trông có vẻ quen mắt.

"T-Tokito...-sama?" 

Em đứng sừng sững trước người, người mà em đang thắc mắc là ai? Sư phụ của em hoàn toàn khỏe mạnh, ngài ấy có đủ các bộ phận tứ chi như một con người bình thường. Sư phụ yêu quý của em rất sạch sẽ, ngài ấy sẽ không để áo và mặt dính nhiều thứ bẩn bụi như này đâu. Sư phụ của em cũng mạnh mẽ không kém những người khác, sư phụ của em đã tự tay giết chết Thượng huyền Ngũ đó!! Sư phụ em giỏi lắm.

"H-Himejima-sama..."

"Đây là thật ạ?"

Nhẹ nhàng khom người xuống, tay em lướt trên khuôn mặt trắng mịn màng vẫn còn đang hiện vết ấn đỏ như máu. Vết ấn trông có vẻ giống sương mù, sư phụ của em đã rất giỏi, rất tài năng khi có thể kích hoạt nó đó. Ngài ấy cực kì mạnh mẽ luôn, chẳng thể nào thua được.

"Nam mô..."

"Tokito đã giúp chúng tôi rất nhiều"

Những luồng khí cảm xúc không ngừng phát điên lên, bủa vây kết tủa rồi lại loạn xạ trong chính cơ thể người có thể nhìn thấy chúng. Tiếng hét lớn từ phía xa vẫn một ngày lớn hơn, như âm nhạc, làm dịu đi hết thảy những suy nghĩ nhàu nhĩ cố gặng hỏi vì sao. 

Tiếng oán thét trời cao, tiếng chửi, tiếng nói dần tắt ngóm đi khi những tàn ảnh bay đi trong bầu không khí ảm đạm. Nhịp tim vừa giao thoa với máu chảy giờ lại đông cứng hơn tuyết ngoài trời, trở trên vô cảm trước đôi mắt sáng rực sớm chết chìm bởi xanh đặc. Em đến một giọt nước mắt cũng không thể rặn ra, em đến một cảm giác cũng không còn nhận thấy.

Đau đớn đến mức chỉ có thể nhìn là gì?

Là sự mất mát, là người thân, người yêu duy nhất đã từ biệt cõi trần.

Người bên cạnh, người chở che đã đi về với cõi địa phủ lạnh buốt.

"Đừng đùa em"

"Ngài mau tỉnh dậy đi"

Từng lời từng chữ của em thật trôi chảy và mạch lạc, chẳng vấp một chữ, chẳng có run hay bị chen ngang bởi tiếng thút thít. Em trưởng thành hay em đang cố gắng nuốt những niềm đau thấu tâm can vào trong?

"Ngài mà không dậy"

"Tôi bỏ đi biệt tích đấy!"

Đôi bạc hà xanh vẫn trừng lên trời, đôi bạc hà xanh chẳng còn đưa qua đưa lại nhìn ngắm mọi vật. Bạc hà xanh cùng chấm trắng nhỏ thật xinh đẹp. Chẳng biết mống mắt ấy đã ghi được biết bao hình ảnh, biết bao kỷ niệm đẹp giữa hai ta nhỉ? Chắc hẳn là nhiều lắm nên cậu không chịu nhắm lại, cứ nhìn em mãi thôi.

"Muichiro"

"Ngài định ngủ đến bao giờ?"

Mình em nói, mình em nghe. Đáng lí ra lúc này cậu phải dang hai tay ra để em nhào vào lòng cậu chứ? Cậu cứ nằm mãi thôi, em không thích chờ đợi đâu.

Cậu mau mau ôm em đi, Shinobu mới mất rồi, em buồn lắm. Con quỷ ấy cũng là một kỷ niệm đẹp với em nhưng mọi thứ giờ chẳng tốt hơn mà chỉ càng ngày tệ hơn. Em cảm thấy mệt mỏi, em chỉ muốn đặt lưng xuống tấm nệm và khóc trong cơn mưa tối đổ xuống mái hiên. Em thích cảm giác vùi mình trong lớp chăn ấm, nức nở kể về cuộc sống đầy nguy hiểm này.

Em ghét mưa lắm, mưa cướp hết người thân của em

Nhưng giờ em không còn cái tư tưởng đó nữa. Người em thương, đâu có mất trong mưa nữa đâu?

Chỉ là tình cờ mà thôi

"Nè"

"Ngài không nghe thấy tôi đang nói gì sao...?"

Ngồi ngay ngắn trước cậu, em vuốt nhẹ mái tóc đen óng của cậu. Cậu thường để em nghịch tóc của mình mỗi khi rảnh rỗi, đó cũng là điều em rất thích. Em thích tóc của cậu tại nó có màu rất đẹp, màu trắng của em thật lập dị khi so đo với sắc đen xanh lẫn vào nhau như này. Em thắt tóc cậu thành nhiều kiểu, em buộc tóc lên cho cậu, em đã cười rất nhiều, cười nhiều hơn khi cậu nhìn em và khen em.

Thời gian ấy, làm sao em quên nổi

"Ngài để kiếm ở đâu rồi?"

"Em thích Nhật luân kiếm của ngài lắm, ngài nên cất ở một nơi cẩn thận hơn chứ?"

Nhặt thanh sắt nhuốm máu lạnh ngắt, em lại ngoan ngoãn quay về và đặt nó cạnh cậu. Em vẫn không khóc, biểu cảm của em thật bình tĩnh, thật vui vẻ, thật giả tạo. Em đang cố khóc, khóc nhiều như những lúc cậu chê trách em nhưng một giọt cũng không thể.

Em đau đến mức không khóc nổi.

Đau quá

Em không chấp nhận sự thật này đâu.

Em nói em yêu cậu rồi mà

Sao cậu vẫn cứ rời đi như vậy chứ?

Cậu chẳng hiểu cảm xúc của em!

Cậu tàn nhẫn thật đó....

"Isuki"

"Đi thôi"

Himejima cất tiếng nhắc nhở, ngài ấy ắt hẳn cũng biết tình trạng của em đang tệ như thế nào nhưng ưu tiên số một vẫn là tiêu diệt chúa quỷ. Việc khóc lóc đau thương cũng chỉ có thể diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, dù như thế nào vẫn phải đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Nếu ai cũng suy sụp thế này thì chẳng thể thắng được đâu, hãy nén lại nỗi đau, hãy trút đi những thương đau mà chạy, hãy chạy đi.

"Himejima-sama, Shinazugawa-sama"

"Hai ngài cứ đi trước đi ạ"

"Tôi sẽ đến sau"

Em nở một nụ cười, họ nhìn qua cũng biết là ráng gượng. Họ không thể can thiệp, chuyện này thì người đau nhất là em, em đang cố hành xử một cách lịch sự, em vẫn đang cố, cố cười như thể cách Shinobu cười vậy. Thật tình, vậy mà em cũng có lúc này.

....Tệ nhỉ?

Đứng một lúc, họ cuối cùng cũng chỉ quay lưng đi. Họ cũng có người thân mất mát mà, họ hiểu điều em đang phải trải qua, họ hiểu em đang có cảm giác như thế nào. Họ giờ đây lẳng lặng rời khỏi khu vực chiến trường, mau chóng đem sự tức giận tới trả đủ cho tên khốn Muzan. Nếu hắn không sống, không sinh sôi, không tạo ra đám nghiệt chủng này thì người thân của họ đã không chết.

Đã hoàn toàn không chết

.

.

.

Cậu đã chết mất rồi, cậu không còn thấy đau nữa

Nhưng khi chết rồi, linh hồn của ta sẽ đi về đâu?

Sẽ hóa thành một lá vàng của cây bạch quả, chiếc lá nhỏ nhắn ấy sẽ bay về phương trời xa sao?

"Anh..."

"Đừng đến nơi này làm gì!!"

"Mau về đi!!"

Chìm trong cánh rừng vàng hoe, cậu nhìn người anh trai song sinh của mình đang đứng đối diện, miệng không thể không thốt lên tiếng "Anh" quen thuộc. Cậu gặp lại Yuichiro rồi, sau ba năm xa cách, cậu cuối cùng cũng đã gặp được anh rồi.

"Tại sao chứ...?"

"Em đã rất cố gắng mà, anh không muốn khen ngợi em sao?"

"Tại sao lại làm thế chứ!?"

"Anh cần một lời giải thích..."

"Em chỉ mới mười bốn tuổi, em có thể chạy cơ mà!?"

Anh không hiểu rồi, nếu em bỏ họ thì lúc đấy nội tâm sẽ tự cào cấu và tìm cách trốn thoát khỏi chính cơ thể em mất. Nếu em bỏ họ, tư cách kiếm sĩ, tư cách là một Đại trụ mạnh mẽ làm gương cho người khác sẽ biến mất đi đâu chứ? Em bỏ họ, ai sẽ đánh bại tên quỷ đó? Em biết họ có thể đánh bại hắn nhưng họ sẽ bị thương nhiều lắm, họ sẽ không còn sức để chiến đấu với chúa quỷ mất.

Em là người có thương tích nhiều nhất, em cũng là người không giúp ích được gì nhiều. Em có thể hi sinh tấm thân này để làm tiền đề cho chiến thắng của họ, em có thể cầm chân hắn cho đến khi đầu hắn lìa khỏi cổ. Em phải giúp sức cho đến hơi thở cuối cùng, nếu em mà không làm vậy, có sống em cũng không thoát nổi nỗi dằn vặt chiếm lấy mỗi ngày.

"Em không thể bỏ đồng đội mà chạy được"

"Nhưng làm thế em sẽ không chết!"

"Đến nơi chết chóc làm gì để rồi bỏ mạng một cách uổng phí!?"

"Nếu muốn chết thì em ra đời làm gì chứ?"

Anh vẫn vậy, anh lại nói lời không hay với em nữa rồi. Anh sao lại nói thế? Chẳng phải em đã nỗ lực, em đã cố gắng đến mức này sao? Em tiêu diệt được rất nhiều quỷ, em giúp ích được nhiều người nhưng sao anh lại nghĩ rằng nó uổng phí? Cuộc đời của em đã thật sự cô đơn, em không muốn những người khác cũng giống em.

"Khi anh mất, anh mới mười một tuổi"

"Anh mới chính là người uổng phí mà?"

"Còn việc em ra đời"

"Em rất rõ"

"Em có được hạnh phúc nên mới ra đời"

"Anh cũng thế mà, không phải sao?"

"Anh chưa từng hạnh phúc sao? Chưa có một khoảnh khắc hạnh phúc nào sao?"

"Anh cũng đã từng rất hạnh phúc khi bốn người cùng sống chung một mái nhà mà"

Nói không sai, nói không hề sai. Trước đây dù anh hai có khó chịu đến mấy, anh ấy cũng cười, anh ấy cũng đã hạnh phúc bên bếp lửa bập bùng đầy ấm áp. Anh đã nắm tay em trên đoạn đường dài, mẹ và ba cũng nắm tay anh, mọi thứ đã từng hạnh phúc đến thế cơ mà? Anh quên rồi sao? Em và anh sinh ra đời để nhận lấy những hạnh phúc, dù nó có ít ỏi đến mức nào thì cũng là đã có chứ không phải là không có.

"Từ khi sống cô đơn một mình em đã phải trải qua vô số khổ sở và khổ đau"

"Nhưng từ khi em có những người đồng đội đó"

"Cảm giác hạnh phúc vui vẻ trở lại"

"Đã có một số lần em cảm nhận được hai chữ bình yên"

"Em cảm nhận được yêu thương là gì"

"Em biết yêu"

"Em được yêu"

Em được nhìn em ấy mỗi ngày, em được tận tay chăm sóc em ấy, em được nghe những câu lời ngọt ngào của em ấy. Em được em ấy quan tâm, em được đi chơi cùng em ấy, em được thưởng thức những món ăn em ấy nấu, em được cận cảnh, được đắm chìm trong nụ cười đầy xinh đẹp của em ấy.

Em đã hạnh phúc, em biết trân trọng, trân quý những thứ em có.

"Em được hạnh phúc cùng người em thương"

"Cho dù là thế cũng không được sao?"

"Em chưa hề trốn tránh bất cứ hiện thực nào"

"Cho dù là mất mạng vì bạn bè em cũng không hề hối hận"

"Người khác nói gì cũng không sao nhưng chỉ có mỗi anh là không được nói vậy"

"Đừng nói chết một cách lãng phí..."

Nước mắt chẳng biết bao giờ đã nhiễu dài trên mặt bé, cậu đã luôn nhớ về anh, cậu đã cố gắng rất nhiều. Anh, anh phải hiểu cho cậu chứ...?

"Xin lỗi..."

"Anh hiểu rồi"

"Anh chỉ không muốn Muichiro chết"

"Anh chỉ còn mỗi mình em...."

Choàng tay ôm lấy nhau, những khuất mắc, những điều vẫn còn đau đáu giờ đã được giải đáp. Anh ấy không ghét cậu, anh ấy rõ là thương cậu rất nhiều nhưng anh không thể hiện điều đó thôi. Anh lo cho Muichiro mà, anh thương Muichiro rất nhiều mà....Anh còn không cho Muichiro ra cái chiến trường đầy khủng khiếp kia nhưng trọng trách của cậu là tiêu diệt những thứ làm hại con người...

Muichiro phải tiến ra xa hơn nữa, Muichiro là con cháu của tổ tiên sử dụng hơi thở khởi nguyên, Muichiro là người được chọn cho nên Muichiro phải cố gắng nhiều hơn. Chết là một chuyện không quá đặc biệt, xác người rải đầy đường, máu người bắn khắp nơi mà. Hi sinh để kết thúc mạng sống của một con quỷ mạnh mẽ, Muichiro không tiếc.

Muichiro chỉ tiếc một điều duy nhất.

Muichiro đánh mất tình yêu của chính mình rồi.

Đánh mất thật rồi.

Thất hứa, thật rồi.

.

.

"Ta đa!!" 

"Gì vậy?"

"Em dành tiền để mua tặng ngài đó ạ!!"

"Ngài nhận đi ạ!"

Một buổi sáng đẹp trời, em từ đâu lôi ra chiếc hộp nhỏ màu gỗ xinh xắn mà dúi vào tay cậu. Em cười tươi hơn hoa, mắt híp lại đợi chờ cậu mở nắp. Em ấy, chẳng hiểu sao còn hào hứng hơn cả cậu....có lẽ là vì món quà đặc biệt này em đã phải dành hết lương lậu từ trước đến giờ để mua. Chỉ là thấy áy náy trước những món đồ xa xỉ cậu mua cho nên em muốn đáp lễ lại thôi...

"Tôi đâu thiếu tiền"

"Nhưng đây chính là tấm lòng của em đó"

Cậu không nhịn cười được liền nhìn em tủm tỉm. Cậu lớn hơn em một tuổi chứ có phải ông lão nào đâu, nhận quà tất nhiên là vui rồi. Và vậy đấy, cậu đã nhẹ nhàng lấy ra một sợi dây màu xanh bạc đầy lấp lánh, đầy nhỏ nhắn và thanh lịch. Quà của em...đây sao?

"Dây buộc tóc?"

"Vâng ạ"

"Em thấy ngài để tóc như này mãi cũng nóng..."

"Cho nên"

"Ngài nhận nha!" 

Em vẫn vậy, em vẫn cười cười nhìn vẻ mặt bất ngờ ngơ ngác của cậu. Cậu chẳng thể nói thêm lời nào, không biết nên vui hay nên gì nữa...Lần đầu tiên cậu được người khác tặng dây buộc tóc đấy...mà hình như tóc cậu cũng dài hơn rồi.

"Để em cột cho ngài nha"

"Ừm" Xoay lưng cho em, cậu từ từ cảm nhận những ngón tay thon dài đang luồn qua tóc của mình. Em giỏi cột tóc lắm đấy, ngày nào em cũng cột cho em mà, không giỏi sao được!

"Hihi"

"Xong rồi"

"Trông..."

"Xinh cực kì luôn á!!!!" Em cười toe toét, vội chạy vào trong nhà kiếm gương để cậu soi. Em vội vàng đến mức đập đầu vào tường, sưng một cục u lớn trên đầu luôn...

"...."

"Huhu, đau quá"

"Ngồi im"

"Lần sau không được chạy nữa nghe chưa?" Em buồn bã ngồi xuống, nhìn bàn tay đang xoa trán mình, miệng còn thổi ra vài ngụm khí lạnh để giảm đi sự đau đớn. Cậu lúc này trông dễ thương biết bao.

"Nhớ rồi..."

"Nhưng mà ngài xem đi, trông như mỹ nhân luôn!" Nhưng em lại cười ngay sau đó, giơ chiếc gương nhỏ cho cậu xem. Ừ, cậu thật sự rất lung linh với kiểu tóc mới!

"Cũng được" Miệng thì nói cũng nhưng tâm trí đã đắc ý từ bao giờ. Dây đắt tiền có khác, chắc chắn còn thẩm mỹ....

"Mai mốt em sẽ mua nhiều quà cho ngài hơn!"

"Nhưng đợi em có tiền đã nha...." Lương của một kiếm sĩ cũng bèo lắm....khó mà mua được nhiều hàng đắt tiền.

"Không cần đâu"

"Tôi tự mua được mà"

"..."

"Ngài chê em ít tiền ạ?" Em hiểu sâu quá rồi...

"Không..."

"Ý tôi là tôi có thể nuôi em cả đời"

"Em ở nhà đợi tôi là đủ rồi"

"..." Nghe đến đó, mặt em đỏ ửng còn đầu như bốc khói, chẳng thể diễn tả cảm giác ra sao nữa....Tim đập nhanh, má với tai cứ nóng nóng, khó chịu....

"Tôi nói được là làm được" Xoa đầu em, cậu chỉ nở một nụ cười nhỏ. Cậu chỉ muốn giống người bình thường thôi, cậu cũng chỉ muốn được sinh ra và lớn lên, muốn có một công việc ổn định, có vợ có con....Cậu là đứa trẻ mười bốn, cậu thậm chí còn chưa hiểu rõ về thế giới này nhưng bỏ lại việc ấy, cậu phải đi trên con đường đầy gian nan này.

Cậu có nhiệm vụ để giải cứu con người. Cậu là một kiếm sĩ tài năng được thần linh lựa chọn....

Cậu.

.

Nói được, làm được?

"Đồ nói dối"

"Ngài mau tỉnh dậy đi"

Em cau mày nhìn cậu, để ý đến thứ đang ló ra khỏi túi áo. Đó là dây buộc tóc, là dây buộc tóc mà ngày hôm ấy em tặng cậu...Cậu vẫn luôn giữ nó bên mình sao? 

Có lẽ vậy. Cậu đã luôn nâng niu đó, cất nó thật cẩn thận và chẳng để nó dính một chút bụi nào. Đến giờ, nó vẫn nằm im ngay ngắn ngay bên áo, nằm trong trái tim đỏ rực vẫn đang thôi thúc nhịp đập sớm tắt lịm. Đó chính là tình yêu, đó chính là sự trân trọng cuối cùng cậu có thể dành cho nó.

"..."

"Tôi ghét ngài"

"H-gh.."

"T-Tôi..."

"T-Thật...sự"

"Ghét...-ngài đấy.."

Tầm nhìn bất giác nhòe đi, một cơn đau xuất phát từ bụng bùng lên một cách nhanh chóng khiến em phải dùng tay bịt miệng trước khi dòng máu đỏ trào ra. Lại là cái mùi này, đó là độc của Fuji, hắn đến chết cũng chẳng để em yên...

Chẳng am hiểu về dược liệu nhưng có lẽ....nó sẽ không bao giờ tha cho em...mãi mãi về sau...Rõ ràng là vậy, từ khi ở chỗ hắn và di chuyển đến đây cũng được ba tiếng rồi....vậy mà độc không những không giảm đi mà còn ngày càng nặng hơn-

Hắn nói đây là nhẹ nhất thì chắc kĩ năng của hắn đã không còn là dạng tầm thường...

"Thôi"

"E-Em đi đây"

"Ngài...mau dậy đi đấy"

"Em mà giết xong chúa quỷ thì sẽ quay trở lại tìm ngài"

"....Ngài nhớ phải dậy đi nhé?"

Lau vệt máu ở khóe môi, em từ từ đặt lên trán người một nụ hôn phớt qua. Em đã không bao giờ dám, em đã chưa từng có can đảm để thực hiện nhưng giây phút này, em hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng hay gì nữa. Em đã quá đau đớn, em đã quá tuyệt vọng. Em muốn khóc nhưng nước mắt em chẳng tuôn ra được nữa rồi. Có lẽ là do cậu không cho em khóc đấy! Cậu thường nói là không thích em khóc, em khóc thì mắt sẽ sưng mất.

Chẳng còn xinh, cậu sẽ chẳng còn thích.

"Tạm biệt ngài"

"Em yêu ngài"

"Em yêu ngài nhiều lắm"

"Ngài có nghe thấy không?"

'Đến chút linh khí cũng không còn-...'

Đứng hẳn dậy, em nhìn cậu lần cuối trước khi quay đầu về phía lối ra. Em biết phải làm sao đây? Em rõ ràng đã rất cố gắng nhưng mọi thứ vô ích quá, em chẳng giúp gì được cho cậu cả. Cậu đã không còn nữa rồi, cậu đã đi trước em một đoạn rồi...Tại sao? Em thâu đêm, em quên ăn quên ngủ để có ích gì? Em thậm chí chẳng gặp một Thượng huyền quỷ nào, em thậm chí chẳng phụ giúp được cho ai.

Thứ em làm chỉ đơn giản là trách móc một tên quỷ

Em chỉ nhận hai ba đòn tấn công và đi

Em vô dụng quá đúng không?

Em...đã...không thể làm gì

Nếu thoát khỏi nơi đó sớm hơn, em đã tìm thấy cậu, đã tới và cứu lấy cậu một mạng. Cậu sẽ không nằm bất động như này nữa. Do em, là do em quá chậm trễ. Em chậm, em đáng trách, em tệ hại, em không làm được cái quái gì cả.

"Nếu có kiếp sau"

"Ngài hãy tìm một người tốt hơn em nhé"

Cất đi đau thương, em rời khỏi nơi lạnh giá như thể băng đá bao quanh. Chuyện gì cũng phải để lại, cũng phải bước qua, chuyện gì rồi cũng sẽ kết thúc. Em nên tập trung giết Kibutsuji Muzan, em nên vậy. Em không xứng với cậu, em cũng không xứng để sống. Giá như, giá như mà em có thể ở bên cậu từ đầu đến cuối....Nếu vậy thì có lẽ, cậu đã toàn mạng rồi.

Một đứa vô dụng và vô tích sự như em làm được trò trống gì? Thật thảm hại.

o0o

Đi trên con đường dài ngoằng, tâm trí tôi hỗn độn không ngừng nghĩ về anh, về sự ngu ngốc của mình. Tôi chỉ biết rằng con tim tôi thật trống rỗng, nó giờ đây chẳng còn thấy chút ấm áp nào, chẳng như lúc bên anh nữa. Thật lạnh lẽo, thật cô đơn và thật oái oăm. 

Trời nỡ lòng nào cướp đi anh, cướp đi người thương của tôi? 

Mỗi lần gót chân chạm trên sàn, lòng tôi mỗi lúc như bị thứ thuốc độc ăn mòn, như bị nỗi đau cắn xé đến mức thảm thương. Tôi đã chẳng thể suy nghĩ gì thêm, tôi không quan tâm đến mọi thứ đang nhìn mình, đang tiếp cận hay muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tôi không biết gì hết, chúng nó đằng nào cũng chết, chết một cách đau đớn nhất khi nhát chém vung ra thật mạnh.

Tôi chưa từng cảm thấy tức giận đến mức này. Cơn thịnh nộ đang chảy dài trong huyết quản, các thớ thịt đang căng lên, ngăn chặn độc phán tán. Tôi thật mệt, thật đau cũng thật chẳng biết làm gì. Tôi cứ mãi đi, đi mãi và đi tiếp. Tôi vô vọng, tôi như người mất hồn mà chẳng biết phải hành động như nào.

Trách trời quá ác, trách trời quá nhẫn tâm. 

Người cứ vậy mà ra đi không lời biệt ly, người cứ thế trút hơi thở cuối cùng khi không được ngắm nhìn em lần cuối. Người không giống gió người cũng chẳng giống mây...Có lẽ ngài là sương mù, sương mù trong khu rừng ẩm ướt chứa đựng những điều diệu kì. Là sương mù luôn bay đi và làm bức tường thành vững chắc cho Hà phủ xinh đẹp. Làn sương mù thật mát, thật mờ nhạt và luôn bên em.

Nhưng một khi ánh dương quang nở rộ, một khi tia nắng bỏng rát chiếu đến áng sương thì sương cũng chẳng chịu được mà tan đi mất. Ngày hôm ấy sẽ chẳng thấy sương đâu mà chỉ còn thấy mặt trời trên cao cùng bầu trời trong lành. Căn nhà ấy cũng bị bỏ hoang mãi mãi về sau mà không ai trở về.

Biết bao kỉ niệm giấu dưới những tấc đấc của khu vườn xum xuê hoa lá, biết bao những tiếng cười ngọt ngào bị quên mất mà trôi đi. Biết bao những ngày mưa ngồi dưới mái hiên nhâm nhi chén trà nhạt, biết bao những ngày tập luyện đến thổ huyết, đến ngất lịm. Biết bao hôm quây quần bên bếp nhỏ, biết bao hôm người nhìn em trong ánh mắt bạc hà xanh tuyệt đẹp.

Biết bao, nhiều biết bao.

Người nỡ để lại mà đi mất sao?

Vô trách nhiệm thật đấy.

----------------------

Uẩn khúc đến lúc cũng sẽ rõ

Rõ bóng lưng kẻ đau lòng, hiểu trái tim người quặn thắt

.

"Hãy trả thù cho chính gia đình nhỏ"

"Hãy khiến nguồn sức mạnh ấy bộc phát"

"Hãy nhớ rằng"

"Người em yêu đã chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com